chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lại vào quán rượu,nhậu cho say mèm.Hình như gần đây tần suất cô vào quán rượu đã tăng dần đều.
Cô thật sự sock,hoang mang,cô không biết mình nên làm gì mới phải.Nếu cô ta cố ý để Thiên Duy hiểu lầm bé Cà Rốt là con anh thì chỉ cần xét nghiệm ADN là có thể vạch mặt cô ta.Nhúng nếu thật sự lời anh nói là thật,vậy cô sẽ làm Thiên Duy thấy thất vọng về mình và cũng làm tổn thương bé Cà Rốt.Dù mẹ của bé quay về là có ý xấu nhưng bé không có lỗi gì trong chuyện này cả....
-Này,có phải là mày không?Sao lại không quýêt đoán nữa rồi???
Kim Ngọc lại lèm bèm bên tai của cô,nghe cô gọi thì cô nàng đã bỏ bạn trai phi ngay đến nơi này.
-Tao sợ,sợ nếu là thật thì tao sẽ làm tổn thương mọi người....
-Nhưng nếu là giả thì sao?Thay vì suy nghĩ lung tung mày nên làm cho ra lẽ thì hơn,đứa nào nói là sẽ vạch mặt Ái Như cho dù phải tổn thương Thiên Duy hả???Mạnh miệng thế mà nay đã quên rồi à?!?
Kim Ngọc bĩu môi khinh bĩ bạn thân của mình.
-Nhưng...thật sự phải như vậy sao???
-Lắm lời,cứ làm theo ý nghĩ lúc đầu của mày.Rõ ràng cô ta về đây để lợi dụng tên ngốc đó,mày bỏ mặt được à???
-Không,tao không chịu được.
-Vậy thì đừng suy nghĩ lung tung nữa....
-À mà hôm nay tao hợp tác với Phan thị,nhưng ông ta làm tao nổi da gà mày ạ.Ông ấy muốn tao đi khách sạn với ông ấy,ông ấy còn hứa sẽ đầu tư gấp đôi...
-Tao xin mày,tránh xa ông ta ra.
-Tao chả thèm tiền của ông ấy,nếu không vì cơ hội lớn tao thề lấy giày phan ông ta rồi.
-Đúng,em đừng đến gần ông ta,tai tiếng ông ta quá nhiều,em lại quá ngây thơ,cẩn thận ông ấy lừa gạt em đấy!
Quốc Duy ngồi xuống bên cạnh cô,giật lấy ly rượu của cô rồi gọi bồi bàn cho ly nước trà.
-Ơ???Sao anh lại ở đây???
-Là tao lén gọi anh ấy đến!
Kim Ngọc le lưỡi nói với cô.
-Không lẽ người yêu em không muốn mà bạn bè em cũng không cần ư???
Anh cười khổ nói
-Không,không phải.Chỉ là em ngại để anh thấy em như thế này....
Cô rụt rè lên tiếng,bởi vì anh chính là người luôn nhìn thấy thói xấu của cô nên cô không muốn anh nhìn thấy cô như thế này.
-Ngốc à,em buồn cứ tìm anh.Anh không ngại thì tại sao em phải ngại chứ???
Anh cười xoa đầu cô.
-Nào,nói anh nghe xem nào!
....
Sau khi cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe,anh liền gật gù nói
-Anh đồng ý với Kim Ngọc,thay vì ở đây suy đoán mập mờ,không bằng em tự mình làm rõ mọi thứ,như vậy tốt hơn.
Cô nhìn anh,tự dưng thấy có động lực.Bất kể việc gì khó khăn,chỉ cần anh luôn ủng hộ thì cô luôn vượt qua dễ dàng.
-Cám ơn anh,cám ơn Ngọc!
Cô mỉn cười mà khoé mắt rưng rưng,có người quan tâm mình thật là hạnh phúc.
.....
Đợi Khánh Vy đi WC,Kim Ngọc mới huých vai của Quốc Duy.
-Anh theo đuổi kiểu gì vậy,toàn dậm chân một chỗ.
-Em cũng hiểu em ấy mà,làm quá lên có nước em ấy bỏ chạy mất hút.Anh muốn từ từ chiếm lấy em ấy,để em ấy không hoảng sợ,không hoang mang và không bị tổn thương vì một người con trai khác nữa.Khi em ấy bị cậu ta xô ngã,anh sẽ luôn luôn nâng em ấy đứng dậy.Anh hứa!!!
Quốc Duy kiên định nói,Kim Ngọc nhìn anh không khỏi ngưỡng mộ.Nói thật thì có lẽ anh ấy mới là người yêu Khánh Vy sâu nặng nhất.Kim Ngọc thầm than trong lòng,phải chi có một ngày Khánh Vy nhận ra ai mới là người yêu thương cô nàng nhất!
....
Mấy hôm nay tổng giám đốc Thiên Duy của công ty Thiên Nhất luôn dắt "phu nhân tương lai " đi cùng,trông họ có vẻ khá bận rộn vì chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới.Ái Như cũng có dắt con gái mình theo nhưng luôn cẩn thận trông chừng không để con bé lại gần cô.
Trông cô ta có vẻ khá đề phòng,sợ cô làm gì không tốt với con gái cô ta.Lí do cũng bắt nguồn từ tối mấy hôm trước cô đã điện thoại hỏi trực tiếp Ái Như
"
-Alo,tôi là Khánh Vy đây!
-Ái chà,hôm nay cơn gío nào khiến cô tự động gọi cho kẻ thù vậy?!?
-Đừng vòng vo,tôi nói thẳng đây.Cô muốn lấy bé Cà Rốt ra làm công cụ để lợi dụng Thiên Duy à?
-Cô nói nhảm gì đó???
Ái Như bực bội trả lời
-Thiên Duy nói bé Cà Rốt là con anh ấy,có phải hay không?Hay là cô đang gạt anh ấy???
Khánh Vy lại tiếp tục chất vấn
-Buồn cười,sao tôi phải trả lời cô???
Ái Như cười khẩy tiếp tục nói
-Điều đó là chuyện riêng của chúng tôi,cô không có quỳên xen vào đâu!
-Cô nghe đây,tôi sẽ làm rõ mọi chuyện,tốt nhất là cô nên nói sự thật.Và đừng có lấy con mình ra làm công cụ như vậy,hiểu chưa???
Đầu dây bên kia im lặng rồi cúp máy,không để lại cô câu trả lời nào."
Và từ hôm đó bé Cà Rốt luôn ở một nơi cách xa cô ra.
....
Thật tình cô cũng muốn xét nghiệm ADN của Thiên Duy và bé nhưng là cách cuối cùng khi cô không còn cách nào khác.Cô vốn dĩ không muốn làm tổn thương ai,huống chi là một bé gái nhỏ nhắn đáng yêu như thế.
Cô xoay xoay chậu xương rồng mới mua trên tay.Mấy ngày trước trên đường lái xe đi làm tiện tay đã mua nó,cô muốn cô giống như cây xương rồng đó,tuy nhỏ bé nhưng lại rất mạnh mẽ...
Đang mãi suy nghĩ thì có một bàn tay bé nhỏ khẽ kéo áo cô
-Cô Vy ơi,đó là cây gì vậy ạ?
Cô bất ngờ nhìn xuống,không ngờ bé Cà Rốt lại chủ động đến gần cô như vậy.
-À,đây là cây xương rồng con ạ.Sao con không ở cùng mẹ mà ra đây?!?
-Ở trong đó chán lắm ạ.Mẹ và Ba Ba cứ nói cái gì đó mà Cà Rốt không hiểu,lại chẳng thèm chơi cùng con.Cô Vy chơi với con đi cô Vy!
Bé Cà Rốt nũng nịu lay lay tay của cô.
-Không phải mẹ con không thích cô sao?Sao con lại dám đến gần cô?
-Mẹ nói cô Vy là người xấu nhưng con thấy cô Vy rất là xinh đẹp,hiền lành,đâu có xấu như mẹ con nói đâu,con thích cô Vy lắm!Chỉ tại mẹ không cho con đến gần cô thôi,Ba Ba cũng hay nhắc đến cô nữa!
Khi bé Cà Rốt nói đến Ba Ba của mình,hai mắt cô bé sáng ngời.
Bé con không biết là Khánh Vy đang chua xót cho bản thân,lại vừa đau lòng cho con bé khi nó và cô không phải cùng một chiến tuyến,khi cô có thể là người làm cô bé khóc,cô bé buồn....
-Cô Vy ơi,cô suy nghĩ gì vậy?Cà Rốt khát nước quá cô Vy!!!
-À à để cô pha nước cam cho con uống nha!
-Dạ!
Nhìn con bé uống cốc nước cam mình pha cô lại đắn đo không biết làm sao,chỉ cần lấy cốc nước cô bé uống đem đi xét nghiệm nữa thôi mà.Cơ hội như vậy làm sau mà có lần sau chứ?!?
Nhưng mà....cô sợ phải biết kết quả,dù đúng hay sai cô cũng không muốn biết....
-Cô Vy,con uống xong rồi!
Bé Cà Rốt đưa trả lại cô cốc nước ban nãy,cô đón lấy vừa định bỏ sọt rác thì nghe thấy tiếng Ái Như gọi con mình.
Giật mình cô giấu vội cốc nước,vừa giấu xong thì Ái Như đi vào vừa liếc xéo cô vừa nói với bé Cà Rốt
-Mẹ dặn con không được đến gần cô này rồi mà,Cà Rốt hư mẹ không mua kẹo cho đâu.
Rồi dắt bé Cà Rốt rời đi,trước khi đi khuất bé Cà Rốt còn quay lại vẫy tay chào cô.
Đứng đó suy nghĩ một lúc lâu cô quýêt định cầm cốc nước của bé Cà Rốt vừa uống và cốc nước của Thiên Duy đi xét nghiệm.
-Cà Rốt à,cô xin lỗi con!
....
Trong lúc này công ty của Thiên Duy lại có thêm thành viên mới.Bởi vì chị kế toán lâu năm của công ty sắp nghỉ hậu sản nên chị ấy đề cử đàn em khóa dưới của mình vào vị trí kế toán tạm thời,sau kì thai sản chị ấy sẽ làm lại.
Vốn sợ cậu ấy không quen với công ty nên chị kế toán đã kèm cậu ấy suốt một tháng rưỡi,đến khi cậu ấy quen với công việc rồi chị ấy mới dám nộp đơn xin phép.
Cậu kế toán mới tên Toàn,khá là thân thiện và vui tính,mọi người trong công ty rất quý cậu ấy.Nhưng chỉ duy có Khánh Vy cảm thấy lo lắng khi cậu ấy vào làm,bởi cậu ấy rất hăng hái với công việc,nhất là với mấy hạng mục công ty được công ty khác đầu tư và hợp tác.Điều này dấy lên cho cô một dự cảm không tốt.
Nhưng khi cô nói với trợ lí Dung,Quốc Duy và Kim Ngọc thì mọi người chỉ nói là cô lo xa rồi.Vấn đề này cô cũng không có nói với Thiên Duy,bởi vì sau lần đó cô và anh hầu như không nói gì với nhau cả....
Rồi một tháng cũng trôi qua nhanh,bạn của cô làm bên bệnh viện nhắn đã làm xong xét nghiệm từ lâu,bảo cô đến lấy.Nhưng cô cứ lo sợ mà không đến nhận kết quả.Đến khi Kim Ngọc gắt um lên nói cô là kẻ nhát gan thì cô mới chịu đi đến bệnh viện.
Nhưng vừa đặt chân đến cửa bệnh viện,trợ lí Dung đã hớt hãi gọi cho cô.
-Chị ơi nguy rồi!!!
-Đừng gấp,nói rõ ràng chị nghe xem!
Cô đột nhiên cảm thấy không lành nhưng vẫn trấn tĩnh trợ lí Dung và cả bản thân mình.
-Sáng nay đến hạn phát lương cho nhân viên mà mãi không thấy kế toán Toàn đến,bọn em nghĩ cậu ấy bận nên đợi đến trưa mà vẫn không thấy cậu ấy đến công ty.Sốt ruột chúng em gọi cậu ấy thì không liên lạc được,tìm theo địa chỉ nhà thì nói là cậu ta dọn đi rồi.Đến lúc này chúng em mới hoảng hồn xem lại tài khoản của công ty....số tiền chúng ta làm ra bao năm nay....mất sạch rồi chị ơi....
Nói đến đây trợ lí Dung bật khóc nức nở,đó là công sức,mồ hôi nước mắt của mọi người trong công ty.
Từ những năm đầu tiên chật vật cho đến thành công ngày hôm nay,đó không chỉ có giá trị vật chất mà còn là giá trị tinh thần cho cả toàn công ty,không ngờ hôm nay lại bị kế toán Toàn ôm đi cao bay xa chạy....
Cô hoang mang cả người vô lực ngồi bệt xuống đất.Mất sạch rồi,công sức bao lâu nay mất cả rồi,ước mơ của Thiên Duy cũng vỡ tan tành rồi...
Cô vội nhặt lại điện thoại căng thẳng hỏi trợ lí Dung
-Em đã nói cho tổng giám đốc chưa?Đừng,tạm thời đừng nói...
-Em xin lỗi,em đã gọi rồi.Vào đúng lúc tổng giám đốc đi lựa nhẫn cưới với phu nhân....em không cố ý đâu...
Cô hốt hoảng cúp máy rồi gọi cho Thiên Duy nhưng không liên lạc được,cô lại gọi cho Ái Như nhưng cô ta cũng không bắt máy.
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều cô vội vàng lái xe đến nhà của anh,nhưng lại không có ai mở cửa.Hàng xóm bảo họ đi chưa về nhà,cô lại chạy xe đến những nơi anh hay đến nhưng vẫn không tìm thấy anh,cô bật khóc nức nở gọi tên của anh.Cô sợ anh bị sock rồi lại nghĩ quẩn...
-Thiên Duy,anh không được phép xảy ra chuyện gì,không được phép!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro