chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Thiên Duy mệt mõi rời giường,anh lại mơ thấy những người thân lần lượt bỏ anh mà đi.Nỗi đau khổ,dằn vặt này chỉ mình anh biết đến,không một người cạnh bên động viên,an ủi.Ngay cả người mà anh thân thiết nhất là cô,cũng vì anh mà phải rời đi.
Mấy hôm trước,mặc dù đã biết nơi cô ở hiện tại nhưng anh vẫn không dám đến gặp.Biết nói gì đây khi mà anh là người gây ra lỗi lầm lớn nhất,để cô chịu nhiều thương tổn nhất.Nhưng...anh thật sự rất nhớ cô,rất muốn nhìn thấy cô.
Sau nhiều lần đắng đo,suy nghĩ anh lái xe ra ngoại thành.Anh biết giờ đây cô cũng có cuộc sống riêng mình,nhưng anh lại khao khát gặp cô,dù là đứng trông từ xa anh cũng cam chịu.
....
Hôm nay là Chủ Nhật,Quốc Duy được nghỉ nên anh rủ rê cô nướng thịt uống bia.
Cũng nhờ ở cùng cô một thời gian,tài nấu ăn của anh đã tăng cao vượt bật,cô luôn thích món anh làm.Vì thế,dù bận rộn cả ngày anh vẫn tranh thủ lo cơm nước cho cô ba bữa.Nhiều khi cô thấy buồn cười,rõ ràng cô có thể nấu ăn,nhưng anh lại không cho phép cô vào bếp.Anh cứ chiều chuộng mãi làm cô sinh ra dựa dẫm,cứ thích nạnh anh việc nhà,vậy mà anh vẫn vui vẻ làm thay cô.
-Này,ăn được chưa???
Cô tò mò hỏi,cầm một que thịt nướng trở qua trở lại.
-Cẩn thận,nóng lắm!
Quốc Duy thổi vài hơi cho bớt nóng rồi tìm cái dĩa đặt vào đưa cho cô.
-Anh đi lấy cho em ly nước.
Anh mỉn cười lau đi vệt lọ trên má của cô rồi bước vào trong nhà.
Cô nhìn theo anh cười tủm tỉm rồi cắn từng miếng thịt thơm phức,từ từ thưởng thức.Gia vị anh ướp vào rất vừa ăn,lại có mùi vị quen thuộc của quán thịt nướng bên trường đại học năm xưa,cô cá là anh đã đi học lỏm từ quán đó rồi.
Ăn hết que thịt,cô ngó ngó vào nhà tìm anh,nhưng vừa xoay lại cô đã hết hồn làm rơi cả dĩa.
Nghe tiếng đổ vỡ,Quốc Duy hốt hoảng chạy ra xem cô thế nào.
-Em sao bất cẩn thế???Có bị thương không???
Anh vừa dứt câu thì thấy cô ngơ ngác đứng nhìn ra của quán,anh nhìn theo thì mặt sa sầm lại.Bởi vì người đứng trước cửa quán là Thiên Duy.
...
Sau khi để Thiên Duy vào quán,Quốc Duy đem nước cho cậu ta uống rồi lui vào trong nhà,đây là phép lịch sự tối thiểu nên có.Anh biết hai người có rất nhiều chuyện muốn nói,có những điều không muốn có người thứ ba nghe thấy.Dù trong lòng không vui vẻ gì,nhưng anh vẫn phải tôn trọng cô.
-Thời gian qua em đã ở đây à?!?
-Vâng,em mua lại quán này hai năm trước.
-Nơi này có phải lúc trước anh và em từng ghé qua không???
Anh nhìn khung cảnh xung quanh,mơ hồ cảm thấy quen thuộc.
-Ba năm trước,lúc đi công tác đã ghé vào đây trú mưa.Từ lúc đó em đã thích nơi này,không ngờ lại có thể trở thành chủ nhân của nơi này.
Cô nhìn xung quanh quán của mình,mỉn cười hài lòng nói với anh.
-Khánh Vy,anh....anh muốn hỏi...
Anh ấp úng nói,căn bản không biết làm sao nói ra.
-Anh cứ hỏi,em sẽ trả lời.
Cô mỉn cười nhẹ nhàng nói,thì ra cô có thể bình tĩnh đối diện anh sau hai năm xa cách.
-Năm đó,sao em lại rời đi???
-Năm đó...em cảm thấy xấu hổ vì việc mình đã làm,không có mặt mũi gặp anh nên mới rời đi mà không nói trước,em xin lỗi!
-Không,anh mới phải xin lỗi.Vốn dĩ mọi chuyện điều do anh mà ra,anh thật tồi tệ khi khiến em phải chịu nhiều đau khổ vất vả!
Thiên Duy siết chặt đôi tay,sự hối hận cùng day dứt dày vò anh mỗi ngày.
-Không,không phải do anh,là em lúc đó suy nghĩ ngốc nghếch mà thôi.
-Khánh Vy,tại sao em lại đối xử tốt với anh như vậy,anh không đáng chutd nào!
-Đáng chứ,chúng ta cùng nhau lớn lên,cùng nhau chia sẻ vui buồn,với em anh là người thân,là anh trai của em.
-Không,anh không muốn.Khánh Vy,anh muốn nói là anh yêu em,dù nhận ra quá trễ nhưng em cho anh một cơ hội được không???
Thiên Duy hấp tấp nắm tay của cô,nỗi sợ cô đơn cùng sự ghen tị,chua xót khi cô bên cạnh người con trai khác đã làm anh nóng vội nói với cô.
-Em....
Cô lúng túng rụt tay lại,khuôn mặt đầy vẻ khó xử.
-Anh xin lỗi,là do anh hấp tấp,trước tiên em có thể xem anh như trước kia được không???Anh không muốn em lại khách sáo với anh như người ngoài.
-Được!
Cô gật đầu nhìn anh,dù đã cố ra vẻ tự nhiên nhưng anh vẫn nhìn ra nét gượng gạo của cô.
...
Sau khi Thiên Duy ra về,tâm hồn của cô lơ đãng trôi về nơi nào.Tình yêu vốn đã quên lãng lại âm ỉ muốn nhói đau.Cô đã từ bỏ,tại sao giờ anh lại nói anh yêu cô???
-Khánh Vy,nước em rót tràn ra ngoài rồi!
Quốc Duy giật lấy chai nước bỏ nơi khác,lau khô chỗ cô làm ướt lúc nãy.
-Khánh Vy,khét mất rồi,em ra phong khách ngồi đi.
Anh lắc đầu đẩy cô đi nơi khác,rõ ràng nói muốn giúp anh mà lại thành ra thế này đây.
Khánh Vy,đi ngủ đi,cứ là áo như vậy một lát sẽ cháy nhà mất!!!
Quốc Duy mất hết kiên nhẫn đá cô vào phòng,nhìn cái áo bị cô là đến thủng một lỗ to,anh vừa bực vừa thương.Cái áo này là do cô mua cho anh,anh quý nó hơn vàng thế mà nó lại bị hủy trong tay của cô.
Anh ngồi xuống sô pha,thở dài một hơi.Kể từ lúc gặp anh ta,anh đã thấy mệt mõi,cô là vì anh ta mà ngơ ngẩn hỏi không đáp,nói không nghe.Quả thật giờ đây anh ước gì Thiên Duy không gặp mặt Khánh Vy.Bởi vì hạnh phúc vốn đã nằm trong tay,lại bị Thiên Duy làm cho mông lung,không nắm chắc được gì!
Một buổi chiều,sau nhiều lần đắng đo suy nghĩ Quốc Duy hẹn gặp Thiên Duy ở một quán cà phê gần trường đại học cũ.
Anh nhìn vào ly cà phê rồi nhìn ra đường phố,không biết liệu suy nghĩ của anh có đúng hay không...
-Xin lỗi em đến trễ,kẹt đường lâu quá!
Thiên Duy ngồi xuống đối diện anh,trên người vẫn mặc nguyên bộ vest,có lẽ vừa tan làm cậu ta đã lái xe đến đây.
-Anh gọi em ra có việc gì thế???
Thiên Duy gọi một ly cà phê đá rồi ngước lên nhìn anh hỏi.
-Tôi muốn nói về chuyện Khánh Vy.
-Nếu là chuyện đó thì em sẽ nói thẳng,em nhận ra em yêu cô ấy,dù đã hơi muộn màng nhưng em vẫn muốn theo đuổi cô ấy nếu có thể,bởi vì em đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian khi bên cô ấy.
-Cậu chắc chứ?Cậu sẽ yêu cô ấy và sẽ chăm sóc cô ấy,không làm cô ấy thương tổn???
-Em biết lỗi lầm mình gây ra khó có thể xóa bỏ được,nhưng em sẽ quan tâm,chăm sóc và không để cô ấy bị thương tổn nữa,em hứa!
Nhìn ánh mắt kiên định của Thiên Duy,Quốc Duy thở ra một hơi dài chào thua cậu em của mình.
-Được,tôi cho cậu một tháng cạnh bên Khánh Vy chăm sóc quan tâm cô ấy,còn tôi sẽ rời đi.Sau một tháng,cô ấy chọn ai thì chúng ta sẽ tôn trọng quýêt định của cô ấy,thế nào???
-Sao anh lại nhượn bộ em trong khi rõ ràng là anh có lợi thế hơn???
-Tôi không thể để cô ấy mập mờ không rõ như vậy,thà là xa cô ấy một thời gian để cô ấy xác định còn hơn.
Anh trầm giọng nói,trong có ẩn chứa nỗi buồn cùng sự đau đớn.Ai mà muốn giao người mình yêu cho tình địch chứ,nhưng nhìn cô mấy ngày qua anh không thể chịu nỗi!
....
Tối Quốc Duy mệt mõi trở về nhà,anh không nói gì mà lướt qua cô đang xem ti vi,vào nhà bếp anh đeo tạp dề bắt đầu làm buổi tối,anh lại làm thêm một phần cơm chiên để sáng mai cô dậy có thể hâm nóng mà ăn.
-Khánh Vy,vào ăn cơm thôi!
Quốc Duy tháo tạp dề,đợi cô ngồi vào bàn thì ngồi xuống bới cơm cho cô.
-Ngày mai,anh sẽ đi công tác bên Mĩ một thời gian,nếu công việc xong sớm anh sẽ về sớm!
-Sao gấp gáp thế ạ???
Cô ngơ ngác buông đũa hỏi.
-Anh cũng vừa quýêt định lúc nãy,khi anh đi em nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt có biết không?
Anh vuốt nhẹ má của cô,yêu thương nói.
-Vâng!
-Còn nữa,trong thời gian này em nên xác định rõ trong tim mình em cần ai đi,em không thể cứ ủ rủ mãi như thế,và....anh cũng cần câu trả lời chính xác.
Quốc Duy nghiêm túc nói,có lẽ hơi tàn nhẫn khi ép buột cô chọn lựa như thế nhưng anh vẫn mong cô giải thoát co cả cô và hai người bọn họ.
Anh vuốt tóc cô,ôm lấy cô một lúc rồi mới buông ra.
-Nhưng mà...
Khánh Vy ngước lên nhìn anh,khoé mắt đã rưng rưng.
-Không,em đừng nói.Nếu không lòng dũng cảm rời xa em của anh sẽ bị phá vỡ mất.Anh nên lên phòng thu xếp đồ đạt thôi.
Anh mỉn cười nói rồi rời khỏi bàn cơm,nhìn bề ngoài có vẻ anh không sao nhưng thật ra nội tâm anh không ngừng đấu tranh đi hay ở lại.
Cô nhìn chén cơm của anh vẫn còn nguyên và bóng dáng của anh khuất sau hành lang,tự dưng lại rơi nước mắt.Có lẽ,cô lại làm anh thương tổn vì những hành động ngớ ngẩn trong những ngày vừa qua.Nhưng cô thật sự cần có anh bên cạnh,bởi anh đã quá thân thuộc trong cuộc sống của cô.Vậy còn Thiên Duy,cô vì sao vẫn bận tâm vì lời anh ấy nói,rốt cục bây giờ anh ấy là gì đối với cô???
Nhìn một bàn cơm ngon lành mà cô lại không ăn nổi,đành dọn chén dĩa chậm chạp bước về phòng của mình.
....
Sáng hôm sau,Quốc Duy kéo vali ra trước quán cà phê đợi thư kí của mình lái xe đến đón.Cô chậm chạp lấp ló ở phía sau,muốn nói lại thôi nhưng anh hiểu cô muốn nói gì liền mở miệng trước.
-Không cần tiễn anh,nếu không anh không muốn đi đâu.Có cơm chiên anh để trong tủ,em hâm lại mà ăn.Còn thuốc thông dụng anh đã mua sẵn trong tủ y tế,em nhớ đó,chăm sóc bản thân thật tốt!!!
Cô nhìn anh một lúc lâu rồi gật đầu,anh dù phải đi nước ngoài vẫn chăm sóc cô chu đáo,cô thật cảm động cùng chua xót.
-Anh cũng giữ gìn sức khoẻ,nhớ gọi cho em.
Cô nắm tay áo của anh,nhẹ giọng nói.
-Ừ!
Xe của thư kí đến,anh đem hành lí bỏ vào xe,trước khi vào trong xe anh xoay lại ôm cô một cái thật chặt.
-Anh đi đây!
Anh nghẹn ngào nói rồi vào trong xe,không đợi cô trả lời đã hối Minh Đăng lái xe đi.
Minh Đăng chào cô rồi lái xe đi,trước khi đi khuất cô lại nghe cậu cằn nhằn anh.
-Sau anh muốn đi là đi vậy???Còn biết bao công việc phải làm???
-Cậu im đi!
Cô đứng ngây ra nhìn chiếc xe dần khuất,trong lòng cảm thấy như vừa mất đi một vật quan trọng gì đó.Lau nước mắt cô xoay người bước vào trong quán.
Còn ở trong xe,Quốc Duy mệt mõi nhắm mắt lại.Rời xa cô rồi,anh không phải tỏ ra mạnh mẽ nữa.Trái tim của anh,giờ đây nó đau đớn vô cùng.
-Anh và chị ấy lại cãi nhau à???
-Không có gì,cậu lái xe đi!
Anh ngước nhìn qua khung cửa kính,để những cảnh vật quen thuộc dần trôi tuột lại phía sau,một mình cô đơn đi về phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro