chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cô thức dậy từ sớm nhưng không thèm vén rèm cửa,cũng không thèm ngồi dậy.Cô chỉ nằm đó,ngước nhìn lên trần nhà,mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm gối.Ngày hôm qua là một ngày tồi tệ của cô,cô đã dùng cách dơ bẩn nhất để kí hợp đồng,lại để cho mọi người thấy sự dơ bẩn của bản thân.
Cô thấy nhục nhã khi để những người quan trọng nhìn thấy mọi chuyện.Cô muốn trốn chạy khỏi nơi này....
"Cốc cốc"
-Vy ơi,dậy chưa con???
Mẹ của cô dịu dàng gõ cửa hỏi.
-Dạ con dậy rồi!
Cô lau nước mắt,ổn định lại tâm trạng rồi lên tiếng trả lời.
-Ra ăn sáng thôi,lâu lắm rồi gia đình mình mới đông đủ như vậy.
-Vâng,con ra ngay.
Cô nghe tiếng bước chân của mẹ rời đi,chợt nhận ra cô đã bỏ quên gia đình quá lâu,cô thấy mình thật bất hiếu!
Sau khi đánh răng xong,lúc cô bước vào phòng ăn thì liền có một cục bông nhỏ lau vào lòng cô
-Cô hai,Bình An nhớ cô lắm!!!!
Cô cúi xuống xoa đầu bé,thơm cho bé hai cái rồi dắt bé lại với mẹ.
-Con bé cứ nhắc chị suốt,rãnh rỗi đến chơi với mẹ con em.Anh Vũ cứ đi suốt,em ở nhà một mình chán lắm!
Ngọc Lan nhìn chị chồng của mình mỉn cười,quan hệ bọn họ khá là tốt.
Cô mỉn cười gật đầu rồi ngồi vào bàn,lập tức một đĩa trứng ốp la,xúc xích và bánh mì được đẩy đến.
-Ăn nhiều vào,công việc hẳn vất vả lắm nên con ốm rồi này!!!
Mẹ của cô nắn nắn tay cô,đau lòng nói.
-Không,không sao mẹ ạ!
Cô vuốt vuốt đôi tay nhăn nheo của mẹ,nước mắt cứ sóng sánh chực tràn khỏi mi.Lớn rồi cô không báo hiếu cho cha mẹ,ngược lại vẫn làm họ lo lắng vì mình.
Khánh Vũ ngồi đối diện chỉ nhìn cô mà không nói,cô biết sáng sớm cậu đã rước vợ con về để cô vui vẻ,không suy nghĩ nhiều chuyện đã qua.
-Vũ này,ba có xem báo,con cân nhắc giúp đỡ công ty của Thiên Duy đi.Họa từ trên trời rơi xuống chẳng ai muốn thế đâu con,ba biết là con không thích cậu ấy nhưng ba mong con biết giúp đỡ người khác trong cảnh khốn khó!
-Ba à,con không muốn nói đến chuyện này trong bữa ăn.Cãi nhau sẽ làm mất vị ngon,mất công sức mẹ đã làm.Có gì lát hai ba con mình vào thư phòng nói được không ba?!?
Ông Trần nhìn cậu một lúc rồi lắc đầu tiếp tục dùng bữa,chuyện gì cậu cũng nghe lời ông ngoại trừ chuyện liên quan đến Thiên Duy,nhưng ông biết vì sao con trai mình không thích cậu ấy.
.....
Cô ngồi cạnh hồ cá chép của ba mình,thả vài viên thức ăn dụ chúng nó đến bên cạnh.Những con cá chép màu sắc rực rỡ vây lấy cô thật thích mắt,nhưng cô lại chẳng hề vui.
-Lại đây nói chuyện với em tí đi!
Khánh Vũ đút hai tay vào túi quần,dựa vào gốc nhãn cạnh bên,nghiêm túc nhìn cô.
-Chị có muốn em giúp công ty Thiên Nhất không???
Cậu chậm rãi hỏi chị của mình.
-Muốn!
Cô rụt rè trả lời,quả nhiên khi nghe câu trả lời,Khánh Vũ đã thở ra một hơi dài.Quả thật gia đình cô ai cũng có máu cứng đầu!!!
-Được,em hứa sẽ cứu công ty,giúp nó về quỹ đạo vốn có.Nhưng em muốn chị hứa với em một việc.
-Em....nói đi!
-Em muốn chị rời khỏi công ty đó,không ở cạnh bên Thiên Duy nữa.Em nghĩ bao nhiêu đó là quá đủ rồi,chị đừng lo nghĩ cho người khác nữa,hãi sống cuộc sống của chính chị đi!!!
Cô đứng đó ngây ra một lúc lâu,phải mất rất nhiều thời gian cô mới hiểu được Khánh Vũ là bảo cô rời khỏi Thiên Duy.Cô nên rời đi phải không???Nhưng bao nhiêu năm nay,cô chưa từng rời xa anh ấy,bây giờ buộc cô phải rời xa anh ấy sao????
-Em nói rồi,nếu chị không đồng ý,em sẽ chẳng giúp.
Cô đứng đó một lúc,bàn tay hết nắm lại buông.Cuối cùng cô khẽ gật đầu.
-Được,chị đồng ý.
Giọng cô run run,hẳn là kiềm chế để không bật khóc.
Khánh Vũ nhìn thấy vậy liền ôm chị mình vào lòng vỗ về.
-Đừng trách em độc ác,chỉ là em chặt đứt dây nhân duyên vốn đã héo rũ từ lâu của chị mà thôi.Đừng níu kéo nữa chị à,nghĩ cho bản thân nhiều hơn đi.
Cô gục đầu vào vai cậu em của mình,mặc cho nước mắt chảy,chậm rãi gật đầu.
.....
Sáng hôm sau công ty Thiên Nhất tiếp vị khách lớn,Quốc Duy và thư kí đến từ rất sớm.Anh nói anh muốn giúp đỡ công ty vượt qua khó khăn,mọi người trong công ty nghe vậy mừng rỡ hét lớn lên,ôm chầm lấy nhau.
-Anh kí hợp đồng là vì cô ấy đúng không???
Thiên Duy mệt mõi hỏi,anh biết,ai lại dư hơi đầu tư cho công ty sắp lụi tàn,hẳn là Khánh Vy đã đến và cầu xin sự giúp đỡ từ anh ấy.
-Nếu tôi nói không phải thì là nói dối,nhưng tôi giúp công ty cậu cũng là vì cá nhân tôi nhiều hơn.
-Ý anh là...
Thiên Duy nghi hoặc hỏi.
-Tôi đầu tư vào công ty cậu với mong muốn vực nó dậy,nếu thành công,ba tôi sẽ nhường cho tôi chức tổng giám đốc.Cậu hiểu chứ,đây là bài test cho chức tổng giám đốc của tôi.Tôi mong cậu sẽ cố gắng vực dậy công ty,để tốt cho cậu lẫn cho tôi.
-Được,tôi sẽ cố gắng.
-Đây là hợp đồng,cậu đọc xem hợp lí thì kí vào.
Thiên Duy đón lấy hợp đồng từ tay thư kí của Quốc Duy,cẩn thận xem qua rồi đặt bút kí.
-Hợp tác vui vẻ.
-Hợp tác vui vẻ.
Cả hai bên bắt tay nhau thì trợ lí Dung báo có tổng giám đốc Trần muốn gặp.Thiên Duy sựng lại vài giây rồi bảo cô mời cậu ấy vào.
Vừa vào trong phòng Khánh Vũ đã quăng cái hợp đồng lên bàn của Thiên Duy,không nặng không nhẹ bảo anh kí vào.
-Nhưng mà....
-Không có nhưng mà,anh kí vào đi!!!
Cậu khó chịu gắt lên.
-Tôi đã hứa với ba và chị hai sẽ giúp đỡ công ty này,dù sao CŨNG LÀ NGƯỜI NHÀ CẢ MÀ!!!
Những câu sau cuối là cậu nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Đợi Thiên Duy kí xong thì Khánh Vũ mới ngó xung quanh hỏi.
-Ai là trợ lí Dung???Vào cho tôi gặp tí!
Trợ lí Dung vốn nấp bên cửa,được gọi liền rụt rè bước vào.
-Dạ,là em ạ!
-Tốt,phiền cô chỉ chỗ làm việc của chị tôi giùm.
-Dạ vâng,mời Trần tổng đi theo tôi!
Đến bàn làm việc của chị mình,Khánh Vũ phân phó người thu dọn đồ đạc.
Thấy vậy Thiên Duy vội ra ngăn cản.
-Cậu làm gì vậy???
-À....tôi quên nói với anh,chị tôi nói nếu tôi chịu kí hợp đồng với công ty này,chị ấy sẽ thôi việc và rời xa anh.
-Sao????
Thiên Duy và Quốc Duy đồng thanh hỏi.
-Đây là đơn xin thôi việc và tài liệu quan trọng gì đó mà chị tôi dặn phải đưa tận tay anh.
Khánh Vũ rút trong túi áo ra,đưa cho Thiên Duy.
-Hiện giờ cô ấy thế nào rồi???
-Chị tôi khá ổn,anh không cần bận tâm,có lẽ chị ấy sẽ đi nước ngoài một thời gian cho khuây khỏa.Đừng làm phiền chị ấy,bao năm qua chị ấy đã luôn sống vì anh,đến lúc chị ấy buông bỏ rồi.Còn anh Quốc Duy chị ấy có nhờ em chuyển lời với anh là chị ấy thấy rất xấu hổ khi để anh chứng kiến những việc tồi tệ của chị ấy,đợi đến lúc chị ấy tĩnh tâm lại rồi sẽ liên lạc với anh.Thế thôi chào nhé!
Khánh Vũ vẫy tay chào rồi đi trước,những nhân viên đi theo sau mang đồ vật của Khánh Vy rời đi.
Thiên Duy đứng đơ ra đó nhìn theo,bàn tay siết chặt,anh hận bản thán mình.
-Cuối cùng cô ấy vẫn bỏ rơi tôi!!!
Quốc Duy cười chua xót,lặng lẽ ra về,phải có lẽ đáng thương nhất chính là anh.
....
Khi mọi người về rồi,Thiên Duy mới mở phong bì cô gửi.Đập vào mắt anh là dòng chữ quen thuộc của cô.
"Xin lỗi...
Em phải rời đi thôi vì đó là điều kiện để cứu lấy công ty chúng ta,và cũng là để em buông tay cho mối tình thầm lặng bấy lâu nay.Vốn dĩ em luôn che dấu nhưng nghĩ không gặp nhau nữa nên em sẽ nói thật.Em rất thích anh,ngay từ lần đầu gặp anh trong buổi dạ tiệc.Đến khi anh có bạn gái em vẫn luôn thích anh.Em thật ra không hi vọng được anh đáp lại nhưng em luôn mong anh sẽ mãi mỉn cười.Đó là vì sao dù có chuyện gì em sẽ mãi ở bên anh.Nhưng hôm nay em đã nhận ra là em quá ép buột bản thân,ép buột anh.Em nghĩ đến lúc buông tay rồi,chặt đứt thứ tình cảm ảo tưởng của chính em.
Anh đừng buồn vì em,hãy vực dậy công ty và phát triển nó,hãy sống vui vẻ và xem em như một người lạ trong cuộc đời anh.
Phiền anh nhắn với mọi người là em đã rất vui vẻ khi được làm việc với họ,những khoảnh khắc đó em sẽ không quên.
Đồng thời em cũng muốn xin lỗi anh vì đã không có sự đồng ý của anh mà đem mẫu nước bọt của anh và bé Cà Rốt làm xét nghiệm ADN.Em vốn nghi ngờ con bé không phải là con của anh,nhưng kết quả lại là trùng khớp.Con bé là con của anh,em xin lỗi vì đã nghi ngờ như vậy.
Cuối thư chúc anh luôn khoẻ mạnh và thành công!
                   Trần Khánh Vy"
Anh đọc hết bức thư thì chữ cũng bị nhoè đi vì nước mắt.Tim anh như muốn vỡ nát,còn đau đớn hơn cả lúc ÁI Như rời anh đi.
Đến giờ anh mới nhận ra,đối với anh,cô lại quan trọng đến thế.Thì ra cô đã yêu anh lâu đến như vậy,vậy mà anh lại ngu ngốc không nhận ra điều đó.
Đến hôm nay anh mới biết mình yêu cô rất nhiều,nhưng bây giờ có nói ra thì được gì????Quá muộn màng rồi,cô đã rời bỏ anh,chặt đứt tình cảm bản thân nuôi dưỡng lâu nay.
Anh thật sự hối hận,rất hối hận vì giờ mới nhận ra điều đó.Trước đây anh luôn ràng buột mình trong quá khứ,thật là sai lầm,thật là ngu ngốc!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro