chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vy lái xe rời khỏi công ty,cô không về nhà mà chạy thẳng ra ngoại thành.
Có một lần cô đi công tác cùng Thiên Duy về thì bị mắc mưa to,không thể tiếp tục lái xe về nên hai người tạt vào một quán cà phê không tên ven đường trú mưa.
Quán cà phê không mấy đông khách nhưng cô khá thích nơi này.Quán có vài bộ bàn ghế bằng gỗ,ở bốn góc tường có bốn kệ sách theo thể loại khác nhau : truyện tranh,văn học,chính trị,xã hội.
Trong quán luôn phát những bài ballad trầm buồn và có những giàn hoa sử quân tử nở những cụm hoa trắng-đỏ lòa xòa bên cửa sổ.
Từ khi biết sự tồn tại của quán cà phê này cô đâm ra nghiện nó.Mỗi khi có tâm sự,mệt mõi hay lúc rảnh rỗi cô đều đi đến nơi này.
Cô xuống xe đi vào quán,tìm chỗ ngồi quen thuộc ngồi xuống tìm một quỷên sách văn học để đọc.
-Chà,khách quen lại đến rồi,sách của chị em đã xem gần hết rồi nhỉ?!?
Chị Ly-chủ quán mỉn cười đặt ly cà phê sữa đá xuống bàn.
-Đâu có,còn rất nhiều sách em chưa đọc mà chị!
Cô mỉn cười nhìn chị chủ quán,nói thật là cô xem chị ấy như một người chị thân thiết vậy.
-Nào,nói chị nghe,lại có chuyện gì rồi???
Chị Ly nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện,chăm chú nhìn cô.
-Đâu có đâu....
Cô chối bừa,cô thật sự rất ngại khi để người khác lo lắng cho mình.
-Em không giấu được chị đâu,dù em mỉn cười nhưng đôi mắt em vẫn rất buồn.Tuy biết em không lâu nhưng chị nghĩ là chị hiểu em.Nếu không phiền,hãy san sẻ với chị nỗi buồn của em.
Chị Ly mỉn cười dịu dàng nói.
Không hiểu sao dù cho Thiên Duy nhẫn tâm với cô thì cô cũng không khóc,Ái Như chế giễu cô thì cô vẫn không buồn.Vậy mà giờ chị Ly chỉ nhẹ nhàng quan tâm cô đã làm cô bật khóc như một đứa trẻ.
-Ngốc à,dù em cố gắng mạnh mẽ thì em vẫn muốn người mình thích sẽ hiểu,sẽ yêu thương và quan tâm mình.Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như thế,em sẽ mệt mõi lắm!
-Vâng...em đã quá mệt mõi rồi.Mọi cố gắng của em cuối cùng thì để làm gì???
-Cố gắng của em để đổi lại điều em muốn làm nhất,có đúng không???Sẽ không có gì là không đáng khi mình theo đuổi điều mình cho là đúng,là tốt nhất.Nếu bây giờ em từ bỏ,em sẽ không hối hận chứ???
-Sẽ,em sẽ hối hận.Em không muốn anh ấy tiếp tục bị lợi dụng,bị tổn thương.Em muốn anh ấy nhìn rõ bản chất người mà anh ấy tin tưởng,cho dù....em sẽ là người thương tổn anh ấy...
-Tốt,em đã nghĩ thông rồi đó.Hãy cứ tiếp tục điều em muốn làm.
-Vâng,em cám ơn chị!
Cô sụt sùi lau nước mắt,phải dù cô sẽ là người thương tổn anh thì cô sẽ vẫn không từ bỏ điều đó.
....
Chiều đúng hai giờ cô đến công ty,Thiên Duy đã đứng đợi cô sẵn ở cửa công ty.Cô để anh mở cửa xe ngồi vào rồi lái xe đi.Cả đoạn đường dài cả hai không hề nói với nhau một câu nào.
Điểm hẹn với đối tác là nhà hàng S,nhà hàng nổi tiếng của thành phố.
Đón anh và cô là ông Phan chủ tập đoàn Phan thị.Nhưng trái với mong đợi của cô,ông Phan là một ông béo ú và có vẻ háo sắc.
Hợp đồng và bữa ăn khá suông sẻ,chỉ có ánh mắt suồng sã của ông Phan làm cho cô thấy khó chịu.
Kết thúc bữa ăn hai bên bắt tay nhau,hứa sẽ hợp tác vui vẻ.Ngay lúc này thì Thiên Duy có điện thoại,anh nhìn số máy gọi đến mỉn cười rồi xin phép đi nghe máy.
Còn lại mình cô ở đây với ông Phan và thư kí của ông ấy,không hiểu sao cô thấy nổi da gà và muốn tránh xa ông ta ra.
-Cô Khánh Vy à,cô có muốn gặp riêng tôi không?Nếu cô đồng ý,tôi sẽ giúp cô có cuộc sống như một nàng công chúa!
Ông Phan nở nụ cười dâm đảng nhìn cô
-Xin lỗi tổng giám đốc Phan nhưng chuyện này không có trong hợp đồng ạ!
Cô mỉn cười khách sáo nhẹ nhàng từ chối,thật tìn cô muốn đánh thẳng vào mặt ông ta nhưng vì đây là mối làm ăn lớn của công ty nên cô vẫn ráng nhịn nhục.
-Ồ....vậy nếu tôi đầu tư gấp đôi cho công ty thì như thế nào?!?
Ông Phan nhướn mày hỏi,kiểu nói chuyện giống như sớm muộn gì cô cũng lọt lưới của tôi.
-Cám ơn ông đã để ý đến công ty chúng tôi,điều đó làm chúng tôi thấy rất vinh hạnh.Nhưng,điều đó không đồng nghĩa là phải có tiền vốn của quý công ty vào điều bất chính như vậy,mà tôi nghĩ hẳn phu nhân cũng không thích điều này.
Cô mỉn cười nhẹ nhàng lịch sự nói lời từ chối.
-Miệng lưỡi khá lắm,tôi càng thích cô rồi đó.Đây là danh thiếp của tôi,mong khi nào cô suy nghĩ kĩ lời đề nghị của tôi thì gọi cho tôi,cô em xinh đẹp!
-Cảm ơn ý tốt của ngài nhưng chắc sẽ không có ngày đó đâu ạ!
Cô miễn cưỡng lịch sự cầm danh thiếp,cứng rắn từ chối ông ta.
Không ngờ trao danh thiếp xong ông  còn bạo gan vuốt ve khuôn mặt cô.
Đúng lúc cô định lùi xa ông ta vài bước thì có một lực mạnh kéo cô về phía sau,đầu của cô va vào khuôn ngực rắn rỏi,một mùi hương quen thuộc xông vào mũi của cô.
-Xin lỗi,chúng tôi còn có việc nên đi trước,tạm biệt tổng giám đốc Phan!
Thiên Duy lịch sự cúi chào rồi kéo cô đi một hơi,đến bãi đổ xe anh tức giận đẩy mạnh cô vào xe.
-Em làm gì vậy,sao không biết phản kháng hả?!?Em có biết ông ấy nổi tiếng háo sắc không hả???
-Anh giận dỗi cái gì chứ,người ta là đối tác lớn đó.Chẳng lẽ anh muốn em tát ông ấy rồi mất cả hợp đồng sao???
-Thế chẳng lẽ em nhịn nhục ông ta để ông ta dắt em vào khách sạn luôn sao????
Anh hét lớn với cô,nhưng vừa dứt câu cũng là một cái tát đánh thẳng vào mặt của anh.
-Anh nghĩ em là hạng con gái gì?Hư hỏng chăng?Anh có thể xem thường cách làm việc của em nhưng không được xem thường lòng tự trọng của em!!!!Anh nghĩ em không ghê tởm ông ta sao?Em nhịn nhục như vậy để làm gì?Không phải vì cái công ty này,không phải vì anh sao???
Cô bật khóc tức giận nhìn anh,tức giận xen lẫn thất vọng.
-Không phải,anh không có ý đó,anh chỉ....
-Xuống xe đi,em không muốn nhìn anh nữa....
Thiên Duy nhìn cô nước mắt ngắn dài,thất vọng nhìn anh mà tim anh thấy nhói đau.Thật ra anh chỉ sợ cô có chuyện gì,nếu cô có chuyện gì anh sẽ không sống nổi mất.Vì như vậy anh mới lỡ lời nói nặng cô.
-Anh xin lỗi,anh sai rồi,là anh không phải khi nặng lời với em....
Anh ôm lấy cô,nhẹ nhàng vỗ về.Lúc này cô bỗng muốn ôm siết anh,nói anh biết cô rất là yêu anh.
Nhưng khi cô vừa mở miệng định nói thì điện thoại anh lại reo lên.
Anh đành rời khỏi cô,nhẹ nhàng bắt máy
-Anh đây,xong rồi,anh sẽ về ngay.Em có nấu canh à?Được anh sẽ về sớm,đợi anh!
Anh cười khẽ với người bên kia điện thoại rồi tắt máy,xong quay sang nói với cô
-Ở đây gần với nhà anh,anh sẽ bắt taxi về,em lái xe về đi,trên đường cẩn thận.
Lúc anh tháo dây an toàn thì nhe giọng cô yếu ớt hỏi
-Vì sao anh lại chọn cô ấy?Không lẽ anh không hận lúc khó khăn cô ấy đã rời bỏ mình sao???
-Anh không hận,cô ấy rời đi là có lí do của mình.Với lại vì anh cô ấy đã không được gã cho một gia đình tốt,để cho cuộc hôn nhân của cô ấy tan vỡ.
-Hôn nhân cô ấy tan vỡ thì liên quan gì anh chứ???
Cô khó chịu gắt lên
-Tất nhiên là có,lúc rời anh đi cô ấy đã có thai,dù không nói rõ bé Cà Rốt là con anh nhưng anh tin con bé chính là con của mình....
-Buồn cười,sao con bé lại là con của anh mà không phải của người khác???
-Nó rất giống anh,cả về khuôn mặt lẫn thói quen,anh không thể để con bé không có cha,càng không để mình là một người cha vô trách nhiệm,anh xin lỗi...
-Thật buồn cười,em không tin,không tin.
-Xin lỗi!
Nói rồi anh mở cửa xe,bước xuống,bỏ lại mình cô vẫn đang bị sock vì lời anh nói.
Gío lạnh thổi vào mặt hai người,mát lạnh,như thổi đi nước mắt cũng như hơi ấm mà hai người vừa trao cho nhau.
Lại như muốn lạnh lùng cắt đứt thứ tình cảm đã đâm chồi nhưng không thể lớn lên của hai người vậy...
P/s: cám ơn các bạn đã quan tâm truyện mình viết,vốn mình là tay ngang nên viết truyện vẫn còn khá nhiều sơ xót.Các bạn xem thấy chỗ nào không hợp lí xin để lại cmt để mình sửa lại và rút kinh nghiệm,để truyện này trở nên hoàn hảo hơn.Tks ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro