SERIES VỀ THẰNG BẠN GẦN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



--------------------
TẬP 1: Làm gì khi bạn thân bị ốm?

Có một lần bố mẹ đi công tác xa để tôi ở nhà một mình. Hôm ấy tôi cảm thấy trong người cực kì khó chịu, bụng đau âm ỉ, cổ họng khô rát và hình như còn có chút sốt nhẹ. Thật ra cũng chỉ là một trận ốm vặt, không có gì quá to tát. Tôi vẫn mò mẫm tự bản thân nấu cháo và uống thuốc giảm đau một cách lạc quan và hết sức bình thường. Sau đó tôi liền lết cái thân ì ạch  lên giường đoan trang điệu đà up chiếc story bát cháo rau củ, cốt là để khoe bản thân cũng biết nấu cháo, tám chữ Công-dung-ngôn-hạnh, Nữ-công-gia-chánh, đích thị là để miêu tả bổn cô nương ta rồi.

Ngót nghét cả ngàn ngày chơi với nhau, trải qua 8 mùa sung rụng, 9 mùa hoa sữa và 2 mùa World Cup, tình bằng hữu của chúng tôi cũng từ đó mà bền bỉ chưa thể bay màu. :)
Không có ý nhờ vả hay gửi gắm trách nhiệm gì nhưng nếu một trong hai đứa ngất lâm sàng hoặc ung thư giai đoạn cuối thì kiểu dép gì đứa còn lại cũng săn sóc chăm nom, túc trực cận kề. Tận tình chu đáo là cốt cách của tôi. Ngáo ngơ dở hơi là phong cách của nó. Lớ ngớ thế nào thằng ml "tám nếp nhăn" xem vụng xem trộm story của tôi, hốt hoảng tưởng tôi  bệnh sắp chết, nghĩ tôi đang siêu cấp tủi hờn trong nỗi cô đơn vật vã, bi thương khóc lóc bên cạnh bát cháo hành. :)
Hỏng biết là thằng ml đó là vì lo cho con bạn xinh đẹp của nó quá hay lại bị hội chứng tay nhanh hơn não mà chưa đầy 5 phút đã không nói không rằng đạp xe thể thao Elizabeth lặn lội vượt 50m đường xi măng xuống nhà tôi bấm chuông inh ỏi.
Đã đau đầu còn phải vượt ải lười biếng để ra mở cổng cho nó, mặt tôi nhăn như đít vịt, xám xịt như mây đen mùa hè,  ngay tức khắc tôi hít một hơi thật sâu rồi vận nội công tổng sỉ vả vào sự ồn ào của nó. Thấy tôi sống sót và thậm chí còn có sức chửi rủa , nó tò te xòe ra trước mặt tôi một hộp sữa Vinamilk không đường, cười điên đảo:
-" Tưởng thế nào, vẫn tươi tốt phết, có héo tí nào đâu. Đây! Quà thăm ốm!"

Cái lone cát còn nguyên :) Thăm ốm mà mày mua cho tao một hộp sữa không đường thì lúc tao chết chắc mày thắp cho tao một nén nhang rồi phủi đít đi về thôi hê? :)

Nghĩ lại mà cười quặn cả thận :)

( Dựa trên câu chuyện có thật của bản thân, đã được ly kỳ và phóng đại hóa một tẹo )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro