chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không sai,người trước mắt cô là Ái Như bằng xương bằng thịt đang vẫy tay cười với mọi người.Cô thật ngu ngốc,sao không sớm nghĩ ra người đó là Ái Như????
Anh Vỹ vốn là bạn thân nhất của Ái Như mà,giờ cô đã hiểu ánh mắt khó xử đó rồi....
"CHOANG"
Cái ly trên tay Lâm Thiên Duy rơi xuống đất vỡ tan tành,tay anh run run môi mấp máy gọi tên cô ấy
-Ái....Ái Như?!?
Giọng nói của anh xen lẫn vui mừng,oán giận,xót xa và cả hạnh phúc.
Nhìn anh như vậy cô cảm giác có ai cầm con dao,khoét tim cô vậy.
Rất đau,đau lắm!!!!Cô nhìn người con gái trước mặt không khỏi oán hận,tại sao?Tại sao lúc nào cũng là cô ấy???Khi cô run rẩy vui mừng vì sắp chạm tới hạnh phúc thì cô ấy lại xuất hiện cướp mất của cô?
Rõ ràng chỉ chút nữa thôi cô đã chạm được vào trái tim anh thì cô ấy lại xuất hiện đánh bật cô ra khỏi nơi đó???
Sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào không biết,chỉ biết cô vô hồn uống rượu nhìn chằm chằm Ái Như và Thiên Duy nói chuyện,mặc kệ ánh mắt cảm thông của mọi người nhìn cô.Đáng thương???Ừ chắc là vậy,cô thấy mình rất đáng thương,chưa một lần thắng nổi Trương Ái Như kia.
Cô ta xuất hiện lại càng quýên rũ xinh đẹp hơn xưa,cô ta trang điểm nhẹ mặc chiếc váy bó sát tôn đường cong,nụ cười rạng rỡ,ánh mắt dụ hoặc,tiếng nói mê người....
Cô cắn cắn môi,tại sao lại bất công như vậy???Cô ta xin hơn cô rất rất nhiều.....
-Mày định trơ mắt mà nhìn à?!?
Kim Ngọc vỗ vai cô hỏi
-Chứ tao phải làm sao???
-Chạy đến khẳng định chủ quỳên ngay đi!
-Tao với anh ấy là gì của nhau đâu mà khẳng định?!?
Cô cười khổ,tư cách ghen cô còn không có....
-Mày...thật là tức chết tao mà....
Kim Ngọc hậm hực đùng đùng bỏ về không thèm đoái hoài đến cô nữa.
Sau đó không lâu bữa tiệc cũng kết thúc,cô khoác thêm áo đứng trước đại sảnh đợi anh.
Gío đêm lành lạnh phà vào mặt làm cô tỉnh táo hơn,xoè bàn tay cho gío luồn qua kẻ tay cô do dự nghĩ : buông hay không buông???
Đúng lúc này anh và Ái Như sóng đôi nhau bước ra,cô nghe anh dùng ngữ khí dịu dàng đề nghị đưa cô ta về.Đối phương cười tươi tắn gật đầu đồng ý làm Thiên Duy phấn khởi cười rạng rỡ.
Cô ngây ngốc nhìn anh,bao lâu rồi cô không thấy anh cười tươi như thế???Hình như là năm năm trước lúc Ái Như rời bỏ anh.Cô bỗng cảm thấy đắng đắng trong lòng,năm năm trước người mang nụ cười cho anh là Ái Như,năm năm sau vẫn như vậy.
Bắt gặp cô nhìn mình,Thiên Duy bỗng giật mình khó xử.Vì quá vui mừng khi gặp lại Ái Như mà anh đã quên mất cô,người luôn đi cùng anh.
Cô nhìn anh lòng thầm chua xót,cô biết chứ!Biết anh khi gặp lại người ta đã bỏ quên cô mất rồi,cô tức giận,cô buồn tủi,cô muốn chạy đến nắm cổ áo anh mà hét lên : Cô ấy là người bỏ rơi anh đó,là người đã đạp đỗ niềm tin của anh đó,cớ gì anh vẫn không hận cô ta?Rõ ràng người luôn bên cạnh anh là em cơ mà!!!!
Cô rất muốn nói hết những gì mình nghĩ trong đầu nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt tay mỉn cười nhìn họ.
-Vy à....
Anh lúng túng nhìn cô,anh đang làm cái gì vậy nè?!?Tại sao anh quên mất cô chứ???
-Cùng về thôi!!!
Chưa để anh nói hết Ái Như đã tự nhiên mở lời với cô.
Cô thầm cười khẩy,cái này rõ ràng là thị uy cô mà....
Nhưng cô làm được gì chứ???Lên xe để làm kì đà cản mũi người ta sao???
-Em có hẹn với bạn,lát sẽ về sau.Anh cứ đưa Ái Như về trước đi!
Cô cố mỉn cười nói dối với anh
-Em có hẹn với bạn sao???Đã khuya rồi mà?Có cần anh đưa em đi không???
Anh lo lắng hỏi lại
-Không cần,vừa nãy gọi cho em nói lâu không gặp,em gặp tí rồi em về,không sao đâu!!!
Cô xua xua tay vờ nhìn đồng hồ
-Ấy chết rồi,em đi đây!
Cô vẫy tay chào anh rồi chạy đi,anh đứng nhìn cô một lúc lâu mới mở cửa xe cho Ái Như bước vào.
Cô đứng trong một góc khuất nhìn xe anh từ từ lăn bánh mà bật khóc,vì cái gì mà cô trơ mắt nhìn anh và người con gái khác như vậy chứ???
Cô chầm chậm đi ven bờ sông,gío đêm lướt qua mặt cô như lau đi những giọt nước mắt.Mõi chân cô dừng lại bên ghế đá ven đường chầm chậm nốc lon bia vừa mua lúc nãy.Trong lòng cô thấy rất hoang mang,cô phải làm sao bây giờ?!?Cô nghĩ mình lại sắp mất anh nữa rồi,cô bật khóc nức nở.Cô khóc vì bất lực,bao cố gắng của cô bây giờ vô ích rồi....
....
Ở một nơi khác Thiên Duy và Ái Như đang nói chuyện với nhau
-Em....lúc đó đã đi đâu???
-Haizz,chuyện rất dài dòng....
Ái Như chầm chậm kể lại,nhẹ nhàng như chuyện đang kể là của người khác chứ không phải cô.
Năm đó,khi gia đình anh bị phá sản cô hoang mang tột độ,vì anh chính là chỗ dựa cho cô.Ba của cô thấy mất đi cái mỏ vàng mà khi đó ông lại bị xiết nợ,vậy là ông bắt cô đi làm trả nợ,chưa đủ ông còn nhờ người mai mối cô cho đại gia giàu có để ông hưởng lợi.
Cô biết ba cô không phải nhưng cô rất thương ông,từ nhỏ chỉ có hai ba con cô nương tựa nhau.Cô cũng không phải gái ngoan gì,cô sợ nghèo khó,cô sợ khổ cực cho nên cô theo sự mai mối của người ta,về làm vợ hai của ông chủ bất động sản giàu có.Ông ấy đón cô qua Mỹ sống đã năm năm,cô có một đứa con gái nay đã năm tuổi.Tháng vừa rồi ông ấy bị đột quỵ qua đời,theo di chúc thì ông để lại cho cô và con gái một tiệm đá quý có tiếng ở Việt Nam,vậy nên cô quýêt định dắt con gái về Việt Nam sinh sống.
-Nói chung cuộc sống của em không khổ cực gì cả...chỉ có....em đã phụ tình cảm của anh...
Ái Như cắn cắn môi khó xử.
-Không sao...nếu là anh thì anh cũng sẽ làm vậy....hoàn cảnh anh lúc đó không trách em được....
Anh lắc đầu nói,nghe cô đã lập gia đình anh thấy mất mác.Nhưng anh không trách cô được,ai lại thèm bên cạnh một thằng con trai không có gì trong tay,tương lai không biết ra sao chứ?!?
Nghĩ lại hoàn cảnh ấy anh có chút rùng mình,nếu không có gia đình Khánh Vy anh sẽ ra sao???Nằm ngủ dưới gầm cầu,nhặt phế liệu để sống lai lắc qua ngày.....thật sự quá khinh khủng....
-Còn anh thì sao???
-Anh được gia đình Khánh Vy cưu mang,khoảng vài năm gần đây anh mới dọn ra ngoài và gầy dựng lại công ty của ba anh.
-Nghe ra thì anh nợ cô ấy thật nhiều,em xin lỗi vì đã bỏ anh lại như vậy....
-Anh đúng là nợ cô ấy rất nhiều....
Anh thở dài nhìn ra khoảng trời tối đen phía trước.
-Em...em biết là như vậy sẽ có lỗi với Khánh Vy nhưng....anh có thể quay lại với em không???
Ái Như yếu ớt hỏi
-Em đã rất nhớ anh,em biết là em không có tư cách yêu cầu anh quay lại với em nhưng....em vẫn còn yêu anh rất nhiều....
Cô ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn anh,Lâm Thiên Duy bị choáng ngợp bởi nước mắt của Ái Như.Anh ôm chầm lấy cô,khẽ vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói
-Cho anh một chút thời gian để suy nghĩ được không?Bây giờ anh rất rối....
-Vâng!!!
Ái Như trong lòng anh khẽ gật đầu,không ai biết một nụ cười xuất hiện trên môi cô,một nụ cười rất nhẹ nhưng rất sắc.
.....Ngồi bên bờ sông mãi đến 11h khuya Khánh Vy mới loạn choạng bước về.Nhưng vừa đi được vài bước cô đã tấp vào một góc nôn thốc nôn tháo,một bóng người đứng chắn trước mặt cô nhẹ giọng hỏi
-Cô gái à,cô không sao chứ?!?
Cô xua xua tay ý nói mình không sao,người đó không nói gì chỉ xoay gót bước đi.Cô cứ nghĩ người đó đi luôn rồi,khônh ngờ lát sau anh ta quay lại với một chai nước suối và một cái khăn.
-Này,dùng đi.
Anh chìa tay đưa cho cô.
Cô đón lấy chai nước hớp một ngụm để trôi đi cảm giác khó chịu,xog lại đổ một ít nước ra khăn lau mặt cho mình.Đến khi tỉnh táo lại một phần cô mới nhận ra người đó vẫn còn ở đây,biết mình thất lễ cô vội ngước mặt lên mỉn cười nói
-Cám ơn anh!
Bỗng người đó giật mình nhìn lại cô chằm chằm,ánh nhìn như muốn xuyên thấu tam can cô vậy.
-Khánh Vy phải không???
Anh ta nhíu mày nhìn cô hỏi,có vẻ không chắc lắm.
-Sao anh biết tên tôi???
Cô nghi hoặc hỏi lại,lúc này cô mới nhìn kĩ người đối diện hơn.Chợt cô cũng giật mình đánh rơi chai nước suối
-Anh Quốc Duy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro