Cái Hôn Sau Cơn Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lăng Siêu thấy đau nhói ở lưng, anh khẽ nghiêng người sang bên nhưng cơn đau lại thắt chặt hơn, khiến anh không thể nhúc nhích. Siêu mở mắt, nhìn cái trần nhà quen thuộc của mình, anh đã về thành rồi sao? bằng cách nào? còn trận chiến? Hắc Hắc? Nghĩ đến đây anh ngồi bật ngay dậy, mặc cho cơn đau dữ đến như thế nào. Tôn Tự ngồi bên cạnh vội giữ anh lại, nhìn anh âu yếm, cố ấn anh nằm xuống.

- Hắc Hắc? Hắc Hắc đâu? - Siêu nhìn quanh tìm kiếm.

- thành chủ. Đừng lo lắng, cô ấy vẫn an toàn. - Lệ Trữ vội lên tiếng trấn an.

- thật sao? - Lăng Siêu khẽ thở phào - vậy cô ấy đâu?

- sao con hỏi nhiều vậy! - Tôn Tự cắt ngang - lo cho mình đi.

- cô ấy đâu? - Siêu gắt lên.

- Tiểu thư Hắc Hắc đã về lại Vô Thẩm rồi ạ. - một vị quan đứng cạnh đó lên tiếng. - cô ấy còn không đợi ngài qua cơn nguy hiểm đã buộc chúng tôi giải ấn và ra đi.

- ai bảo các ngươi giải ấn? - Lăng Siêu như không kìm chế được cơn giận.

  Vị quan lúc nãy không trả lời, im lặng cuối đầu.

- là thần. - Lệ Trữ lên tiếng. - vì thần đã hứa với cô ấy như vậy.

- hừ... giỏi lắm... - Lăng Siêu ngã người xuống giường, đau buốt sống lưng. - ra ngoài.

  Hai tiếng của Lăng Siêu nhẹ tênh, vậy nhưng mọi người đều răm rắp nghe lệnh. Đến cả Tôn Tự, người luôn làm theo ý mình, cũng không dám trái ý. Còn lại một mình trong căn phòng, Siêu thấy cô đơn kì lạ. Anh nhớ Hắc Hắc, anh muốn nhìn thấy gương mặt ngây ngô, khả ái của cô. Lăng Siêu thật không ngờ cô vô tâm đến vậy, mặc cho anh vì cô mà bị thương, cô cũng muốn trở về với cái giường già ấy. "Cũng phải, con bé không ưa gì mình" ý nghĩ đó khiến Siêu như thêm ngàn nhát dao cắm vào ngực. Lăng Siêu nhắm nghiền đôi mắt, anh muốn ngủ, có như vậy anh mới thôi nghĩ về Hắc Hắc. Giấc ngủ vừa đến, anh đã thấy mình ngồi bên bãi cỏ trong rừng Vô Thẩm, bên cạnh anh, Hắc Hắc khoang khoái ngồi nướng cá, gương mặt đầy nhọ than. Bỗng dưng cô nắm lấy bàn tay anh, siết nhẹ. Lăng Siêu khẽ mỉm cười, cảm giác sao lại thật đến thế. Anh khẽ mở mắt, gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo nhưng đầy lo lắng của Hắc Hắc hiện rõ ở phía trước. Siêu tự hỏi mình vẫn chưa thoát khỏi cơn mê hay sao? Nhưng tiếng nói như reo của Hắc Hắc khiến anh choàng tỉnh:

- anh ấy tỉnh lại rồi!!!

  Bên cạnh, mọi người đổ xô nhìn chăm chăm vào anh.

- con thấy sao rồi? đỡ đau hẳn rồi chứ? - Tôn Tự hỏi ngay khi anh nhìn thấy bà.

  Lúc này, anh mới nhận ra cơn đau không còn dữ dội như trước nữa, cơ thể anh cũng như nhẹ đi. Siêu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường.

- không sao rồi.- anh nói.

- vậy là tốt rồi! quả thật trái dừa Hắc Hắc đem về rất công hiệu.- Tôn Tự nói, vuốt mái tóc Hắc Hắc.

  Từ nãy tới giờ, Lăng Siêu cứ mãi nhìn Hắc Hắc, dường như anh sợ nếu rời mắt khỏi cô thì cô sẽ biến mất. Thấy biểu cảm lạ lùng của anh, Tôn Tự âm thầm ra hiệu cho mọi người ra ngoài.

- sao không đi luôn đi? - Siêu hỏi vẻ bất cần.

- tôi chỉ đến đưa anh trái dừa thôi, rồi tôi sẽ đi. - Hắc Hắc cúi đầu, giọng buồn buồn, vẻ miễn cưỡng.

  Lăng Siêu vội nắm chặt lấy cánh tay của cô, kéo lại gần sát bên mình, vội vàng nói, giọng lộ rõ vẻ giận dữ:

- cô còn muốn đi?

- không phải anh muốn vậy? - cô tròn mắt trước thái độ của anh.

- từ trước tôi đã nói cô phải ở đây cả đời, không nhớ sao?

- nhưng... tôi hại anh ra thế này, hơn nữa, tôi là mèo tinh.

- mặc kệ! chỉ cần tôi đồng ý là được.- đôi mắt Lăng Siêu sáng lên, anh nhìn cô đầy kiên định.

- nhưng...

  Còn chưa nói hết lời, đôi môi Hắc Hắc đã tê liệt trước cái hôn đầy bất ngờ của Lăng Siêu. Cái hôn vội vàng, đột ngột nhưng ngọt ngào và đầy chân tình như chính cái cách Hắc Hắc bước vào cuộc đời anh, khiến Lăng Siêu chẳng thể nào kiềm chế nổi. Chỉ khi Hắc Hắc bắt đầu thở dốc, Siêu mới chịu buông cô ra. Vậy là nổi nhớ của Siêu coi như được trả công xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro