chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được điện thoại của Khánh Vy,Kim Ngọc vội chạy đến quán rượu.Đến nơi thì cô  đã say mèm rồi,nhìn cô một tay quấn băng,tay còn lại cứ nốc rượu không ngừng làm Kim Ngọc không khỏi đau lòng.
Không cần nói ra cũng biết cô buồn vì ai,còn ai ngoài người không có trái tim là Thiên Duy và con nhỏ khó ưa Ái Như chứ.
Kim Ngọc nghiến răng,hận không thể lột da rút xương hai người đó.
Đi nhanh đến đoạt lấy ly rượu của Khánh Vy,Ngọc uống cạn rồi nhướn mày hỏi
-Sao thế???Kể tao nghe coi nào!!!
Cô ngước lên nhìn con bạn rồi òa khóc nức nở,kể cho nó nghe mọi chuyện.
-Ái Như đẩy ngã chậu hoa của tao,hất nước sôi vào người tao.Nhưng mà...buồn nhất vẫn là Thiên Duy không hỏi han tao mà đã nghe lời cô ta nói là vô ý ngã rồi bị tao đánh....
Kim Ngọc bàn tay nắm chặt rồi buông không biết bao nhiêu lần,phải nhủ với lòng vài lần mới bỏ đi ý định muốn kiếm chuyện với hai người đó.
-Biết nhau lâu như vậy còn không hiểu mày là người như thế nào sao???
-Tim tao đau lắm Ngọc ơi,tại sao anh ấy không một lần đứng trên lập trường của tao???Vì tao mạnh mẽ,không dựa vào ai hay vì tao không mong manh,yếu đuối như Ái Như???
-Ái Như mà mong manh yếu đuối gì???Nó như con rắn độc vậy đó!!!
Kim Ngọc thầm phỉ nhổ trong lòng,người như Ái Như thích tỏ ra yếu đuối để được người khác bảo vệ,chứ còn trong lòng thì thủ đoạn,âm mưu đáng sợ không hình dung nổi....
....
Khánh Vy ở quán rượu uống đến say khướt,Kim Ngọc ở cạnh thầm than.Người yêu giận mình vì đi cùng cô bỏ mặc hắn,bản thân mình cũng uống không ít nên không đủ sức đưa cô về.Nhờ ai đó đưa cô về trong lúc xỉn say thì chẳng khác đưa dê vào miệng cọp cả...Đang rối tung nhức đầu cả lên thì có người đi ngang va vào vai Ngọc,bực bội tính xoay người lại chửi thề thì đơ cả người
-Xin lỗi,tôi vô ý....Ơ???Kim Ngọc phải không???
-Ơ...anh Quốc Duy?!?Anh về nước khi nào???
-Anh về được vài tháng rồi!Lâu không gặp xinh ra nhỉ?!?
-Hì,anh khéo đùa!!!
-Mà em đi cùng bạn à???
Nói tới đây thì Kim Ngọc sực nhớ ra bên mình còn một cô nàng say xỉn bèn xốc cô đứng lên nói với anh
-Tốt quá,có anh ở đây...Đưa hộ Khánh Vy về với ạ.Em xỉn quá một mình dìu không nổi...
-Sao lại uống say đến mức này...
Quốc Duy cau mày nhìn người bên cạnh Kim Ngọc,trong lòng không khỏi lo lắng...
-Đỡ hộ em ra xe rồi em nói cho anh nghe ạ,khổ thân nó lắm!!!
Anh nhẹ nhàng bế cô lên,để cô áp vào ngực mình rồi chậm rãi bước đi,Kim Ngọc thấy thế liền bước vội theo sau đó...
Lúc này anh nhìn thấy cánh tay của cô bị băng bó,thấy anh nhìn chằm chằm cánh tay của cô thì Ngọc nhanh nhảu nói
-Ái Như hất nước sôi lên tay nó đó anh,còn làm ngã chậu hoa nó yêu quý rồi đổ tội cho nó đánh cô ả,anh xem thủ đoạn ghê chưa.
Anh nghiến răng,lại là Ái Như,cô nàng luôn gây chuyện rồi đổ lỗi cho cô.Từ những năm cấp ba đã thế giờ lại quen thói cũ đi ức hiếp cô.
-Mà Thiên Duy lại vẫn tin lời cô ả nói,cứ nghĩ lỗi là ở nó...
Kim Ngọc thở dài,yêu ai không yêu lại yêu cái thằng đầu đất!!!Trong khi cái người bạn trai tiêu chuẩn trước mặt đây thì lại không thèm liếc mắt lại đá người ta đi,nghĩ đến đây lại cảm thấy chán nản...
Anh nhìn cô,bất giác cũng xót xa trong lòng.Tại sao lại không tin cô,tính cô không nóng nảy như thế.Nếu cô vẫn ở bên anh thì tuyệt đối anh không để cô oan khuất như vậy,chỉ tiếc đó là nếu như thôi.Bây giờ vốn dĩ bọn họ quan hệ chỉ là bạn cũ...
....
Anh bế cô lên phòng,đặt nhẹ nhàng xuống giường.Hình như cô rất thoải mái,khẽ xoay người tìm chỗ êm ái lại ngủ tiếp đi.Anh mỉn cười vuốt lại mái tóc cho cô rồi nhẹ nhàng cởi giày,đắp chăn cho cô.Lấy một khăn vừa nhún nước trong phòng tắm anh chậm chậm lau mặt cho cô.
Suốt bao nhiêu năm nay,khuôn mặt cô anh chưa bao giờ quên.Cô là người anh yêu thương nhất,dù cho qua đó anh cặp biết bao nhiêu cô vẫn không đẩy lùi được hình ảnh của cô.Chán nản anh buông xuôi mình trong tình yêu vô vọng ấy,không trốn tránh đẩy lùi nó đi nữa....
Anh vuốt ve cái trán,sống mũi đến bờ môi,chợt môi cô mấp máy
-Thiên Duy....không...không phải em....
Ngón tay anh cứng đờ,khó khăn rút về,trên môi là một nụ cười khổ.
Lại như thế,lại là Thiên Duy....Tại sao anh lại yêu cô như thế???Có phải anh chính là bản sao của cô nên mới điên cuồng yêu cô???Hay vì hai người quá giống nhau nên anh đã yêu cô vì cô cố chấp yêu một mình Thiên Duy???
Anh thầm ngưỡng mộ cậu ấy nhưng cũng chán ghét cậu ấy.Nếu như cậu ấy không tồn tại thì sự việc đã khác đi....
Kim Ngọc chứng kiến tất cả thì vỗ nhẹ vai anh nói
-Lúc anh đi,Khánh Vy có đến.Chỉ là nó không dám bước đến cạnh anh.Nó nói với em,làm anh tổn thương là nổi ân hận lớn nhất cuộc đời nó.Thật ra,anh vốn quan trọng với nó,chỉ là....sau Thiên Duy...
Kim Ngọc nhìn anh rồi lại nói tiếp
-Em biết anh còn tình cảm với nó,bây giờ vẫn chưa muộn.Em hy vọng anh sẽ nắm bắt,cho nó hạnh phúc,bảo vệ nó.
Cô chậm rãi mở hộc tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp,bên trong là một chiếc nhẫn.Bề mặt chiếc nhẫn đã bị mòn không ít,nhìn vào chiếc nhẫn tim anh đập mạnh một nhịp.Đó là nhẫn đôi khi ấy anh đã trao cho cô,không ngờ cô vẫn giữ đây...
-Anh không ngờ đúng không,không chuyện gì là không thể.Anh đáng giá để đặc cược hơn tên kia,mong anh cho nó hạnh phúc,em rất kỳ vọng ở anh...
Anh nhìn Kim Ngọc thật lâu,nơi đáy mắt cô là sự tin tưởng.Anh gật đầu nhìn cô nói
-Cám ơn em,anh chắc chắn sẽ nắm giữ cơ hội này...
Anh mân mê chiếc nhẫn trên tay rồi nhìn Khánh Vy bằng ánh mắt yêu thương.
"Anh sẽ lại theo đuổi em,đến khi nào em quay lại với anh!!!"
"Thiên Duy,không nên trách anh.Vì em tự mình vuột mất một thiên sứ,anh không phả lợi dụng nước đục thả câu,chỉ tại em không biết trân trọng người bên cạnh mà thôi!!!"
Nói chuyện thêm một lúc anh ra về,còn Kim Ngọc ở lại chăm sóc cô.Ngọc phải ở lại để làm cô tỉnh táo lại,xem ai mới xứng đáng với tình yêu của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro