Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần nửa đêm, ánh đèn ngoài sân sau vẫn le lói sáng. Thứ ánh sáng nhỏ nhoi, đơn độc trong màn đêm cô quạnh tạo nên một không gian buồn bã đến ảm đạm. Khanh ngồi lặng im suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra thời gian qua. Ngày hôm ấy, khi anh nói ra nguyện vọng thi vào Nhạc viện với cha, ông đã nổi giận. Thật ra Khanh đã biết trước điều này, biết trước cả thái độ của cha mình, nhưng vẫn cương quyết bày tỏ. Theo những gì ông Đăng mong muốn, anh sẽ thi vào ngành quản trị, rồi sau này sẽ cùng Dương gánh vác công ty. Nhưng đó không phải là ước mơ của Khanh, và càng không phải là quyết định của anh trong lúc này. Khanh thừa biết cha anh sẽ phản đối, nhưng anh vẫn quyết tâm theo con đường của mình. Trở thành một nhạc công violon là ước mơ cả đời của anh, anh không thể vì nghe theo ý cha mà từ bỏ niềm đam mê. Anh không có đủ năng lực, càng không có đủ bản lĩnh để quản lý công ty Thiên Đăng như Dương. Khi đối diện với sự tức giận của cha, Khanh không đưa ra lý do, chỉ nói bản thân muốn như vậy và cần làm vậy. Và khoảng thời gian sau đó là một chuỗi ngày nặng nề đối với cả gia đình. Ông Đăng và Khanh không nói với nhau một lời, khoảng cách giữa hai cha con ngày càng lớn dần. Đến khi có kết quả thi đại học, mọi người chỉ mừng cho Dương, chẳng ai nhắc đến việc Khanh đã đạt số điểm đứng đầu khoa nhạc cụ phương Tây. Khanh không thấy cảm thấy buồn, vì anh hiểu mọi người làm như vậy là để xoa dịu cơn giận của ông Đăng. Mai là ngày nhập học đầu tiên, cũng là ngày mà anh phải đối diện với sự lựa chọn của bản thân. Khanh không hối hận, cũng không tiếc nuối, chỉ thấy đau lòng vì mâu thuẫn giữa hai cha con ngày một lớn. Anh như chìm vào màn đêm tối với những trăn trở không lời đáp...

- Sao không ngủ sớm đi? Mai là ngày nhập học rồi.

Dương vừa nói vừa tiến tới ngồi cạnh Khanh. Người ta hay nói sinh đôi là tâm tư tương thông, nhưng Dương cảm thấy mình không thể thấu hiểu Khanh. Càng lớn lên cả hai càng ít nói chuyện với nhau, có lẽ do tính cách và lối sống quá khác biệt. Nhưng khoảng thời gian này, Dương thật sự thương cho Khanh. Trên chặng đường này, Khanh phải tự chiến đấu một mình.

- Anh biết là thời gian này sẽ rất khó khăn. Nhưng anh tin em trai anh sẽ vượt qua được mà, phải không?

Khanh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Anh cũng không chắc chắn rằng bản thân sẽ vượt qua được một cách suôn sẻ.

- Em yên tâm đi. Sau này anh sẽ gánh vác Thiên Đăng thật tốt, rồi cha cũng sẽ nguôi giận thôi.

Tia nắng đầu hạ len lỏi vào khung cửa sổ, tạo nên hình thù lấp lánh nhấp nháy như muốn trêu đùa. Một năm, khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ làm con người ta trưởng thành thêm đôi chút. Sau khi ủi xong chiếc áo sơ mi trắng tinh, An cẩn thận gấp lại thật nhẹ nhàng. Cô suy nghĩ đắn đo hồi lâu rồi bỏ một mảnh giấy nhỏ vào túi áo. Tuổi 17, lấy hết can đảm nói ra lời tỏ tình, dù kết quả ra sao vẫn không hối tiếc.

- Em gái anh hôm nay đảm đang phết. Mà anh nhớ là anh đâu có cái áo này?

Thành ôm đống quần áo nặng nề bỏ vào ba lô. Kỳ học quân sự đầu tiên lúc nào cũng khiến người ta lo nghĩ. Nhưng với Dương và Thành, đó là một trải nghiệm hiếm có. Chưa từng trải qua cảm giác làm sinh viên xa nhà, nay có cơ hội "thử vai ", hào hứng cũng là đương nhiên. Trước ngày đi một tuần, cả hai đã háo hức bàn tính rồi tất bật sửa soạn hành trang như sắp ra trận đến nơi. Riêng về phía An, cô chỉ ủi duy nhất chiếc áo sơ mi trắng cho Dương, với lời tỏ tình đã được bỏ gọn trong túi.

- Em mà ủi cho anh à, nằm mơ đi. Cái áo này của anh Dương chứ bộ.

- Biết ngay mà. Tại sao cùng một lớp học, cùng một kỳ quân sự mà tôi lại bị đối xử bất công đến vậy.

An phì cười trước câu nói của anh trai. Thành vốn dĩ hay thắc mắc về sự quan tâm đặc biệt của An dành cho Dương. An nghĩ thầm trong đầu, chắc anh trai mình cũng biết tất, chỉ giả vờ ghẹo cho vui. Được lắm, sau này nhỡ cô với Dương thành đôi, lại càng phải ghen tị với em rể dài dài.

Kỳ học quân sự của Dương kéo dài đến tận 1 tháng. Trong khi đó ở nhà, An lại bồn chồn lo lắng, đêm nằm ngủ lại trằn trọc nghĩ ngợi. Chiếc áo sơ mi trắng đó, anh sẽ mặc vào lúc nào? Lời tỏ tình giấu trong túi áo, anh có đọc được chăng? Tình cảm chôn giấu hơn một năm trời, gói gọn bằng một mảnh giấy viết dòng chữ "Em thích anh ". An tự tưởng tượng ra nhiều kịch bản khác nhau trong đầu, cuối cùng quyết định gọi điện cho Dương. Học kỳ quân sự thường cấm sinh viên dùng điện thoại, nhưng hôm trước vẫn thấy Thành lén gọi về cho mẹ. Nghĩ vậy, An liền xuống giường, lấy điện thoại gọi cho Dương. Nhưng ai ngờ được, ngay giờ phút quan trọng nó lại hết pin một cách đột ngột. An liền đem "cục nợ " đi sạc, thở dài ngao ngán. Không, cô không thể đợi được đến ngày mai. Có gì đó thôi thúc rất mãnh liệt, cô muốn nói chuyện với Dương ngay lúc này. Hiện tại là 11 giờ đêm, hầu như mọi người đều ngủ cả rồi. Nhưng chắc chắn ngoài cô ra, có một người vẫn còn thức. Khanh, con người cô độc ấy vẫn thích sống trong bóng đêm, vẫn thích ở một mình. Sau bữa tiệc tại nhà năm ngoái, An đã phát hiện ra tình cảm của Khanh dành cho cô. Thật khó đối diện, anh thích em, em lại say đắm anh trai của anh. An cảm thấy ngại xuất hiện trước Khanh, ngại nhìn thẳng vào ánh mắt đầy suy tư ấy. Thời gian này, do mâu thuẫn với cha, Khanh thường ở trường đến tận chiều mới về, khi về lại giam mình trong phòng cả ngày. Nghĩ ngợi đắn đo, An quyết định sẽ sang phòng Khanh mượn điện thoại. Cô muốn nhân dịp này thú nhận với Khanh là mình đã thích Dương.

Nghe tiếng gõ cửa phòng, Khanh liền ra mở, trên tay vẫn còn cầm quyển giáo trình âm nhạc. Vừa thấy Khanh, An ngước nhìn anh, đôi mắt mở to có chút gì đó băn khoăn khác thường. Hai bàn tay An run run, lộ rõ vẻ lúng túng, khác với con người cô thường ngày.

- À, em muốn mượn điện thoại anh để.... gọi cho anh Dương.

Khanh im lặng không nói, vào trong lấy điện thoại đưa cho An. Khi cô vừa mở điện thoại lên, ập vào mắt là bức ảnh được đặt làm hình nền. Cô gái trong ảnh với khuôn mặt bầu bĩnh đỏ hồng, nụ cười tươi rạng rỡ tràn đầy sức sống. Khanh và An nhìn nhau, ánh mắt cả hai như thấu hiểu được sự im lặng được đối phương. An ngập ngừng, định nói điều gì đó, nhưng Khanh đã lên tiếng trước :

- Anh thích em, thích từ lâu rồi.

- Vậy tại sao anh không nói cho em biết?

- Anh không nói ra, vì anh biết..... em thích anh Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro