chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Quốc Duy rời đi,Thiên Duy luôn tận dụng thời gian bên cạnh cô.Sáng sớm đã mua bữa sáng đến ăn cùng cô,chiều tan làm lại cùng làm bữa tối với cô,ở lại đến tối muộn mới về nhà của mình.
Cuộc sống tuy bận rộn hơn nhưng anh thấy thật vui vẻ,thật tràn đầy năng lượng,khác hẳn cuộc sống đã từng tẻ nhạt trước đó của anh.
Chỉ duy có một điều khiến anh phiền lòng,lâu lâu cô lại nhìn điện thoại một lần,có khi không tiện mang theo thì cứ 15' cô lại chạy đến xem điện thoại.Anh biết cô đang đợi điện thoại của một người,người đó nhát gan,sợ cô nói rõ ra sẽ khiến mình đau khổ nên từ lúc sang Mĩ đã không gọi cho cô.Chỉ tội cho Khánh Vy,ngày ngóng đêm mong rằng anh ta sẽ điện cho cô,cô không chủ động gọi cho anh được,vì không lần nào anh ấy dám nhận máy.Những lúc như vậy,vẻ mặt của cô rất buồn bã.Anh hiểu Quốc Duy như rễ cây, đã ăn sâu vào tim của cô rồi,nhưng anh vẫn muốn thử một lần cố gắng những việc mình có thể làm,ít ra như vậy anh sẽ không hối tiếc!
Mà thật ra,có một điều cô không biết,dù không liên lạc với cô nhưng mỗi ngày anh ấy đều nhắn tin với tình địch là anh.
Nhớ hôm đầu khi Quốc Duy rời đi,anh đến quán và nói sẽ chăm sóc cô,cô chỉ gật đầu mà không nói gì thêm.
Đến lúc làm bữa tối,anh nhìn thấy cô đứng ngây ra một lúc lâu,lẩm bẩm
-Lọ đường ở đâu rồi???
Anh nghe thế liền mở cửa tủ bên trái lấy ra lọ đường cho cô.Cô liền mỉn cười nói với anh.
-Sao anh hay thế???Em tìm mãi,bởi lâu rồi không vào bếp nên em quên mất chỗ để rồi!
Nhưng sau đó cô lại không cười nỗi nữa mà chỉ cặm cụi làm đồ ăn,anh biết cô đang cố gắng không khóc khi nhớ về người nào đó...
Anh không nói cô biết vì sao anh biết lọ đường ở đó mặc dù anh chưa bao giờ bước chân vào đây.Bởi vì đó là do anh ấy cẩn thận nhắn tin cho anh biết vị trí từng món đồ,sợ cô tìm không thấy.Cẩn thận hơn,sợ cô nhầm lẫn gia vị,anh ta đã ghi rõ trên dán nhãn của lọ.
Mỗi ngày,anh đều phải nhắn tin trả lời cho anh ấy biết cô có khoẻ không,ăn uống có tốt không,có bị bệnh không...
Anh thấy mình giống thám tử,theo dõi nhất cử nhất động của cô rồi báo cho anh ta.
Dù đôi lúc thấy phiền nhưng anh không trách,bởi vì anh ấy thật sự quan tâm,yêu thương cô.
...
Một tối nọ,khi anh chuẩn bị ra về trong khi cô đang xem ti vi,bỗng một MC dẫn chương trình thông báo một tin làm cô chết lặng.
" Công ty Phú Quý và công ty PRO đã hợp tác vui vẻ,hai vị chủ tịch này hi vọng dự án mà họ hợp tác sẽ thành công mĩ mãn.Được biết hai bên có dự định kết thông gia,con trai của chủ tịch Phú Quý là anh Nguyễn Quốc Duy cùng con gái của chủ tịch Phạm là cô Phạm Ánh Tuyết.Nếu theo thông tin là thật thì chúng ta sắp chứng kiến một cuộc hôn nhân lớn nhất trong giới kinh doanh nước nhà,thật mong đợi phải không quý vị???"
Cô ngây người nhìn người con trai lịch lãm trong bộ vest hiện trên ti vi.Rõ ràng giờ anh đã rất gần tại sao cô không thể nào đưa tay với tới???Giờ cô mới hiểu,anh là điều vô giá nhất mà lâu nay cô hờ hững,bởi anh tồn tại như không khí,thân thuộc với cô nên cô mới nhẫn tâm lạnh nhạt với anh,nhưng khi không khí mất đi,cô không thể nào hít thở nỗi,cô đột nhiên thấy sợ,thật đáng sợ khi mất đi anh ấy!!!
Thiên Duy đã nhìn thấy tất cả,anh hiểu là cô đã quýêt định xong rồi,anh chính là người thua cuộc,nhưng anh hiểu người yêu cô ấy nhất trên thế gian này không phải là anh.
-Đi tìm anh ấy đi,giành lại hạnh phúc của em!
-Thiên Duy....
Cô ấp úng.
-Không cần thấy có lỗi,em hạnh phúc là được,tình yêu vốn không ép được.
Anh vỗ vai cô,nhè nhẹ như anh trai vỗ về em gái.
-Em xin lỗi,em yêu Quốc Duy mất rồi,không biết từ lúc nào em đã yêu anh ấy nhưng giờ đây em hiểu là em cần anh ấy như anh ấy cần đến em.
-Vậy do dự gì nữa,đi tìm tình yêu của em đi!
-Vâng!!!
Cô lau nước mắt,ngay trong đêm đó bay qua Mĩ tìm Quốc Duy.
Trước khi lên máy bay,cô xoay lại ôm Thiên Duy thật chặt.
-Cám ơn anh,nếu anh không động viên,nhắc nhở em,hẳn giờ này em vẫn ù lì không dám làm gì cả.Em mong,dù chúng ta không là một đôi thì vẫn sẽ là anh em tốt của nhau,có được không???
Cô nghẹn ngào nói,vòng tay ôm chặt anh thêm nữa.
-Cô gái ngốc,sao anh có thể từ chối em?!?
Anh vuốt nhẹ tóc cô,lau đi hai hàng nước mắt trên má,từ từ hôn lên má của cô.
-Từ bây giờ anh chính là anh trai của em,nếu anh ấy ức hiếp em thì cứ nói với anh!Thôi em vào đi!
Anh mỉn cười vẫy tay với cô,đợi cô đi khuất rồi anh đút hai tay vào túi quần,nhìn lên bầu trời trên cao.
-Đã đến lúc kết thúc rồi,nhưng em thua tâm phục khẩu phục Quốc Duy à!Em tin anh sẽ đem hạnh phúc cho cô ấy,suốt đời!!!
Nói dứt câu anh lái xe rời đi,11h đêm mình anh cô độc giữa thành phố hào hoa.
....

Sáng sớm anh đã điện thoại cho ba mình cào nhào không ngớt.
-Ba nói cái gì trên ti vi vậy,con phản đối,con không thèm cái cô Ánh Tuyết gì đó!
-Cái thằng kia,mày tính không cho cha mày ngủ à???(Vâng,nơi ông ấy ở trái múi giờ với anh ấy)
-Con mặc kệ,ba đính chính lại đi,nếu không đừng hòng ngủ được với con!!!!
-Cái thằng...ba làm vậy vì con không đem được con dâu về cho ba thôi.Ai đời như con,thấy tình địch là bỏ chạy cong đuôi!
Ông Phú Quý thầm bĩu môi chê bai chính con trai mình.
-Ba à,con bắt buộc phải làm như thế...
-Ngụy biện!
Ông ấy lại cắt ngang con trai của mình.
-Ba....
Đang định cãi tay đôi với ông ba của mình thì ai đó bấm chuông cửa nhà anh.
-Không thèm cãi với ba nữa,con đi xem là ai đây!
Anh nói rồi cúp máy,chẳng thèm đợi ba mình trả lời.
....
-Ai vậy???
Anh không thèm nhìn chuông cửa mà mở cửa luôn,bởi anh nghĩ là người giao hàng.Qua đây hơn nữa tháng,anh chẳng thèm vào bếp,bởi vì đã không có cô bên cạnh nên anh không muốn làm.
Bỗng một thân hình nhào vào lòng anh,theo sau đó là một mùi hương quen thuộc theo gío bay đến.
Anh ngơ ngác vài giây,lại dụi mắt vài lần mới đẩy người trong lòng mình ra.
-Này,sao lại nhào vào người tôi???
Anh cau mày định trách móc,nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện lưỡi anh cứng đờ không thể nói được gì.
-Quốc Duy!
Khánh Vy chỉ nói được hai từ thì lại lao vào ôm lấy anh.
-Sao em lại ở đây???
Anh hoang mang hỏi.
-Anh là kẻ xấu xa,muốn biết địa chỉ anh ở em phải uy hiếp Minh Đăng mãi đấy,đã vậy ở bên này lại sắp có vợ sắp cưới...
Nói tới đây cô òa khóc.
-Không phải,do ba anh hôm ấy uống nhiều nên nói lung tung thôi,không phải mà.
-Thật không phải???
-Ừ!
Anh gật đầu lia lịa.
-Em suy nghĩ kĩ rồi Quốc Duy à,em sang đây để nói cho anh biết đáp án của em!
-Em....nói đi!
Anh run run nói,hai tay nắm chặt lại,mặt cơ hồ trắng bệt ra.
Cô nhìn anh như thế cảm thấy thật buồn cười.
-Em sang đây để cướp về chú rể của mình,anh lấy em đi!!!
Cô mỉn cười xoè ra một cái hộp,bên trong là một cặp nhẫn.
-Ơ.....nghĩa là sao???
-Cái đồ ngốc này,anh thông minh lắm mà???
Cô đỏ mặt gắt lên.
-Anh....vẫn không hiểu lắm....
Anh mơ hồ hỏi,não bộ của anh trốn đi đâu mất rồi???
-Nghĩa là em muốn lấy anh làm chồng,tên ngốc à!!!
Cô thở ra một hơi.
-Nghĩa làm em chọn anh???
Cô gật đầu.
-Nghĩa là em yêu anh???
Cô lại gật đầu.
-Em đang cầu hôn anh???
Lại tiếp tục gật đầu.
-Không,sai hết rồi!!!Anh mới là người nên cầu hôn mà???
Anh hoàn hồn hét lên,đến giờ trí não của anh mới trở về.
-Đồ ngốc,ai cũng được mà!
Cô kéo đầu anh xuống,nhón chân lên hôn anh thật sâu,cái hôn chứng minh cho tình yêu của cô đối với anh.
-Cùng về nhà thôi nào!!!
Cô mỉn cười nói với anh,anh gật đầu đan tay của cô và anh lại với nhau.Cuối cùng hạnh phúc cũng thuộc về anh!!!
Tháng sau đó,một đám cưới như mơ được diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người,Quốc Duy ôm hôn Khánh Vy sau lời tuyên thệ với Cha Sứ,anh ôm trọn lấy hạnh phúc của mình vào lòng.Anh thầm hứa mỗi ngày sẽ mang lại cho cô hạnh phúc,sẽ bên cô,chăm sóc cô suốt cả đời!!!
-Khánh Vy,anh yêu em!
....
Phần ngoại truyện
Một ngày nọ có người bấm chuông cửa bên ngoài,Khánh Vy cùng chồng mở cửa ra xem là ai.Khi thấy người đối diện cô đã hốt hoảng ôm lấy chồng mình.Đó là Ái Như nhưng hoàn toàn khác một Ái Như xinh đẹp của ngày nào,cô gầy còm và xanh xao đến lạ lùng,hai mắt trũng sâu xuống nhìn đến đáng sợ,trên tay cô là bé Cà Rốt đang đau đớn quằng mình.
Vừa nhìn thấy cô,Ái Như đã đặt vội đứa nhỏ xuống mà dập đầu quỳ lạy cô.
-Khánh Vy,xin cô cứu con gái tôi!Tôi biết mình gây ra nhiều lỗi lầm với cô nhưng mong cô rộng lòng bỏ qua mà cứu Cà Rốt,nó sốt cao lắm mà tôi lại chẳng còn một xu nào cả.Tôi không mong cô thứ lỗi cho tôi,chỉ xin cô giúp con bé,nó không có tội gì cả,nếu cô không giúp con bé sẽ chết mất!!!
Ái Như bật khóc nức nỡ.
-Được,Quốc Duy anh đi lấy xe đi!
-Được!
Anh gật đầu,nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.
Sau khi bé Cà Rốt qua cơn nguy kịch,ở phòng điều dưỡng Ái Như một lần nữa quỳ xuống trước mặt cô.
-Xin cô hãy chăm sóc bé Cà Rốt thay tôi,tôi không thể chăm sóc nó được nữa,tôi van xin cô!
-Sao lại như vậy???Đã xãy ra chuyện gì lúc cô rời đi vậy???
-Lúc tôi rời Thiên Duy,tôi cặp kè với một thiếu gia trẻ tuổi giàu có,nhưng hắn lại mê ma túy,tôi cũng bị hắn làm nghiện theo nên đã nướng hết tài sản vào đó!Bây giờ tôi không còn tiền,tôi sợ lúc lên cơn nghiện tôi sẽ đem con mình đi bán mất.Xin cô hãy chăm sóc nó,nếu không tôi không biết sẽ làm điều khủng khiếp gì nữa....
Ái Như dập đầu van xin cô,từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò.Cô tin cô ấy nói thật,vì cô nhìn ra tình mẫu tử của cô ấy với bé Cà Rốt.
-Được nhưng tôi muốn cô làm một chuyện.
-Chuyện gì vậy???
-Tôi muốn cô vào trại cay nghiện,sớm làm lại cuộc đời!
-Tôi....
-Ái Như,con bé cần cô,không ai có thể thay thế cô,coi như vì chính cô và con bé mà cố gắng đi!
Ái Như nhìn cô rồi nhìn bé Cà Rốt qua lớp cửa kính.Cô biết Khánh Vy nói đúng,cô cảm thấy biết ơn cô ấy vô cùng,bởi trong lúc cô tuyệt vọng nhất,cô ấy là người nắm lấy tay cô.
-Được,tôi sẽ đi cay nghiện!
....
Bé Cà Rốt ở với Khánh Vy được một năm,trong thời gian đó cô đã rất vui vẻ.Con nít thật sự rất đáng yêu,bé Cà Rốt lại rất hiểu chuyện,rất vâng lời,chỉ tội con bé đôi khi lại hỏi về mẹ mình.
Lúc ấy cô chỉ đành nói dối bé là mẹ bé đi làm ăn xa,sẽ sớm về thăm bé.
Thiên Duy cũng hay sang chơi cùng con gái của mình,lúc cô mới nhận nuôi bé Cà Rốt cô đã báo với Thiên Duy một tiếng.Anh lúc đó ngỏ ý muốn đón con gái vêc nhà mình nhưng con bé không chịu,nói là muốn đợi mẹ ở đây,hết cách,anh đành để bé ở cùng vợ chồng cô còn mình thì sang thăm bé thường xuyên.
Mà cũng có lẽ nhờ có bé Cà Rốt mà cô đã có thai sớm đúng như cô mong chờ,là thai đôi một trai một gái,cô rất mãn nguyện.
À mà mối quan hệ giữa Thiên Duy và Quốc Duy tốt lên khiến cô bất ngờ,lúc đi học thì là địch thủ,đến đi làm thì là đối tác,lúc thì là tình địch của nhau,bây giờ lại thân thiết nói chuyện phím,đùa giỡn.
Có đôi khi ba mẹ chồng của cô sẽ sang,cào nhào vì sao không ở chung nhà với hai người ấy,rồi lại bảo anh giành cô khư khư,không thèm chia cho ba mẹ anh một chút thời gian nào bên cô.
Lâu lâu ba mẹ cô cũng sang cho chút ít đồ ăn,Khánh Vũ cũng mang vợ con mình đi kèm theo,vô cùng nhộn nhịp.
....
Ngày kĩ niệm một năm ngày cưới của cô cũng là ngày Ái Như ra trại.Sáng cô đã nhờ chồng mình đi rước cô ấy,còn mình ở nhà chuẩn bị,trang trí.
Cô làm một buổi tiệc nhỏ ăn mừng cùng gia đình,bạn bè thân thiết.
Vì muốn cho Thiên Duy một bất ngờ nên cô đã gọi anh đến sớm hơn mọi người 1h.
Lúc Thiên Duy đến,nhà cô không có ai khác ngoài cô cả
-Anh đến sớm à???
-Không,không sớm đâu!Treo giùm em cái này với!
Cô đưa cho anh một dãy ruy băng màu hồng được thắt nơ xinh xắn,anh đón lấy rồi đem mắc vào màn cửa sổ.
-Một tay em trang trí đấy à???Cũng đẹp đấy!!!Bất ngờ thật!
Anh xoa đầu cô cưng chiều,dẫu cô sắp làm mẹ rồi nhưng anh vẫn thích xem cô là một cô bé con.
-Vẫn có bất ngờ cho anh này!!!
Cô đi về phía cửa phòng Cà Rốt,nắm tay Ái Như kéo ra ngoài.
-Ái Như???
Thiên Duy kinh ngạc hỏi.
-Em đã mời cô ấy đến đây đấy!
-Ba!Ba!Mẹ đi làm ăn xa về với ba con mình rồi này!
Cà Rốt vui mừng kéo tay mẹ mình chạy đến ba ba.
Anh im lặng nhìn Ái Như,cô ấy cũng ngại ngùng không dám mở miệng.
-Thiên Duy à,sau khi rời khỏi anh cô ấy đã gặp một biến cố rất lớn nên phải gửi Cà Rốt cho em.Trãi qua biến cố đó,cô ấy đã thay đổi rồi,anh có thể chấp nhận lại cô ấy không???Biến cố đó coi như cái giá cô ấy phải trả cho những chuyện mình làm rồi,anh tha thứ cho cô ấy đi!Không còn tình vẫn còn nghĩa mà...
Khánh Vy nhẹ nhàng nói,nhưng anh vẫn im lặng.
-Em...em xin lỗi.Nếu anh không thích nhìn thấy em thì em sẽ rời đi ngay,xin lỗi đã làm phiền!
Ái Như vội vã đứng lên định chạy đi thì Thiên Duy đã nắm tay cô giữ lại.
-Anh không  hận em đã bỏ anh đi,anh chỉ hận mình lúc đó quá vô dụng.Khánh Vy nói đúng,vì bé Cà Rốt hay đơn giản là vì anh,anh chấp nhận tin em thêm một lần nữa.
Anh mỉn cười nói,coi như cho anh một lần đánh cược với hạnh phúc nữa đi.Con của anh cần cô ấy,và anh cũng cần một người lấp đầy sự trống vắng trong tim của anh.Thử một lần nữa xem xem hạnh phúc có mỉn cười với anh không nào!
Ái Như nhìn anh không khỏi rơi lệ,những giọt lệ hạnh phúc.Cô cũng vô vàng biết ơn Khánh Vy,cô ấy đã kéo cô khỏi vũng lầy tăm tối,cho cô được một lần sống hạnh phúc,sống vui vẻ!
Sau đó mọi người kéo đến ăn mừng kỉ niệm ngày cưới với Khánh Vy,ai cũng bất ngờ khi thấy Ái Như,nhưng sau khi nghe cô nói,ai cũng mỉn cười chấp nhận Ái Như thêm một lần nữa.
Bữa tiệc rộn vang tiếng cười,không khí hạnh phúc tràn đầy.
Cô tựa vai vào chồng mình,xoa xoa cái bụng căng tròn của mình thì thầm
-Mẹ và ba ba chờ ngày chào đón các con,hai bảo bối à!
                                -Hết!-
Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện mình suốt bao lâu nay,mình rất hạnh phúc rất biết ơn các bạn.Mình vốn nghĩ là truyện mình sẽ chẳng ai xem vì mình thấy mình viết còn khá dở,chủ yếu là không biết diễn đạt cho lắm.
Vậy mà mọi người vẫn bỏ qua và ủng hộ,mình vô vàng biết ơn,yêu thương các bạn.Cảm ơn và cảm ơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro