chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cô tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ,đúng lúc này một ly trà gừng ấm ấm được đưa đến trước mặt cô.
-Uống đi,đỡ đau đầu hơn đó!Lúc tối uống cho nhiều vào!!!
Cô nhìn nhỏ bạn khoé mắt rưng rưng,bao năm qua rồi nhưng lúc cô khốn đốn nhất nó vẫn bên cạnh cô.
-Cảm động để sau đi,dậy ăn chút cháo.Không thì hại bao tử lắm!!!
Cô gật đầu xỏ dép lẽo đẽo theo nhỏ bạn xuống bếp.Nhìn bóng lưng nó,cô chợp nhớ lúc nhỏ cũng lẽo đẽo theo mẹ như vậy.Cô đột nhiên rất nhớ cha mẹ và thằng em trai,công việc công ty quá bận rộn nên cô ít về thăm mọi người,hôm nay cô muốn được gặp mọi người da diết.
Đảo đảo cháo trong chén cô ngước lên nhìn Kim Ngọc
-Hôm qua tao say có làm gì lỗ mãng không???
-Không,nết say của mày cũng tốt.Chỉ khóc một chặp rồi ngủ thôi....
-Thế mày đưa tao về à???
-Hỏi dư thừa,không tao thì mày tự về được à???Có điều có người đưa về hộ chứ không đến sáng tao vẫn không đưa mày về nỗi...
Cô nhìn nhỏ bạn chằm chằm,đừng nói nó nhờ người lạ đưa mình về chứ???
-Không phải người lạ mà là người quen,người quen của mày!!!
Kim Ngọc nhướn mày khi dễ cô nói,cô nghĩ gì hiện lên mặt cả rồi,hèn gì Ái Như dễ công kích như vậy...
-Người quen của tao???
Cô trợn mắt,là Thiên Duy???Không có khả năng,theo cô biết lúc này anh còn đang an ủi Ái Như,lúc nào chẳng vậy....Còn ai khác cô nghĩ hoài không ra.
Nhìn cô suy nghĩ tội nghiệp,Ngọc nói luôn thể
-Là anh Quốc Duy!!!!
Cô ngơ ngác nhìn nhỏ bạn rồi tự hỏi sao lại có anh Quốc Duy ở đây?Chẳng lẽ anh thấy hết bộ dáng say xỉn bê tha của cô rồi sao???Trời ơi,sao cô lại thảm hại như thế?!?!Hết lần này đến lần khác để anh thấy sự thất bại của cô....
Nhìn mặt cô ủ dột Kim Ngọc xót xa
-Mày có biết là anh ấy đưa mày về,còn giúp mày cởi giày,đắp chăn,lau mặt nữa.Lúc mày nôn ói anh ấy cũng không sợ mà ở cạnh bên lo lắng cho mày....Người quan tâm mày như vậy có mấy người mà lại đẩy anh ấy đi?!?
-Tao....tao....
Cô cắn răng không nói được gì,Quốc Duy thật sự rất tốt,tình cảm anh ấy giành cho cô,bản thân cô cũng cảm nhận được.Chỉ có điều,tình cảm của cô giành cho người ấy vẫn không đặt xuống được...
-Mày xem thằng đầu đất kia lúc mày cần nhất ở đâu???Không phải đang bên cạnh con nhỏ kia sao???Suy nghĩ sáng suốt lại đi,xem ai mới đáng để mày bỏ công như vậy!!!
-Ngọc à...cho tao ít thời gian suy nghĩ được không???
Cô nhìn nhỏ bạn dè dặt hỏi,thật sự cô rất rối
-Bỏ đi,đi làm con rùa rụt cổ của mày đi.Tao phải về dỗ ngọt ông chồng của tao đây!!!
Nhìn cô rối rắm Kim Ngọc cũng thấy tội,cô cũng cần thời gian suy nghĩ cho kĩ.Phẩy tay,cô nàng cầm túi xách bước ra cửa,cũng không thèm nhìn lại con bạn dở hơi của mình.
Sau khi chậm chạp ăn xong bữa sáng,cô thay bộ đồ thoải mái đi mua ít quà rồi lái xe về nhà cha mẹ cô ở ngoại ô.
Lúc lên xe cô mới gọi cho trợ lí Dung
-Alô,Dung!Hôm nay chị không khoẻ,nói với tổng giám đốc chị xin nghỉ vài ngày.Tài liệu giám đốc cần kí ở bên phải bàn làm việc của chị,đem vào cho anh ấy kí.Nếu có công văn gì cần gấp thì gửi mail cho chị!
-Vâng,em biết rồi.Chị...không sao chứ???
Nghe được giọng quan tâm của nhỏ em,cô nở nụ cười nói
-Không sao,chị đã đỡ hơn rồi....
-Chị,hôm nay cô ta lại đến,bám tổng giám đốc như sam,lại còn dắt theo con bé nữa.Cô ấy nghĩ đây là trường mẫu giáo chắc?!?
-Nói chuyện phải cẩn thận mồm miệng đấy,chị nhắc bao nhiêu lần rồi?!?
-Hì,em quên.Chị yên tâm trong thời gian chị vắng mặt em sẽ để ý cô ta rồi báo cáo cho chị.
-Không cần đâu em...
Cô chán nản nói
Nhận ra sự chán nản trong lời nói của cô,Dung trợ lí liền nói
-Thật ra lúc chị đi rồi,tổng giám đốc có xuống dưới nhặt lại khóm bướm đêm của chị.Tuy nó hơi dập nát nhưng hôm nay thấy nó tươi tốt lại rồi,anh ấy để ngay trên bàn làm việc của mình nên thách chị kia dám hất đổ đấy!!!
-Vậy à?!?
Cô nghe vậy cũng có hơi bất ngờ và cảm động,anh nhặt lại giùm cô sao?Nhưng một giây sao cô lại chùn xuống,chậu đã vỡ,cây đã tàn nhặt lại thì hay ho gì....
-Thôi chị nghỉ ngơi đi,sếp tới rồi!!!
-Ừ,chào em!
Cô cúp máy rồi lái xe rời đi,cô cần thời gian cho mối quan hệ không rõ ràng này....
....
Lúc này Thiên Duy cầm xấp tài liệu bước đến bàn làm việc của cô.Theo thói quen,anh không ngước lên nhìn mà chậm rãi nói
-Làm giùm anh xấp tài liệu này rồi đi ăn,hôm nay anh mời!!!
Chờ qua một lúc lâu không thấy ai trả lời cùng nhận lấy xấp tài liệu thì anh mới nhíu mày ngước lên.
Trống trơn,bàn làm việc của cô không có gì cả.Lúc này Dung trợ lí mới đi lấy cà phê về,thấy anh nhìn đăm đăm chỗ làm việc của Khánh Vy thì hốt hoảng chạy đến
-Thưa tổng giám đốc,chị Vy xin nghỉ một ngày ạ!
-Sao cô ấy lại nghỉ?
-Dạ hôm qua chị ấy sốt cao nên hôm nay xin nghỉ ở nhà....
-Ừ,tôi biết rồi!
Nghe xong lí do,anh xoay người rời đi nhưng trong lòng vẫn băng khoăn.Cô bệnh hay cô giận anh chuyện hôm qua?Hôm qua lúc rối trí anh đã không phân đúng sai mà cứ qug trách nhiệm lên cô,anh thật có lỗi...hôm nay tan làm,anh phải ghé nhà thăm cô đồng thời dỗ ngọt cô thôi...
....
Trong lúc đó cô đã về nhà ba mẹ mình ở ngoại ô,tán dốc,nấu ăn,dọn dẹp cùng ông bà.
Một cảm giác bình yên tràn đầy trong tim cô.Cô nằm ườn ra chiếc ghế dài ngoài sân,tay lật lật vài trang tạp chí,lâu lâu lại hớp một hớp nước chanh muối mẹ làm.
Mẹ cô đặt dĩa trái cây gọt sẵn xuống rồi ngồi bên cạnh cô.
-Tay con làm sao thế?
-Tay con làm sao cơ???
Cô bân quơ trả lời,chẳng quan tâm mấy lời mẹ cô hỏi.
-Lúc rửa chén,con săn tay áo nên mẹ nhìn thấy tay con quấn băng...
-À...vô ý bị phỏng thôi mẹ.
Cô vô thức cầm lấy cánh tay,nơi được Quốc Duy cẩn thận quấn băng cho cô,nơi đó rất ấm áp,ấm áp tận tim...
-Công việc có rắc rối à....
-Dạ không...
Cô rụt rè nói,có chút cảm giác nhột.
-Cãi nhau với Thiên Duy à...
-Đâu có,tụi con có khi nào cãi nhau...haha
Cô gãi đầu cười trừ,hình như cô nghĩ gì,buồn phiền gì mẹ cô đều biết hết.
Mẹ cô không nói gì,chỉ nhìn cô yêu thương nhẹ nhàng xoa đầu cô như lúc bé.
-Có chuyện gì từ từ giải quýêt,nóng vội quá hỏng hết việc đấy con.
Cô cúi đầu để mẹ xoa xoa,chỉ có mẹ mới hiểu con cái mà thôi.
...
Cô nấn ná thêm một lúc thì bị đuổi về,nhưng là về kèm một núi đồ ăn.
Mẹ cô bảo ăn không hết thì kêu Thiên Duy sang chia,cô hiểu mẹ muốn cô và anh làm hòa.
Tâm trạng tốt hơn,cô muốn gặp lại anh,rồi cả hai sẽ ôn lại chuyện xưa cũ và ăn món mẹ cô nấu.Thật tuyệt vời!!!
Mẹ cô nói đúng,từ từ nghĩ cách để mà giải quýêt,cô nóng vội như vậy Ái Như càng hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro