chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gõ nhẹ cửa phòng đề bảng "Tổng giám đốc" hai cái,bên trong liền truyền ra một giọng nói quen thuộc.
-Mời vào!
Khánh Vy hích vào một hơi để động viên mình rồi xoay nắm cửa bước vào.
Phía sau bàn làm việc chồng đầy văn kiện,Khánh Vũ không nặng không nhẹ mở lời
-Không biết cơn gío nào thổi chị hai đến thăm em vậy?!?
-Chị....chị chỉ là....ưm...nhớ em nên đến thăm.Công việc tốt chứ hả???
Cô gượng cười haha hai tiếng,thăm hỏi cái người khó chịu phía sau bàn làm việc đó.
-Ha,hôm nay còn biết thăm hỏi công việc của em nữa à?!?
-Đương...đương nhiên.Có em mà công ty làm ăn phát đạt thế mà....
-Cái người mà bỏ công ty để đi làm thư ký cho công ty khác thì nói với em thế à?!?Đáng lẽ công ty này là để cho chị,nhưng chị thấy sắc quên em liền đùn đẩy cho em để tự do bay nhảy bên cái tên kia,giờ còn nói à???
-Haha,em nói gì vậy???Chỉ là chị thấy em thích hợp hơn thôi mà....
-Hợp...hợp cái mốc xì.Vì cái chức tổng giám đốc này mà thời gian bên Ngọc Lan và Bình An em còn không có này.Suốt ngày cắm đầu vào công việc,vợ và con gái cho em ra rìa rồi này!!!
Khánh Vũ phẫn uất nhìn cô chằm chằm.Từ lúc cô đẩy chức tổng giám đốc cho cậu,cậu đã luôn oán hận cô thế này....
-Thôi bỏ đi,nói chuyện chính đi.Chị đến đây có phải vì công ty của tên đó không?!?
-Phải,em có thể nào đầu tư vào công ty Thiên Nhất không???Nếu em không giúp, công ty của anh ấy phá sản mất!
-Tại sao em phải giúp chứ???
Khánh Vũ lạnh nhạt nói
-Thiên Duy lớn lên với chúng ta,cũng xem như là người một nhà,em nhẫn tâm bỏ mặt sao???
-Chỉ có chị nghĩ vậy thôi,em không có nghĩ thế.Đứng trên phương diện làm ăn,chẳng ai dại đến mức đầu tư lỗ vốn cho một công ty đến hồi kết.Đứng trên phương diện tình cảm,em chẳng thân với anh ta.Tổng kết lại,em từ chối.
Khánh Vũ lạnh lùng đưa ra lời kết.
-Em....em không thể như vậy,coi như chị cầu xin em.Giúp anh ấy một lần nữa thôi.
-Em không rãnh mà hết lần này đến lần khác cứu rỗi cái công ty ấy.Em chẳng phải ba,nên em không dư hơi làm mấy chuyện không có lợi cho mình,em cũng chẳng muốn giúp một người dưng.
-Em....em không đưọc nói lời quá đáng như vậy,em....
Cô tức giận trợn mắt nhìn cậu thở dốc.
-Em không muốn vì người ngoài mà chị em mình cãi nhau.Tại sao chị phải giúp một người cứ hết lần này đến lần khác tổn thương chị như vậy???Chị thật ngu ngốc!
Khánh Vũ tức giận đập bàn nói
-Em không muốn giúp,chị về đi.Em ghét anh ấy nên em không giúp,em không thèm giúp kẻ làm tổn thương chị của mình!!!
Nói rồi cậu lướt qua người cô đi thẳng,không một lần nhìn lại.Chỉ còn mình cô ngồi gục xuống,ôm mặt khóc nức nở.
-Phải làm sao đây???
....
Lúc này đây,cô đang ngồi đối diện với Quốc Duy.Trong lúc bế tắc vô vọng,cô gặp anh và anh đã đến thật.
Trước đó cô đã nghĩ sẽ tìm mọi cách thuyết phục anh đồng ý giúp công ty Thiên Nhất,nhưng khi anh ngồi trước mặt cô lại không thể nói một lời,bởi cô cảm thấy là cô đang lợi dụng anh.
-Sao vậy???Em ăn đi,từ nãy đến giờ em cứ im lặng mãi.
Quốc Duy mỉn cười,dịu dàng đưa cô que thịt nướng thơm phức.
Nơi này là nơi cô cùng anh hay đến ăn lúc còn hẹn hò thời đi học,món ăn cũng là món cô rất thích,nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại không muốn ăn nữa.
-Em không thể như vậy,dù có buồn phiền gì thì vẫn phải ăn để có sức làm việc.
Anh dịu dàng khuyên nhủ cô.
-Anh....biết chuyện rồi sao???
Cô rụt rè hỏi.
-Ừm....sáng nay anh đã đọc báo thấy.Tụi em nghĩ ra cách gì chưa?
-Tụi em đang tìm các công ty,thuyết phục họ góp vốn để cứu công ty,nhưng quả thật rất khó....
Cô thở dài ngao ngán.
-Anh hiểu mà,xảy ra sự cố ngoài ý muốn như vậy,khó tìm được đối tác lắm...
-Quốc Duy,em hết cách rồi.Anh giúp công ty của Thiên Duy được không,nếu không công ty sẽ phá sản mất!!!
Khánh Vy nắm lấy cánh tay của anh,ánh mắt mong mỏi trong chờ.
-Anh xin lỗi,bây giờ anh vẫn là giám đốc tập sự.Quỳên quản lí vẫn nằm trong tay ba của anh.Lúc sáng anh đã đề cập nhưng ông ấy đã từ chối,nhưng em đừng lo lắng quá,chắc chắn anh sẽ thuyết phục được ba của anh.Em chờ tin của anh nhé?!?
-Cám ơn anh!
Cô nắm lấy tay anh,thật sự rất biết ơn anh.Dù anh không chắc sẽ giúp được nhưng cô thấy vững tâm,ít ra anh đã hứa rồi.
Cuối buổi hẹn,anh ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô đã từ chối,cô bảo muốn đi bộ về,ngắm đường xá cho khuây khỏa.Hết cách Quốc Duy đành phải nhìn cô quay bước đi.Anh ngước nhìn lên trời,cười chua xót.Không ngờ lần đầu tiên cô chủ động hẹn anh lại là vì một người con trai khác.Lúc cô gọi anh cũng đã sớm nhận ra ý của cô,nhưng anh cũng không hề trách cô,nếu là anh thì anh cũng làm vậy thôi.
.....
Cô chầm chậm bước trên đường,cô cảm thấy thật bế tắc.Chẳng có công ty nào chịu kí hợp đồng với công ty Thiên Nhất,ngân hàng và các công ty đầu tư thì đang đòi nợ ráo riết.Thật là mệt mõi!!!
Chợt một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại cạnh bên cô,cửa kính được mở xuống lộ ra gương mặt cô không bao giờ muốn gặp.
-Tôi nghe nói công ty của cô sắp phá sản rồi nhỉ???
Tổng giám đốc Phan nhìn cô cười chế giễu.
-Sao nào,có muốn sang công ty tôi làm thư kí riêng không???
-Cám ơn,nhưng tôi nghĩ tôi không thích hợp đến công ty của ông để làm đâu.
Cô lịch sự từ chối.
-Vậy....nếu tôi đồng ý đầu tư vào công ty của cô,giúp nó vực dậy thì thế nào???Tôi nghĩ cô biết rõ không ai cứu được công ty của cô ngoài tôi mà đúng không???
Ông Phan cười đắc thắng.
-Ông muốn thỏa thuận gì???
-Nếu cô đồng ý thì chiều mai 5h,khách sạn X,phòng 308.Tôi cho cô suy nghĩ kĩ,không ép buộc cô.Nhưng cô nên nhớ chỉ có tôi mới cứu được công ty của cô.
-Tôi....tôi sẽ suy nghĩ lại...
Cô run rẩy trả lời,cô biết rõ ông ấy muốn gì.
Xe của ông Phan đã rời đi nhưng cô lại đứng đó ngơ ngác một lúc lâu,có lẽ chỉ còn cách cuối cùng này thôi.
....
Lúc cô về nhà thì đã thấy Ngọc đứng đó chờ sẵn.
-Tao cãi nhau với bạn trai,cho tao ở nhờ một đêm đi.
-Được rồi,mau vào nhà thôi.
Cô buồn cười mở cửa cho Ngọc vào,cô ấy quen bạn trai vài ba hôm lại giận nhau,cãi nhau rồi đến nhà cô nằm vạ ra chờ người ta đến xin lỗi.Có lần cô hỏi vì sao lại hay cãi nhau như vậy thì cô ấy chỉ lè lưỡi trả lời rằng cô ấy làm giá một tí để được cưng chiều.Mà cô nghĩ chắc chỉ có mình anh chàng đó mới chịu nỗi tính đỏng đảnh của cô bạn cô.
-Mà mày đi đâu mà về trễ vậy???Tao có xem qua báo,công ty mày thế nào rồi???
-Vẫn thế thôi,chẳng ai chịu hợp tác cả.
Cô nhún vai nói,đẩy tô mì nóng hổi cho Ngọc.
-Mày đừng lo quá,tao đã nhờ bạn trai của tao nói với giám đốc công ty giúp đỡ Thiên Nhất.Công ty hai bên đã từng hợp tác vui vẻ nên tao nghĩ là sẽ không sao đâu,mày ráng chờ đi.
Ngọc vừa ăn mì vừa nói.
-Cám ơn mày.À mà nếu bây giờ có công ty chịu đứng ra trả hết nợ cho Thiên Nhất mày nghĩ thế nào???
-Thật à???Vậy quá tốt rồi,tìm được người hợp tác đã khó rồi,nếu có người đồng ý gánh nợ cho thì còn gì bằng nữa.
Ngọc vui vẻ nói.
-Mày nói cũng đúng....có lẽ nên như thế thôi...Thôi tao mệt rồi,tao ngủ trước.
Nói rồi cô buông đũa bước về phòng,Ngọc liếc nhìn tô mì của cô.Cô chưa hề động đũa,hẵn là còn lo lắng về công ty rồi.
.....
Sáng hôm sau,cô như người mất hồn.Ngọc có kêu gì thì cô cũng chỉ ậm ừ cho có,làm việc thì tâm trí cứ để đâu đâu.Thỉnh thoảng lại thấy cô cầm một tấm danh thiếp rồi thừ người rất lâu,Ngọc cảm thấy cô rất kì lạ,trong lòng cũng thầm nghi hoặc.
Rất nhanh 5 giờ chiều cũng đã tới,cô không nói gì mà thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài.
-Mày đi đâu vậy???
-Tao....tao đi tìm đối tác để thuyết phục...
Cô lấp lửng nói.
-Ờ đi sớm về sớm,tao vẫn muốn ăn vạ ở nhà mày vài ngày nữa.
-Muốn ở bao lâu cũng được nhưng mà nhạn chóng làm hòa với bạn trai đi,đừng đỏng đảnh mãi thế.
-Biết rồi,biết rồi!À mà sáng nay bên bệnh viện gửi văn kiện cho mày,họ nói mày bận quá không thể đến nhận nên họ gửi về địa chỉ nhà luôn.
Cô đón rồi mở ra xem,khi nhìn kết quả mặt cô bỗng tái đi.
-Không ngờ lại như vậy....
Cô lầm bầm vài câu rồi bỏ vào túi xách,chào Ngọc rồi vội leo lên taxi đi mất.
Ngọc thấy nghi hoặc không thôi bèn tìm tấm danh thiếp cô hay cầm lên xem.
Vừa nhìn thấy tên trên danh thiếp cô ấy đã tái mặt " Phan Minh Hiển,tổng giám đốc Phan thị"
Lẽ nào người cô nhắc tối hôm qua là ông Phan???Như vậy không được,ông ấy nỗi tiếng háo sắc,chắc chắn Khánh Vy gặp nguy rồi!!!!
Ngọc vội chạy ra ngoài cửa,thấy taxi cô đi sắp rời khỏi ngõ bèn leo lên một chiếc taxi,không ngại mình mặc áo ngủ chân không mang dép đuổi theo cô.
Ngọc bấm bấm điện thoại gọi cho vài người,lòng thầm mong là cô lo xa,không có chuyện gì xãy ra cả.
....
Khánh Vy đứng trước khách sạn X một lúc rồi bước vào,chào hỏi với tiếp tân vài câu rồi cô bấm thang máy đi đến phòng 308.
Run rẫy dùng tay gõ cửa,khi mở cửa ra liền thấy ông Phan quấn khăn tắm đứng đó.
Ông nở nụ cười dâm đãng nói với cô
-Quýêt định của cô đúng đó,vào đi.
Cô hít một hơi thật sâu,run,rẩy bước vào phòng.
-Đây là hợp đồng tôi đã soạn,xin hãy kí đi ạ.Sau khi ông kí,tôi sẽ mặc ông muốn làm gì thì làm.
Cô lấy hai tay cầm hợp đồng,run rẩy nói,nước mắt cứ muốn rơi xuống.
-Rất thẳng thắng,rất nhanh gọn.
Ông Phan bật cười,lấy bút dứt khoác kí vào hợp đồng,xong rồi kéo cô nằm xuống giường.
Khi lưng cô chạm vào nệm trên giường,cô nhắm mắt lại,mặc nước mắt rơi ra.
"-Xin lỗi Quốc Duy,em đã phụ anh.Xin lỗi Thiên Duy,em đã dùng cách dơ bẩn này để cứu công ty của chúng ta...."
....
Khi ông Phan chuẩn bị hành sự,bỗng cửa phòng bị đá ra bởi một lực mạnh.
Tức giận vì có người phá đám nên đã gắt lên
-Thằng chó nào phá chuyện tốt của ông???
Nào ngờ lời vừa dứt thì ông cũng bị một đá,đá lăn khỏi giường.Còn chưa kịp hiểu trời trăng gì thì ông liên tiếp bị đấm đá vào mặt.
Lúc này Kim Ngọc chạy nhanh đến giường,ôm lấy cô bạn mình đang run rẩy.
-Ngốc,mày làm cái trò ngu ngốc gì vậy???
Cô nàng gắt lên nhưng nước mắt lại trào ra,cô vừa thấy giận vừa thấy thương cho cô bạn của mình.
-Tao....tao xin lỗi....nhưng hết cách rồi,tao phải cứu công ty,cứu công sức của mình,cứu đam mê của Thiên Duy.
Khánh Vy bật khóc nức nở,trong vòng tay của bạn mình cô vẫn thấy run sợ,cô sợ con người của ông Phan,cũng sợ cả sự dơ bẩn của bản thân.
-Chị đủ chưa???Một cũng Thiên Duy,hai cũng Thiên Duy,chị vì anh ta làm tổn thương mình ra dạng này rồi,chị có vui không???Em...em coi thường chị!!!
Khánh Vũ tức giận gắt lên,nếu chị Ngọc không kịp gọi cho cậu,nếu cậu không kịp đến cứu chị mình thì chuyện gì sẽ xãy ra????Cậu không muốn nghĩ nữa,cậu thật rất sợ,nước mắt cậu cứ rơi mãi.
Khánh Vy ngơ ngác nhìn cậu xong lại thấy đau lòng,là cậu khóc vì mình.Là chị,cô đã không lo lắng cho cậu nay lại để cậu khổ sở vì mình.
-Em khoác vào đi,anh xin lỗi là anh vô dụng!
Thiên Duy cởi áo khoác ngoài đưa cho cô,trong lòng anh tràn ngập ái nái.Không vì anh,có lẽ cô đã không phải khổ sở như vậy,phải chi từ đầu anh đừng gặp cô,như vậy có khi lại tốt hơn.
-Không,là do em.Em suy nghĩ điên rồ nên mới gây chuyện như thế này.
Cô lắc đầu lau nước mắt,cô mới là người ân hận nhất.Vì gấp rút muốn cứu công ty mà cô đã làm điều không tưởng...
-Nói,ông đã làm gì cô ấy???
Quốc Duy nắm cổ áo ông Phan,trợn mắt hỏi,trong mắt anh hằn tia máu,chưa bao giờ cô thấy anh tức giận như vậy.
-Tôi....tôi chỉ mới cởi bỏ quần áo,chưa kịp làm gì các người đã xông vào rồi....
-Ai cho ông dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào cô ấy???Hả???
Quốc Duy liên tục nện vào người ông Phan những cú đấm mạnh.Mọi người hiểu anh ấy đã mất bình tĩnh.Thiên Duy đến bên cản anh ấy lại nhưng vô ít,anh cứ bị hất ra ngoài,cả Khánh Vũ cũng không làm lại.
Bất ngờ Khánh Vy bước xuống giường,chạy đến ôm chầm lấy Quốc Duy.
-Đủ rồi anh,anh sẽ đánh chết ông ấy mất.Hạng người như ông ấy không đáng để anh làm bẩn tay mình.
-Nhưng mà....
-Em không sao rồi,chúng ta về đi,em không muốn ở đây nữa....
-Được,chúng ta về.
Quốc Duy nắm lấy tay cô,cẩn thận đỡ cô bước đi.
-Tôi sẽ kiện các người tội đánh người!!!
Ông Phan vẫn còn uất ức nói
-Cứ việc,nên nhớ công ty của ông vẫn còn nợ tôi một khoản nợ.Con nợ không nên nói thế với chủ nợ,biết điều thù im lặng cho tôi!!!
Quốc Duy nhướn mày thách thức,công ty ông Phan tuy lớn nhưng vẫn lệ thuộc công ty của ba anh.Suốt mấy ngày nay anh đã cố thuyết phục ba mình,cuối cùng ông cũng đã đồng ý hỗ trợ vốn.Nhưng chưa kịp báo tin mừng cho cô thì đã nghe tin dữ từ Ngọc,khỏi nói anh đã tức giận thế nào khi thấy ông ta giở trò với cô,cũng may sự việc không đến nỗi tệ,nếu không anh thề sẽ giết ông ta.
-Anh Quốc Duy đỡ chị hộ em,chúng ta về.Còn anh Thiên Duy về công ty đi,chúng ta sẽ bàn sau.
Khánh Vũ lạnh lùng nhìn Thiên Duy nói.
-Nhưng....
Thiên Duy định cãi lại thì Ngọc đã kéo anh lại thì thầm.
-Tâm trạng mọi người không tốt,cậu theo không giúp gì được đâu.Về công ty giải quýêt các vấn đề quan trọng đi.Đợi khi Khánh Vy ổn định tin thần thì hãy đến thăm.
.....
Vậy là Thiên Duy đành bất lực nhìn Khánh Vy bước lên xe,cô chưa một lần nhìn lại anh.Nhìn hai vai cô run run,gương mặt tái xanh vì hoảng sợ,anh siết nắm tay thật chặt.Chưa bao giờ anh thấy hận mình vô dụng như lúc này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro