Làm gì khi bạn thân bị ốm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chăm nó ốm không phải chỉ lần một lần hai, số lần tôi chăm sóc nó chắc có thể đếm bằng số tinh thể muối trong nước biển luôn rồi.
Lần ấy, khóa 12 chúng tôi bị nhà trường bốc đầu đi làm khán giả cho một sự kiện PR sản phẩm mới của công ty thành phố. Chúng tôi chỉ cần ngoan ngoãn tham gia với nhiệm vụ điểm danh đầy đủ, ngồi ngay ngắn trên ghế, nhận tờ rơi từ staff và gật gù lắng nghe các bô lão phổ biến ba hoa về công nghệ tương lai, thay đổi thế giới. Tóm lại là hết sức nhàm chán!

Nắng muốn bể bóng đái mà cái sự kiện thay đổi thế giới cũng ngộ ghê. Ghế thì thiếu, kẻ đứng người ngồi trông chả khác gì khu chợ vùng cao. Sân khấu thì che đúng một mảnh dù, rách chỗ này, lủng chỗ kia. Người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng cán bộ khu phố đang phổ cập cho học sinh về vấn đề dậy thì thông minh, tránh vui chơi quá đà mang thai ngoài ý muốn. :)

Tôi vẫn cười ha hả ha hả tét mông vỗ đùi đen đét với hội độc thân lãng mạn, vui vẻ bình luận về chồng 1, chồng 2, chồng 3. Đang feeling high điên dại cuồng nhiệt thì tôi bỗng ngó thấy cái mặt lờ của nó. Ô hay, quái lạ! Tối qua mới khoe với tôi là đi chơi với cô người yêu mềm mại mịn màng lòng vui như Tết, con tim thì đập lùng bùng như pháo hoa giao thừa mà trông kìa! Cái mặt khó ở đó là sao? Tôi thề, người méo gì mà cứ mềm oặt như cọng bún thiu, hai má hóp lại như thằng nghiện thiếu thuốc, hốc mắt trơ ra toàn lòng trắng, da mặt xám ngoét, môi thâm như dái chó. Nhìn bộ dạng khi đó của nó, nhân loại chắc chắn sẽ từ chối mọi hình thức giao phối nhân bản nòi giống cmnl. Thảm họa hơn chiến tranh thế giới thứ 2 nữa, thảm, thảm lắm!

Vội vã ngậm cái mồm cười vô duyên lại, tôi hùng hồn vỗ lưng nó cái bép, thăm khám tình trạng cơ thể thằng ml. Hỏi ra mới biết, tối qua đôi bạn trẻ đi nhậu khuya, mồi nhậu có vẻ không sạch sẽ cho lắm cộng thêm cái trình uống bia kém cỏi đến độ âm vô cùng của thằng  hãm lòn này nữa thì chao ôi. Sáng ấy còn lê lết vác xác lên sự kiện được thì đúng là điều vi diệu hiếm hoi trong cuộc sống rồi.
- Ôi đm mày ơi, tối qua tới giờ tao ói gần 10 hiệp cmnr, giờ chỉ còn nước ói hết cmn ruột gan phèo phổi nữa là tao viết di chúc từ trần đây.
Vừa buồn cười vừa tội nghiệp cho cái thân xác tàn phai của nó, tôi trêu chọc:
- Này thì thể hiện với gái nhé. Haha, Đéo uống được thì dịu dàng nhấp môi cười duyên nhìn nàng uống thôi. Đã yếu còn ra gió! Thằng dốt :)
- Đmm, im mồm!
Là một nữ hảo hán có tiếng trong giang hồ, tôi lươn lẹo rời sự kiện thay đổi thế giới để chở nó về nhà dưỡng bệnh. Sau đó liền đi mua cháo và thuốc. Ngoan ngoãn đợi nó trở lại từ nhà vệ sinh sau khi ói một hiệp nữa, thú thật, nhìn cái xác không hồn xà nẹo xà nẹo trước mặt, đúng là ngứa mắt!
- Không muốn cả trường bàn tán về thanh niên đi chơi với người yêu bị ngộ độc thực phẩm sau đó lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân thì mày tự giác lết dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi.
- Không cần mày phải quản, cút cmn về đi cho tao yên tĩnh!
- Yên tĩnh rồi âm thầm chết làm ma đói à? Con mẹ nó, mới 17 tuổi tao chưa có tiền đi cúng ma chay cho mày đâu. Hay muốn tao đút cho mới chịu ăn?
Thằng ml cười khành khạch nhìn tôi, gật đầu lia lịa:
- Chả lẽ mày bảo tao tự xúc? Không thấy người ta đang thân tàn ma dại đây à?
Đấy! Tôi chỉ nhớ là tôi đút cmn hết chỗ cháo đấy cho nó, nốc thuốc vào mồm nó, dìu nó lên giường đắp chăn đóng cửa đợi nó ngủ rồi tôi xách xe đi về. Nghe bảo thanh niên sau khi ngủ dậy bỗng chốc lại tràn đầy sinh khí, thành công vượt ải Diêm Vương. Thiếu tí nữa lại tốn giấy mực viết di chúc rồi :)

Không rõ loài người bàn tán đồn thổi gì mà hôm đó sau khi trở về tôi bị gắn mác là kì đà cản mũi, tiểu tam, Tuesday. Chán chả buồn khóc. Bạn ốm thì mình chăm, không lẽ đợi người yêu nó tới chăm thì chắc nó còn mỗi cái xác mặc quần xanh áo trắng thắt khăn quàng à?

Đấy! Đã bảo tận tình chu đáo là cốt cách của bổn cô nương :)

( Dựa trên câu chuyện có thật, đã được nhào nặn và phi thường hóa một tẹo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro