chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vặn vòi sen để mặc nước chảy ướt cả người mình,cô co ro ngồi dưới làn nước lạnh cóng.
Vừa rồi người cô gặp là bạn trai cũ của cô:Nguyễn Quốc Duy.Cô quen anh khi học cấp ba,sau khi Thiên Duy công bố Ái Như là bạn gái anh.Thật ra Thiên Duy và Quốc Duy cùng hoạt động trong đội bóng rổ của trường.Quốc Duy là đội trưởng đội bóng rổ,do tính cách Quốc Duy và Thiên Duy khá giống nhau nên hai người rất thân thiết.Quốc Duy từng tỏ tình với cô nhưng cô từ chối nói rằng mình còn nhỏ không thích yêu đương.
Mãi cho đến khi Thiên Duy yêu Ái Như cô mới trốn ra sau trường mỗi ngày ôm mặt khóc.
Quốc Duy tình cờ bắt gặp,anh không hỏi cô vì sao khóc,chỉ nhẹ nhàng ngồi cạnh bên cho cô tựa vai khóc.Cô khóc ướt vai áo của anh rồi ngủ quên đi,anh vẫn không bỏ rơi cô mà ngồi đó đến khi cô tỉnh lại.Mặc kệ vai mỏi nhừ,chân tê dại anh vẫn mỉn cười hỏi cô
-Dã tốt hơn chưa???
Cô gật đầu nhìn anh bằng cặp mắt sưng đỏ,tuy lòng còn buồn nhưng cô cảm thấy an ủi phần nào khi có anh bên cạnh.
Sau đó cô hay đi chung với Quốc Duy,một phần muốn quên đi nỗi buồn tình đơn phương đầu đời,một phần muốn trốn tránh Thiên Duy.
Cô không muốn gặp,có gặp cũng không biết nói gì.Cô chẳng thể mỉn cười chúc hai người hạnh phúc,thôi thì tránh mặt nhau để khỏi phải gượng gạo...
Một tuần sau đó,cô đi theo Quốc Duy ra sân bóng rổ.Nhìn dáng lưng của anh rồi nhìn những cặp đôi khoác vai nhau xung quanh,cô cắn môi níu lưng áo anh xấu hổ nói
-Quốc Duy,làm bạn trai em đi!!!
Cô cúi gầm mặt,hai má đỏ bừng.Cô muốn quên Thiên Duy,cũng muốn cho mình cơ hội yêu người khác...
Trái bóng trên tay Quốc Duy rơi bộp xuống sân,anh kích động quay lại hỏi cô
-Em nói thật???
Cô cúi đầu gật gật hai cái
-Em đã suy nghĩ kĩ chưa???Anh không muốn sau này em hối hận.
- Em nghĩ kĩ rồi,em muốn có hạnh phúc!!!
Cô rưng rưng nhìn vào mắt anh.
-Em không được hối hận đâu,anh đồng ý!!!
Anh cười rạng rỡ lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng.Cô còn nghe rõ nhịp tim anh kế bên tai,rất nhanh và rất mạnh...
Một lúc sau Quốc Duy buông cô ra,cả hai nhìn nhau mỉn cười.
Chợt cô thấy Thiên Duy phía sau anh,tay đang nắm tay Ái Như nhưng ánh mắt nhìn cô rất lạ.
Lúc đó cô còn nghĩ có thể Thiên Duy đã ghen với Quốc Duy,có thể đã nhận ra mình cũng có tình cảm với cô.
Suy cho cùng năm đó là cô ngốc nghếch mới nghĩ như thế rồi làm tổn thương Quốc Duy...
Cô tự cho rằng mình vẫn còn cơ hội với Thiên Duy nên đã vô tình hờ hững với Quốc Duy.Mặc dù anh rất tận tâm làm tròn trách nhiệm người bạn trai,yêu chiều cô hết lòng nhưng lại chẳng mải mai làm trái tim si ngốc của cô cảm động.
Anh đối với cô như một chỗ dựa khi vấp ngã,cô lợi dụng anh,cô giày vò anh....mà không cảm thấy tội lỗi.Có lẽ vì lúc đó cô quá mù quáng với Thiên Duy mà không nghĩ đến cảm giác của Quốc Duy.
Những cuộc hẹn hò của Quốc Duy và cô luôn chớp nhoáng,cô không hề chú tâm nuôi dưỡng tình cảm của hai người,sẵn sàng hủy bỏ cuộc hẹn với Quốc Duy để bên cạnh Thiên Duy.Dù vậy Quốc Duy vẫn bao dung không trách cứ cô một câu....
Mãi cho đến khi anh tốt nghiệp trung học và phải đi học đại học ở rất xa,anh mới hẹn cô ra hỏi một câu
-Nếu bây giờ anh muốn em cùng anh đi đến nơi đó,em tốt nghiệp trung học xong sẽ vào thẳng trường đại học của anh,em có chịu đi với anh không???
Cô nhìn anh rất lâu sau đó khẽ lắc đầu,ở đâu cũng được nhưng cô không muốn xa Thiên Duy.
Cô thấy Quốc Duy cười gượng gạo chậm rãi nói
-Anh vốn biết trái tim em không thuộc về anh,nhưng anh nghĩ thời gian cùng sự chân thành của anh sẽ làm em yêu anh....nhưng có lẽ anh sai rồi....
Cô lắc đầu nhìn anh,khoé mắt cay cay
-Anh không sai,là em không tốt....
-Anh không cao thượng nỗi nữa,không thể làm thế thân cho người ấy nữa....
Quốc Duy chậm rãi nói,đôi mắt tràn ngập đau thương,rồi những giọt nước mắt từ từ rơi xuống.
Anh nhắm mắt,chậm rãi điều chỉnh cảm xúc của mình
-Anh không muốn tự giày vò mình nữa,chúng ta chia tay thôi....
Anh nhìn cô,thiết tha xen lẫn đau đớn rồi dứt khoác đứng dậy rời đi.
Cô ngẩn ngơ ngồi đó,hình ảnh của Quốc Duy mãi ở trong đầu,những lời nói,ánh mắt,những giọt nước mắt....như nhừng nhát búa nện thẳng vào đầu cô.
Không biết cô ngồi đó bao lâu,đến khi Thiên Duy điện thoại cho cô,cô chỉ cười yếu ớt
-Em bị đá rồi!!!
Không lâu sau đó Thiên Duy chạy đến ben cạnh,cô nhớ là mình đã khóc rất lâu,rất lâu....Đến hôm Quốc Duy rời đi cô cũng không dám đến gần chỉ từ xa nhìn lén anh.Cô thấy anh đảo mắt tìm kiếm ai đó rồi lại thất vọng lầm lũi đi vào trong,cô biết anh tìm cô nhưng cô không có dũng cảm đến gặp anh.Cô thấy anh cầm chặt chiếc nhẫn đôi trong tay rồi từ từ đi mất,lúc đó lòng cô rất đau.Thật ra cô cũng đã rất thích anh nhưng đó không phải là yêu....
Chiếc nhẫn đó đến nay cô vẫn giữ,cô mở chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo.Chiếc nhẫn với những hoa văn tinh xảo đang nhấp nháy nhìn cô.Đó là chiếc nhẫn Quốc Duy tặng,thứ duy nhất cô còn giữ lại để cô nhắc nhở chính mình đã có một người con trai tốt bao nhiêu,cô đã tổn thương người ta bao nhiêu....
Cô nắm chiếc nhẫn trong tay,tự dưng nước mắt rơi....Cô nghĩ nếu lúc xưa cô đồng ý theo anh,có phải cô sẽ không đau khổ nhiều như hôm nay.
Tiếc là thời gian không thể quay lại,"nếu như" cũng chỉ biểu thị sự hối tiếc muộn màng của cô mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro