chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cô và anh dậy từ rất sớm,dường như cả đêm họ chẳng ngủ được gì.
Nhanh chóng ăn xong bữa sáng,cô và anh liền lái xe đến công ty.Sắc mặt cả hai đều không tốt,bởi vì họ biết thứ gì đang chờ đợi họ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán,dù chưa đến giờ đi làm nhưng trước cửa công ty đã đông nghẹt phóng viên đứng chờ sẵn.
Vừa thấy xe của anh,họ đã nhào đến như người bị bỏ đói lâu ngày thấy đồ ăn.
-Xin hỏi có phải kế toán của công ty đã bỏ trốn cùng một số tiền lớn không?!?
-Xin hỏi công ty có phải đã đứng trên bờ vực phá sản không?!?
-Có phải không còn cách nào để vực dậy công ty không?!?
-Tôi nghe nói các công ty khác đã rút vốn,không chịu hợp tác đúng không???
Hàng loạt câu hỏi của phóng viên được đặt ra,không biết từ đâu thông tin đã bị rò rỉ nhanh như vậy.
Từng câu hỏi như mũi dao đâm thẳng vào tim của cô,nó như bắt cô chấp nhận sự thật là cô đã thất bại rồi.Khó chịu cô gắt lên
-Công ty chúng tôi vẫn ổn,không cần quý vị nhọc lòng lo lắng!
-Nếu công ty vẫn ổn vậy tại sao các nhà đầu tư lần lượt rút vốn vậy?!?
Một phóng viên đưa ra một câu hỏi sắc bén.
Cô bực bội định cãi tay đôi với bọn phóng viên thì Thiên Duy đã kéo cô đi.
-Chúng tôi không có gì để nói,phiền tránh đường!
Anh nắm tay cô,lách khỏi đám đông phóng viên.Đến khi cửa thang máy đóng lại,anh mới chậm rãi hỏi cô
-Sao lúc nãy em lại mất bình tĩnh như vậy?!?Bọn họ cố tình nói khích để moi thông tin từ chúng ta mà thôi!
-Em....em xin lỗi!!!
Cô lí nhí lên tiếng,cô biết rõ họ nói khích,nhưng cô không muốn họ cứ liên tục lấy nỗi đau của anh ra mà đã kích anh.
-Bỏ đi,em chưa từng đối đầu với phóng viên nên bị bọn họ dẫn dắt,không trách em được.
Cô im lặng cuối đầu không nói,là vì cô xấu hổ,cô đã không giúp anh lại phiền anh đứng ra giải vây cho cô,cô cho mình giỏi giang,có thể gánh vác thay anh,nhưng thật ra....cô mới là non nớt nhất...
....
Cô và anh vừa bước vào phòng đã thấy ánh mắt lo âu,sầu muộn của mọi người.
Vài nhân viên mới đã nộp đơn xin nghỉ.Không thể trách họ,ai cũng vì miếng cơm manh áo thôi.
Anh đứng đó,nhìn bao quát rồi chậm rãi nói
-Ai muốn rời khỏi công ty thì cứ việc nói,không cần e ngại.Tôi hiểu được ai cũng phải bương chải vì bản thân và gia đình,chỗ này đã không còn an ổn để làm việc.Tôi sẽ trả lương cho mọi người,cảm ơn vì thời gian qua đã đến công ty này chăm chỉ làm việc!
Mọi người ai cũng rơm rớm nước mắt,tìm một người chủ tốt như vậy ở đâu ra?!?Nhưng họ vẫn phải quay cuồng với cuộc sống,trăm điều để lo.Chỉ trách duyên của họ quá ngắn mà thôi...
....
Sau khi một số nhân viên rời đi,quay đi quẩn lại cũng chỉ còn những người đã cùng anh trải qua cực khổ ban đầu là vẫn ở lại.
Lúc này mắt anh như nhoè đi,anh rất biết ơn những người này luôn tin tưởng và ở bên anh trong lúc khó khăn này.
-Tổng giám đốc,chúng tôi muốn ở lại cùng anh vượt qua khó khăn này.Chúng tôi lì lắm,anh đuổi chungd tôi đi không được đâu!
Mọi người đồng thanh nói.
Khánh Vy đứng một góc lặng lẽ lau nước mắt,có người cùng mình vượt qua khó khăn lớn nhất thì còn gì bằng nữa.
-Được rồi,tập trung vào việc thôi!
Cô lấy lại bình tĩnh,nghiêm túc nói.
-Bây giờ thông tin công ty bị mất khoản tiền lớn đã lan truyền,một số công ty đã hủy hợp đồng với chúng ta.Việc cần làm bây giờ là chúng ta chia nhau ra thuyết phục các công ty đã từng hợp tác để kí hợp đồng xoay nguồn vốn.
-Công việc này khá khó khăn nên mọi người vất vả rồi!
Thiên Duy nói
-Không sao,lâu rồi không gặp khó khăn nên tôi rất hưng phấn đây!
-Đúng đó,những năm đầu còn vượt qua được huống hồ gì sự cố nhỏ nhoi này!
Mọi người tranh nhau nói,không khí bỗng chốc vui vẻ trở lại.
-Công việc ơi!Ta tới đây!!!
....
Cô lau mồ hôi trên trán rồi đưa anh chai nước suối,cô và anh đã đứng dưới công ty A cả buổi sáng rồi mà họ vẫn chưa chịu gặp.
Bây giờ đã trưa,nắng khá gắt nên anh và cô đành núp vào một bóng râm bên đường ăn cơm hộp vừa mua.
-Xin lỗi đã để em ăn uống cực khổ thế này....
Thiên Duy đau lòng nhìn cô nói.
-Không sao,không sao.Em chịu được mà.
Cô mỉn cười vui vẻ cho thìa cơm vào miệng.
....
Nhưng công ty đó đến tối vẫn không cho cô và anh gặp tổng giám đốc,khi thì bảo bận họp,khi thì gặp đối tác,bây giờ lại nói là đã về.
Anh và cô mệt mõi rời đi,tâm trạng vừa mới khởi sắc nay lại u ám đến cực độ.
-Thôi anh đưa em về,hôm nay cực khổ cho em rồi.
-Không sao,anh đừng buồn.Chúng ta sẽ tìm được cách thôi!!!
....
Sáng bữa sau,cô nhận được tin báo là toàn bộ đối tác đều từ chối kí hợp đồng.Cả nhà đầu tư cũng yêu cầu rút vốn và bồi thường tổn thất.
Cô đứng ngồi không yên,cuối cung đành phải nghỉ buổi sáng để đến một nơi.
Cô cứ loay hoay đứng trước tập đoàn Trần Khánh,mãi hơn một tiếng sau mới do dự bước vào.
-Cho tôi gặp Tổng giám đốc Trần Khánh Vũ.
-Xin hỏi cô có hẹn trước không?
Tiếp tân lịch sự mỉn cười hỏi cô.
-Không,nhưng hãy nói tôi là chị gái của tổng giám đốc,có việc gấp cần gặp.
-Vâng,cô đợi một lát.
Tiếp tân trao đổi qua điện thoại một lát thì mỉn cười nhìn cô nói
-Tổng giám đốc mời cô lên phòng gặp mặt ạ!
-Cám ơn cô!
Khánh Vy mỉn cười rồi đi về phía thang máy,ấn nút lên tầng cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro