chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cô giật mình tỉnh dậy,trong người có chút uể oải.Vươn vai đứng dậy cô chậm rãi đến bên bệ cửa sổ ngắm những bông hoa hồng xinh đẹp đang nở bung ra.Những giọt sương sớm như những hạt đá quý trên nền nhung màu huyết dụ của cánh hoa hồng đẹp đến mê người,làm cô đứng ngắm mà mê mẩn.
-Dậy rồi à???
Anh đẩy cửa bước vào đem theo bữa sáng cho cô.
-Vâng,chào buổi sáng.
Cô mỉn cười xoay người lại nhìn anh,bất giác tim anh đập mạnh một cái.Cô đứng bên bệ cửa sổ được ánh nắng chiếu vào trong thật đẹp,thật lung linh huyền ảo.Mái tóc của cô bay bay trong gío sớm,đôi mắt to tròn dễ thương,bờ môi căng mọng hé ra một nụ cười ngây thơ....anh cảm thấy càng ngắm cô càng xinh đẹp,hệt như một loại bùa chú làm anh không thể rời mắt.
-Em hạ sốt rồi này!
Anh đưa tay chạm nhẹ trán cô,chắc chắn cô đã hạ sốt anh thở phào nhẹ nhõm.
-Nữa đêm em sốt lại làm anh lo muốn chết mà....
-Hì...em xin lỗi....
-Khoẻ lại là tốt rồi,em ăn sáng đi.Sáng nghỉ ngơi cho khoẻ rồi chiều anh rước em đi họp lớp.
-Ừm vậy chiều gặp lại anh ha.
Cô cầm ly sữa lên uống một ngụm rồi vẫy tay chào anh.
-Thuốc sẵn ở trên bàn ăn xong nhớ uống đó.
-Vâng!
Cô gật đầu tiếp tục đánh chén bữa sáng của mình.
-Còn nữa....hôm qua anh thật không phải với em....nhưng nó là bất đắc dĩ....anh xin lỗi....
Anh đỏ bừng mặt nói rồi vội xoay người đi khỏi bỏ cô lại ngơ ngác không hiểu anh nói cái gì.
Mãi đến nữa tiếng sau người nào đó đã chén no nê bữa sáng rồi định đi tắm cho khoẻ thì mới phát hiện ra đồ mình mặc không giống lúc hôm qua về nhà,mà trong nhà chỉ có anh và cô....vậy là xác định rồi.Cô đứng trước gương nhéo nhéo vòng eo đầy mỡ của mình khóc không ra nước mắt,cô thề là cô sẽ giảm cân!!!!!
....
Chiều cô ngồi thừ người ngoài phòng khách.Sắp đến giờ đi họp lớp với anh rồi mà không biết nên mặc cái gì,bản thân cô lại thấy rất xấu hổ khi để anh nhìn thấy thân thể xấu xí của mình,thật là muốn chui xuống đất á.
Anh bước vào nhà thấy cô còn ủ ê ngồi trong phòng khách thì sợ hết hồn vội chạy đến lay người cô
-Em sốt lại sao???
-Không có,chỉ là em không biết mặc gì để đi thôi.
-Mặc gì em thấy thoải mái và thích là được rồi.
-Em hỏi này....em có béo không????
Cô ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh sắp khóc.Nếu anh nói cô béo thì cô thà ở nhà nghĩ kế hoạch giảm cân còn hơn đi cùng làm xấu anh.
-Em mà béo sao???Gầy như cây tăm vậy đó!!!
Anh trợn mắt hỏi lại cô,anh thấy cô có béo đâu.Rõ ràng là rất ốm nha,bác sĩ mới nói cô bị suy nhược cơ thể thì lấy đâu ra mỡ mà béo?!?
-Em thấy eo em nó phì ra....
Cô ỉu xìu nói.
-Không có đâu,gầy nhom đây này.Anh còn nghĩ phải vỗ béo em đây.Mà anh cấm em giảm cân gì đó đấy.Em như vầy là đẹp rồi.
-Anh nói thật chứ?!?
Cô nghi ngờ hỏi.
-Thật,giờ thì thay đồ lẹ đi cô nương sắp trễ giờ rồi!!!
-Ấy chết,em quên!
Cô giật mình chạy tót về phòng chuẩn bị bỏ anh ngồi ở phòng khách mỉn cười nhìn cô.
....
Anh đậu xe vào bãi giữ xe rồi lịch sự bước xuống mở cửa xe cho cô,anh ăn mặc rất giản dị áo thun xám tro,quần jeans và giày thể thao,tóc để tự nhiên chứ không vuốt keo như mọi khi;còn cô thì mặc váy xoè màu trắng hở vai,trang điểm nhẹ và đi giày búp bê màu đỏ.Hai người sánh vai nhau bước vào nhà hàng,vì là nhà hàng năm sao nên rất nhiều người đến đây,vì thế không tránh khỏi va chạm với người khác.
Cô cúi đầu xin lỗi vị phu nhân nào đó mình vừa va phải,người đó chỉ khinh khỉnh nhìn cô hừ mũi rồi bỏ đi.Cô có chút dở khóc dở cười,rõ ràng người đó va phải cô mà cô đã nhẹ nhàng xin lỗi dù không phải lỗi của mình,vậy mà vẫn bị nặng nhẹ....Cô thấy có chút bất công ở đây,phu nhân thì sao chứ???Cũng là lấy tiền chồng ra xài thôi,cô đây tự nuôi sống bản thân này,chẳng xin xỏ ai cả nhé!!!!
Anh nhìn cô hậm hực liếc theo vị phu nhân đanh đá mà buồn cười,chắc 100% cô đang mắng thầm người ta rồi.
Để tránh cô va phải người khác nữa anh choàng tay qua vai kéo cô sát vào mình.Hành động của anh làm cô ngây ngốc trợn mắt nhìn rất lâu.
-Em vụng về quá,cứ va vào người khác mãi nên anh phải làm vậy thôi!
Anh véo mũi cô rồi nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
-Vốn là người ta va vào em mà...
Cô uất ức phản đối,có điều bé xíu như muỗi kêu vậy.
-Đi nhanh thôi,các bạn chắc đang đợi mình đó!
Anh cười sảng khoái ôm bả vai cô bước đi,quả nhiên suốt chặng đường cô không bị va vào người khác nữa.
Trước khi mở cửa phòng bước vào,anh kề môi vào sát tai cô thì thầm
-Ra về anh có chuyện muốn nói....
Anh nói lấp lững rồi cười tinh ranh bước vào trước cô.
Cô đứng ngây đó,bất giác rùng mình.Hơi ấm của anh còn vươn đâu đó trên cổ của cô,môi bất giác cong lên.Mong là những gì anh nói là đều cô mong bấy lâu nay....
Vừa bước vào Kim Ngọc đã nhào đến đu trên người của cô
-Aizz,tao nhớ mày chết mất!!!
Cô ấy hệt như con mèo,cọ tới cọ lui trên người cô.
Bất đắc dĩ cô phải lấy tay đẩy "con mèo" trên người cô ra.
-Tao xin,chồng mày nhìn tao như muốn giết người vậy đó!!!
Cô nhăn mặt đánh mắt về vị hôn phu của Kim Ngọc làm anh chàng đỏ mặt quay chổ khác
-Anh ấy dám sao???
Kim Ngọc bĩu môi,xong lại hớn hở lôi cô đi khắp nơi gặp bạn bè cũ.
....
Một lúc lâu sau,như sực nhớ đều gì Kim Ngọc quay sang Anh Vỹ hỏi
-Sao chưa dọn món lên vậy,đợi ai sao????
-Ưm....vẫn còn một người nữa....Cậu ấy nói mới về nước hôm qua nên rất mong gặp lại hội bạn cũ....
-Là ai vậy????Sao đến trễ quá,tớ đói bụng quá rồi....
Kim Ngọc kêu gào than đói,cô chỉ biết lắc đầu,tính xấu mãi không đổi được.
Chợt thấy ánh mắt khó xử của Anh Vỹ nhìn mình,Khánh Vy tự dưng có linh cảm rất xấu.
Vừa lúc đó cánh cửa bật mở,một thân hình quen thuộc đập vào mắt cô cùng giọng nói ngọt ngào cả đời cô không quên được.
-Xin lỗi các bạn,mình đến muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro