chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay của Trần Khánh Vy lướt nhanh trên máy vi tính,hôm nay công việc khá nhiều nên cô phải ở lại tăng ca.Sau khi nhập nốt dữ liệu cuối cùng cô uể oải vươn vai,gập tài liệu lại.
-Phù,cuối cùng cũng xong!
Cô thở ra một hơi rồi nhìn đồng hồ,đã 10h30' tối.Xem ra đã rất khuya rồi,công ty chắc còn mỗi mình cô.Tự nhủ như vậy cô cầm túi xách toan về thì thấy Lâm Thiên Duy đứng đó tự lúc nào,đang vẫy tay cười với cô.
Cô mỉn cười đáp lại,tắt điện rồi đi về phía anh.
-Tổng giám đốc cũng phải tăng ca???
Cô tủm tỉm cười trêu anh.
-Giữa anh với em có cần xa lạ vậy không!?!
Anh nhíu mày tỏ ý không hài lòng nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng với cô.
-Công tư phân minh!
Cô nhún vai vẫn cố ý trêu anh một tí nữa.
-Thưa tiểu thư,hết giờ làm rồi!
Anh đưa tay chỉ chỉ cái đồng hồ,cô mỉn cười không cho ý kiến.
-Anh mời em đi ăn!
-Em không từ chối đâu.
Cô gật đầu rồi bước theo anh,Thiên Duy đi phía trước bước chân đều đều,không nhanh cũng không chậm.Cô đi phía sau nhìn tấm lưng của anh,cô đã dõi theo sau lưng anh bao lâu rồi nhỉ?
Hình như là từ lúc gặp anh trong dạ tiệc nhà họ Lâm,lúc đó cô và anh mới có 10 tuổi.Thấm thoắt thời gian trôi qua,cô và anh cùng nhau vào trung học cơ sở,rồi trung học phổ thông,đại học rồi cùng đi làm....Giờ cô đã 25 tuổi rồi,không muốn nhận bản thân mình già cũng không được.Còn anh vẫn trẻ trung,phong độ và cuốn hút như ngày nào.Lúc anh mặc áo trắng học sinh trong anh thật thư sinh,còn bây giờ mặc vest anh trông chững chạc,đáng tin cậy.Sức hút của anh không giảm đi mà còn tăng dần đều theo thời gian,cô cắn cắn môi thầm ganh tị với anh.
-Em suy nghĩ gì vậy???
-Không có gì,chỉ là em nghĩ.....đàn ông các anh không bị lão hóa như phụ nữ tụi em.
Cô nhăn nhó nói ra sự thật
-Em suy nghĩ linh tinh gì vậy???
Anh phì cười xoa đầu cô cưng chiều như em gái,một tia mất mác vụt qua trong mắt cô nhưng nhanh chóng bị cô che lấp đi bằng nụ cười của mình.
-Ai rồi cũng sẽ già đi,anh cũng có vài nếp nhăn rồi này.Nhưng mà....em vẫn xinh đẹp đó thôi.
-Anh lại trêu em!
Cô cắn môi trừng mắt nhìn anh,anh chỉ bật cười mở cửa xe cho cô.Đợi cô ngồi vào anh mới đóng cửa xe rồi lái xe đi.Trong xe tiếng cười nói của anh và cô đều đều vang lên.
Cô và anh đã ở bên nhau rất lâu,rất lâu rồi nhưng cô mãi mãi không thể chạm vào nơi sâu nhất trong tim anh,vì nơi đó đã có một người con gái ngự trị.Dù người kia đã ra đi nhưng anh mãi mãi giữ người đó trong tim mình.Cô chỉ mãi mãi ở vị trí em gái của anh thôi,nhưng như vậy cũng đủ lắm rồi,cô chẳng mong gì hơn.
Một cái nhếch môi chua chát hiện trên môi cô,cô biết mình yếu đuối chẳng dám rời xa anh,cô không đủ can đảm.
Anh vẫn chăm chú lái xe,không hề biết suy nghĩ của cô.
Anh không hề biết cô đã yêu thầm anh từ rất rất lâu rồi.
Cô thở dài nhìn ra cửa kính xe,để nỗi buồn kia chầm chậm trôi vào quên lãng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro