chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh vào cùng trường cấp 3,học cùng một lớp suốt ba năm trời.Lúc đó cô gặp được Kim Ngọc và chơi thân đến bây giờ.Lúc đầu Kim Ngọc rất thích Thiên Duy,lúc nào cũng bám theo anh mọi nơi,tỏ tình bất chấp bị anh từ chối hết ba lần bốn lượt.Tâm tư con gái vốn nhạy cảm hơn con trai nên vừa nhìn Kim Ngọc đã biết Khánh Vy cô thích Thiên Duy.Lúc đó cô bị cô ấy xem là tình địch,trên mặt hiện rõ ba chữ" rất ghét cô".
Mãi cho đến khi anh quen Ái Như cô ấy mới từ bỏ.Nhớ hôm biết anh có bạn gái cô đã chạy ra sau trường khóc một hơi cạn nước mắt,chợt từ trong góc Kim Ngọc thù lù bước ra vỗ vỗ vai cô
-Chúng ta làm bạn đi.
Cô ngơ ngác nhìn cô ấy tỏ ý không hiểu làm cô ấy nổi sùng cốc đầu cô một cái
-Những đứa thất tình như tôi và cô thì tự an ủi nhau thôi,ít ra tôi còn thổ lộ còn hơn cô chỉ yêu thầm lặng không dám nói.
Kim Ngọc trề môi tỏ ý xem thường cô,nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy mắt cô ấy cũng vừa sưng vừa đỏ.Cô thấy cảm thông với cô ấy,vì không phải riêng mình cô đau đớn.
-Ừ,chúng ta làm bạn.
Cô vui vẻ chìa tay ra,ban đầu cô ấy không thèm để ý đến nhưng sau cùng cũng bắt tay cô.
Phải nói Kim Ngọc có tốc độ hồi phục rất nhanh,vài tuần sau đã thấy cô ấy cặp kè với một anh bạn cùng khối.Cô đã từng thắc mắc nên hỏi cô ấy,đáp lại cô Kim Ngọc chỉ nhún vai bình thản nói
-Nếu thứ đó đã không dành cho mình,cố gắng tranh giành hay nhớ thương gì thì cũng vô ích.Chi bằng tìm thứ khác hợp với mình hơn.
Cô thấy cô ấy rất mạnh mẽ,có thể bỏ qua anh để đi tìm một người con trai của riêng mình.Còn cô....cô công nhận mình rất yếu đuối,cả dũng khí rời xa anh cũng không có.Chỉ có thể đứng bên cạnh dõi theo hạnh phúc của anh,dù tim bị cứa thành trăm mảnh vẫn phải tỏ ra vui vẻ khi anh yêu chiều,cưng nựng bạn gái.
Kim Ngọc đã từng mắng chửi cô ngu ngốc,bảo cô rời xa anh nhưng cô vẫn cứng đầu không chịu.Đến khi cô ấy tìm mọi cách để cô có thể thổ lộ với anh cô cũng không dám nói.Vì cô sợ....sợ khi nói ra tình cảm của anh và cô sẽ sụp đổ,mãi mãi không thể như trước nữa.
Cuối cùng Kim Ngọc chỉ đành bất lực nhìn cô bị giày vò bởi hạnh phúc của chính người mình yêu và một người con gái khác.
Cô và Kim Ngọc vô số lần trù ẻo cho tình yêu kia sớm đến hồi kết,nhưng trái với ý muốn tình cảm kia vẫn nồng nàng qua ba năm cấp ba.
Đến lúc cô mệt mõi đành chấp nhận sự thật thì gia đình Thiên Duy có biến,chính lúc đó người con gái yêu anh sâu đậm,thề non hẹn biển với anh lại ra đi không quay đầu lại.
Chính lúc đó cô lại ước anh sẽ mãi mãi hạnh phúc,dù bên cạnh anh là ai đi nữa.
Nghe thật nực cười nhưng đó chính là sự thật,cô không muốn anh đau anh tuyệt vọng.Cô ước tất cả những thứ anh gánh chịu sẽ sang qua cho cô...
......
Cuộc điện thoại của Kim Ngọc đêm qua hại cô trằn trọc không ngủ được,mãi đến gần sáng mới ngủ được một chút.Ngồi trước gương cô thở dài dặm ít phấn để che quầng thâm,bôi chút son môi rồi đi làm.
Cô ngồi trước máy vi tính "khởi động" một tí rồi lấy tinh thần chiến đấu với sổ sách cao ngất.
-Tối qua ngủ không ngon?
Thiên Duy đặt đồ ăn sáng xuống bàn cô,nhẹ giọng hỏi
-Ừm,nói chuyện với Kim Ngọc rất khuya nên không ngủ được.
Cô uể oải nói
-Em thật không biết giữ gìn sức khoẻ.
-Hì
Cô cười trừ lấy phần ăn sáng anh mua cho ra gặm.
-À đúng rồi tuần sau họp lớp anh đi với em nha,các bạn còn hâm dọa anh không đi họ cạch mặt anh đấy.
Anh mỉn cười lau đi vệt nước sốt trên mặt cô rồi gật đầu.
-Cũng được,để anh sắp xếp thời gian đi với em.
-Ừ.
Anh lại đưa cho cô ly sữa nóng,đợi cô hoàn thành bữa sáng mới đi vào phòng làm việc.
Đang miệt mài theo đuổi những con số trên màn hình chợt có người khều vai cô.
-Chị Vy,giám đốc với chị thân mật quá nha!!!
Dung-trợ lí thư ký nhìn cô cười híp mắt.
-Làm gì có,em nghĩ nhiều rồi.
-Em thấy tổng giám đốc quan tâm chị thật mà....
-Không bàn chuyện tình cảm trong giờ làm việc,có biết không???
Cô vờ nghiêm mặt nói
-Em xin lỗi,đây là tài liệu chị cần.
-Tốt,trưa nay chị với tổng giám đốc phải đi ký hợp đồng.Em đặt chỗ trước giúp chị!
Cô lật vài tờ xem xét rồi nói.
-Vâng,em biết rồi ạ.
-Còn nữa,không được nói linh tinh trong công ty biết chưa???
-Vâng,em hiểu.
-Vậy em lui ra đi.
Đợi cô ấy đi rồi cô mới thở ra một hơi dài buồn bã,nếu được quan tâm như người yêu thì đã tốt rồi,đằng này anh xem cô....chỉ là em gái nhỏ cần bảo vệ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro