chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cô trang điểm đậm hơn bình thường,vì gương mặt cô tiều tụy đến cô cũng phải hoảng sợ.
Ra đến cửa cô thấy Quốc Duy đang đứng dựa lưng vào xe nhìn cô mỉn cười.
-Anh đến đưa em đi làm,chân bị thương thế này khó khăn đi lại lắm!
Cô mỉn cười gật đầu với anh,anh luôn là người dịu dàng với cô nhất.Dù cô có làm xấu,cọc cằn với anh thì anh vẫn luôn dịu dàng với cô như thế này.
Xe chầm chậm chạy đi mà không ai nói gì,chỉ duy bài hát " apologize" là vang vọng trong xe.
Bài hát cứ như nỗi day dứt trong lòng của cô và anh,và là bài hát cô thích nhất.Nhiều năm đến vậy rồi,anh vẫn là người hiểu cô...
-Em nghĩ kĩ rồi,em không quay đầu bỏ chạy đâu.Em sẽ đấu với Ái Như,không thể để cô ấy dày vò Thiên Duy nữa...
-Em nghĩ thông thì tốt rồi,đây mới là Khánh Vy mà anh thích chứ!
-Còn về chuyện của anh và em....em....
Cô ấp úng cắn môi,cô sẽ từ chối anh sao?Phải nói làm sao với người luôn vì mình như anh?Cô thật sự không có chút tình cảm với anh?!?Không!Cô có,cô cũng có tình cảm với anh,chỉ là....cô không đặt anh ở vị trí duy nhất....
-Không cần nói,để mọi chuyện cứ theo quỹ đạo của nó.Em cứ từ từ nghĩ xem ai thích hợp với em,cứ để anh đấu thêm một lần với Thiên Duy đi!
"Cho dù thua thêm một lần cũng không hối hận..."
Quốc Duy thì thầm trong miệng.
....
Xe dừng lại trước cửa công ty,galăng mở cửa xe hộ cô.
-Chiều tan ca đợi anh đến đưa em về!
-Không cần đâu,công ty chúng ta không cùng hướng mà,em bắt taxi về cũng được.
-Không nên như thế!Anh đang dùng thành ý theo đuổi em mà!
Anh lắc đầu vờ đau lòng nói
-Anh đừng có trêu em!
Cô buồn cười đánh vào vai anh một cái.
Đúng lúc này Thiên Duy và phó giám đốc từ công ty bước ra,dáng vẻ anh trong rất vội vã.
Lúc cửa công ty mở ra,đối mặt với nhau,cô bỗng thấy chút khó xử.
Thiên Duy đang dănh dò phó giám đốc thì trông thấy Khánh Vy vừa đến cùng đàn anh Quốc Duy.
Trong lòng anh cảm thấy khó chịu cực kì,hình ảnh trước mắt làm anh khó chịu kinh khủng.
-A,thư kí Vy đã đến rồi,may quá!Ơ mà ai thế kia?Bạn trai của cô à???
-Không...không phải đâu...
Cô giật mình rối rít xua tay giải thích
-Tôi chỉ là người theo đuôi cô ấy thôi,vẫn chưa làm bạn trai được...
Quốc Duy cười buồn giải thích,nhìn cô cuống lên như vậy anh cảm thấy bị tổn thương rất nhiều,trái lại Thiên Duy bên kia lại đột nhiên thấy hả hê...
-Tổng giám đốc đi đâu sớm thế ạ???
Khánh Vy ngước nhìn Thiên Duy hỏi,trong lòng thầm đánh cược một lần nữa.
-À....hôm nay anh nghỉ một ngày để dọn dẹp nhà cửa....
-Là vì Ái Như phải không?Hôm qua cô ấy gọi cho em...
-À...Đúng vậy....
-Vậy anh đi mau đi!Hôm nay phải bận rộn lắm rồi.
Thiên Duy đứng đó gượng gạo nhìn cô một lúc rồi lái xe rời đi.
Lúc anh lướt qua cô,anh thấy Quốc Duy xiết nhẹ vai của cô.Làm sao mà anh không hiểu là cô đang buồn chứ...
"Thiên Duy à,mày thật ích kỷ và tàn nhẫn..."
Anh lầm bầm như thế,cô khó chịu nhưng anh chưa chắc vui vẻ....Nhưng anh có điều khó nói,đành phải phụ cô một lần nữa thôi.
....
Nhớ lại tối hôm trước,khi anh đang phân vân giữa cô và Ái Như.
Cô ấy đã gọi anh ra và khó xử nói với anh,lúc cô rời bỏ anh thì biết mình có thai,chính vì vậy cô ấy mới bị ủy khuất làm vợ hai của người ta chứ không phải chính thức.
Rõ ràng những đau khổ Ái Như đã chịu do anh mà ra,dù cô ấy ấp úng không nói rõ nhưng có khả năng con bé là con của anh và cô ấy....
Anh không thể bỏ Ái Như và bé Cà Rốt như vậy,anh không nỡ,con người anh vốn rất trách nhiệm,anh không nhẫn tâm với hai người đó nên đành làm cô tổn thương mà thôi...
"Khánh Vy,anh xin lỗi...."
.....
Thiên Duy đi rồi Quốc Duy mới hỏi cô
-Em muốn về không???
Cô do dự một lát rồi quay sang phó giám đốc đứng bên cạnh
-Em có việc gấp,lát nữa vào công ty sau được không ạ???
Đợi phó giám đốc gật đầu cô liền khồn nói hai lời kéo Quốc Duy vào xe,bảo anh lái đi.
-Em muốn đi đâu???
-Đến nhà Thiên Duy được không anh???
Anh nhìn cô thật lâu rồi lái xe đi,cô rất cố chấp,Thiên Duy cũng vậy,và con người anh cũng thế.Chỉ cần một hy vọng thì vẫn sẽ bám víu đến cuối cùng,cố chấp đến buồn cười....
...
Đến gần nhà Thiên Duy thì cô bảo Quốc Duy tắt máy xe,cả hai im lặng ngồi đó xem gia đình ba người vui vẻ dọn dẹp nhà cửa.
-Tại sao em phải dày vò mình như vậy?
-Em nghĩ nếu không tận mắt thấy thì không phải là sự thật,chỉ cần một hy vọng nhỏ thôi em cũng mong là không phải....
Cô mệt mõi dựa vào ghế,tim cô vỡ nát nhưng lại không còn nước mắt mà rơi.
Thiên Duy đang dắt tay bé Cà Rốt vào nhà,phía sau là Ái Như tay ôm một túi thức ăn.
Ba người nói chuyện rôm rả,tiếng cười nói vang tận đến xe của Quốc Duy và cô.
Trước lúc vào nhà,Ái Như có nhìn sang phía bên xe này và nhếch môi cười chế giễu
"Căn bản cô không phải đối thủ của tôi,cô không hiểu anh ấy bằng tôi!!!"
Ái Như thầm nói trong lòng,rồi đóng cửa nhà lại.
Cô véo mạnh vào má của mình,nói với Quốc Duy
-Không được,em không thể bị cô ta làm nhục chí như vậy.Để vạch mặt cô ta,em bị Thiên Duy ghét cũng phải làm rõ mọi chuyện.
Quốc Duy nhẹ nhàng xoa đầu cô
-Được rồi,hãy làm những gì em muốn cô gái mạnh mẽ ạ!
.....
Sáng ngày hôm sau,khi cô đang thảo luận với trợ lý dung về một vài hợp đồng thì Thiên Duy nắm tay Ái Như bước vào.
Anh đứng giữa phòng chậm rãi tuyên bố
-Như mọi người đã biết,đứng cạnh tôi là Ái Như.Cô ấy hiện là bạn gái của tôi và khoảng vài tháng tới chúng tôi sẽ kết hôn!
Mọi người ngơ ngác nhìn anh,xong lại nhìn cô.Trên mặt mọi người lộ rõ vẻ hoang mang,như mọi người đã biết,Khánh Vy và giám đốc Thiên Duy có tình cảm lâu năm.Mọi người chắc rằng họ sẽ thành đôi trong nay mai,ngờ đâu một người yêu cũ từ trên trời rơi xuống,tối ngày bám đuôi tổng giám đốc,chia rẽ cặp đôi mơ ước của bao người.
Cô cố chịu đã kích đứng đó vỗ tay đầu tiên,mọi người sau đó mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ cùng đồng loạt vỗ tay chúc mừng.
-Chúc mừng tổng giám đốc!
Mọi người cùng đồng thanh gượng gạo nói.
Trợ lí Dung cạnh bên khẽ huých nhẹ tay vào người cô
-Chị định để con hồ ly đó tát quái sao???
-Sẽ không,không bao giờ!
Cô nói rồi vội về bàn của mình vơ lấy một hợp đồng rồi đến kéo tay Thiên Duy.
-Có một hợp đồng em muốn bàn với anh!!!
Nhưng cô vừa kéo đi lại có một bàn tay khác kéo anh về lại.
Cô nhíu mày nhìn Ái Như rồi nói
-Đây là hợp đồng mật của công ty,em không muốn có người ngoài đi cùng!
Thiên Duy nghe vậy đành dịu giọng nói với Ái Như
-Chờ anh,lát nữa sẽ quay lại với em!
Cô không thèm nhìn cảnh ngọt ngào của hai người họ,đợi anh nói xong liền kéo anh vào phòng đóng cửa lại.
-Đây là hợp đồng chúng ta chuẩn bị để chiều nay đi gặp ông Phan.Công ty ông ấy rất nổi tiếng,nay ông ấy để mắt đến công ty của chúng ta nên chúng ta phải chuẩn bị cho thật tốt.Kí được hợp đồng này công ty chúng ta sẽ đi lên hơn nữa.Hợp đồng em với thư kí Dung đã bàn và soạn ra,anh xem hợp lí chưa.
Thiên Duy đón lấy hợp đồng xem qua một lượt rồi trả về cho cô
-Anh đã xem rồi,hợp đồng em chuẩn bị khá tốt rồi,chiều nay chúng ta sẽ đi gặp đối tác.Vậy không có gì anh ra ngoài đây!
Anh nhổm người định đứng dậy bỏ ra ngoài thì bị cô đẩy ngược xuống ghế mặt cô cực kì tức giận
-Giám đốc Lâm,người đẹp của anh không có bị ăn thịt đâu,anh gấp cái gì???
-Em làm gì vậy Vy?
-Ha,giám đốc vì tình mà không thèm để ý thứ khác luôn sao?Không lẽ vì một cô gái anh định bỏ cả hợp đồng à???
-Em nói cái gì vậy?Anh đã xem qua và thấy hợp đồng khá ổn mà???
-Vậy sao anh không nhận ra trong bản hợp đồng con số bị sai hả???Anh có hiểu chỉ cần sai một con số là tổn thất bao nhiêu không?Công ty sắp hợp tác là công ty lớn,cơ hội lớn,anh có để vào mắt không???
Cô tức giận chỉ tay vào con số sai sót,nơi mà anh chỉ lướt qua chứ không xem kĩ.
-Anh nói đi,anh gấp cái gì?Hả???
-Anh....Anh....đi lựa nhẫn cưới với Ái Như....
Anh khó xử nói
-Ok, đám cưới anh rất quan trọng.Còn quan trọng hơn cái công ty mà anh còng lưng ra phấn đấu bao năm nay,em hiểu rồi!!!
Cô chua xót nói,cô đã bị anh thương tổn tận tâm can mất rồi....
-Anh biết anh sai,nhưng sao em lại nói những lời quá đáng như vậy???Em khác rồi,em thay đổi rồi,lúc trước em không như vậy...
-Em thay đổi?Không,con người em chính là như thế này.Em cũng là con người,biết vui buồn hờn giận,chứ em không phải là một người luôn dịu dàng điềm đạm đâu.Anh Quốc Duy nói đúng,bản chất con người không thể nào giấu mãi được,xin lỗi đã làm anh thất vọng!!!!
Cô mệt mõi nói với anh rồi mở cửa bước ra,bỗng mọi người ùa đến cạnh bên cô thăm hỏi
-Em sao vậy?Sao hai người lại cãi nhau???
-Chưa bao giờ thấy hai người cãi nhâu như vậy cả...
Cô mệt mõi đẩy mọi người ra
-Em không có gì để nói,hợp đồng này thư kí Dung sửa lại chổ chị và em nói rồi đưa cho xếp,chị mệt nên về trước,chiều chị sẽ vào sau.
Nói rồi cô khoác áo,xách túi bước đi mất hút.Mặc kệ lời rầm rì bàn tán cùng ánh mắt hả hê của Ái Như,cô cần một nơi yên tĩnh để phục hồi,cô đã mệt lắm rồi...
Còn Thiên Duy,lúc Khánh Vy rời đi tim anh đột nhiên nhói đau không ngừng.Một tình cảm lâu năm mà anh nghĩ sẽ mãi trường tồn nay lại thấy vết rạn vỡ.
Anh hoàn toàn không mong điều đó xảy ra,đột nhiên anh sợ sẽ mất đi cô trong cuộc sống của mình.Anh sợ hãi muốn đuổi theo bóng dáng rời đi của cô nhưng một bàn tay đã kéo anh lại.Là Ái Như,phải rồi,anh đã chọn Ái Như.
Hai người sắp kết hôn,anh đã suy nghĩ kĩ lưỡng và quýêt định rồi,tại sao bây giờ lại lung lai vì Khánh Vy chứ????
Không sao,không có anh bên cạnh cô ấy vẫn sẽ có Quốc Duy-một người yêu thương cô hết lòng.
Anh tự nhủ như vậy rồi nắm tay Ái Như,nhưng không hiểu sao ý nghĩ đó lại làm anh thấy nhói đau mãi không thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro