chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn khuya xong anh đưa cô về tận nhà,đợi cô vào trong nhà rồi mới yên tâm lái xe đi.
Vừa lái xe vừa nghĩ,không biết trong lòng anh cô có vị trí gì?
Em gái chăng?Không,không giống lắm.Anh cũng có một cô em họ nhưng chưa bao giờ anh đối xử với cô em đó dịu dàng như ở bên cô.
Người yêu???Đùa nhau sao???Trong thâm tâm anh vẫn nghĩ về người con gái đã bỏ anh đi lúc khốn khó.Anh rất hận cô ấy nhưng cũng không chối bỏ được anh yêu cô ấy sâu đậm.Trong lòng nghĩ về một người khác lại có tư cách yêu cô sao?Anh không muốn tổn thương cô gái đã luôn ở bên mình,dù là vui sướng hay đau khổ cô đều ở bên anh,chưa từng rời xa anh.Tóm lại,là anh nợ cô một chữ tình.Anh từng hỏi cô tốt như thế sao anh lại không yêu cô,anh không biết càng không thể ép mình.Cách duy nhất là để thời gian trả lời câu hỏi này,tuy vậy anh cảm thấy rất áy náy vì thứ tình cảm không xác định giữa anh và cô.Anh hiểu cô cần một tình yêu nhưng phải là từ hai phía chứ không phải ép buột ở bên nhau,anh biết anh nợ cô rất là nhiều.
.....
Đợi chiếc xe lăn bánh đi xa dần cô mới buông rèm cửa xuống đi vào trong.Thả mái tóc đã bị búi suốt ngày xuống,trút đi bộ công sở gò bó cô đi vào phòng tắm.Nhìn mình trong gương cô như nhìn thấy cô nhóc cứ lẽo đẽo theo anh ngày ấy,chỉ khác là cặp mắt đã vướn u buồn,sầu muộn chứ không còn vô tư như ngày xưa nữa.Cô bật cười lắc lắc đầu,thời gian vốn dĩ sẽ làm thay đổi con người mà.Vặn vòi sen cô hòa mình vào dòng nước,muốn nó mang phiền muộn trong lòng trôi đi.
Thay bộ váy ngủ màu hồng cánh sen cô vén chăn chui vào,ngày mai có hợp đồng phải kí với công ty X,cô phải ngủ sớm để mai còn sức đàm phán với người ta về điều lệ hợp đồng nữa.
Vừa nhắm mắt định đi tìm Chu Công đánh cờ thì điện thoại reo lên,cô nhíu mày không biết ai tìm cô lúc đêm khuya thế này.
Nhìn cái tên nhấp nhái trên màn hình nỗi bực bội trong lòng cô bị xua đi mất.Cô vui vẻ bắt máy
-Alô,tao nghe nè!
-Mày thức khuya như vậy có phải đang nhắn tin với bạn trai không Vy???
Kim Ngọc bên kia dây hớn hở chọc cô
-Thôi cho tao xin,ế chổng chơ đây.Tao đang ngủ thì bị mày phá đấy thôi.
-Sặc,mày mà ế thì tao ở giá suốt kiếp à?Chẳng qua gu thẩm mỹ mày cao quá chỉ chọn đúng một người thôi.
Kim Ngọc trề môi khinh bỉ cô.
Bên này đầu dây cô im lặng không phản bác,đúng vậy nhiều năm trôi qua cô cũng chỉ nhìn thấy một người đàn ông trong mắt mình.
-Này nói trúng tim đen nên tắt đài rồi à???
-Đâu có,chỉ là tao không tìm hợp người thôi.
-Thôi bỏ đi,mày cứng đầu lắm,nói mãi không nghe.
-Vậy mày tìm tao có gì không???
-À quên,lớp trưởng kêu tao nhắn với mày tuần sau họp lớp.Nhắn mày vác theo Thiên Duy đến,nếu không cả lớp cạch mặt tụi mày đó.
-Rồi rồi,tao sẽ nói với anh ấy.
-Tới đó tao sẽ nói cho mày biết một bí mật của tao.
Kim Ngọc hí hửng nói.
-Cái gì vậy???
Cô tò mò hỏi
-Bây giờ không nói đâu,mày không đi sẽ mất cơ hội biết đó.
Kim Ngọc thần bí nói
-Được,tao sẽ đến.
-Mà Vy này,....
Kim Ngọc chợt ngập ngừng
-Gì vậy???
-Mày với Thiên Duy không quen nhau sau????
Một khoảng im lặng trôi đi thay cho câu trả lời,Kim Ngọc thở dài
-Vy à nếu không có kết quả thì buông bỏ đi,mày dây dưa làm gì....
-Tao không làm được....
Cô ủ rũ nói
-Haizz,tao hết cách với mày,cái con ngốc này....
-Hihi,tao ngốc bẩm sinh rồi.Thôi mai tao còn đi kí hợp đồng không tiện tám thâu đêm với mày,hẹn tuần sau gặp nhé!
Cô gấp gáp viện lí do cúp máy,tránh phải nói đến chuyện giấu sâu trong tim mình
-Ừ,mày ngủ đi,ngủ ngon.
Đợi bên kia cúp máy cô khẽ thở dài,lòng miên mang nhớ lại những ngày cấp 3
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro