Lăng Siêu, Đánh Mất Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm hôm qua, Lăng Siêu thực hận người, hận mình và hận cả trời. Chỉ vì trời đêm pháo hoa rực rỡ, sông hồ trữ tình, người đẹp mê hồn và lòng mình không vững chãi mà dẫn đến việc không phải như vậy. Kết quả là má trái của Siêu phải in hằn năm ngón tay đỏ chót của Hắc Hắc. "Cái con mèo tinh chua ngoa ấy, chỉ một cái chạm môi thôi mà đã làm ầm lên khiến Lăng thành chủ oai phong lẫm liệt ta đây chịu sự sỉ nhục trước bá quan văn võ". Lăng Siêu vẫn nằm trên giường của mình, lòng ấm ức không chịu dậy dù mặt trời đã lên cao. Vậy là trong thành truyền nhau cái tin Lăng thành chủ vì bị cự tuyệt mà lâm bệnh nặng. Thật là trớ trêu. Danh dự của Siêu đang ở bờ vực thẳm.

*****

  Hội pháo hoa cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Những ngày sau đó, trăng bắt đầu sáng hơn, thuận lợi cho việc tấn công Tam Thủ. Lăng Siêu đã lên kế hoạch cho việc tiến công lần này. Anh cho người mài rèn binh khí, đánh bóng áo giáp, cho ngựa chiến nghỉ ngơi. Việc chuẩn bị xem như đã hoàn tất, anh cho phép binh sĩ được nghỉ ngơi sớm, để sức cho sáng hôm sau. Tất nhiên, lần ra trận này Hắc Hắc cũng có phần. Cô sẽ là cái la bàn giá trị của Siêu.

- mặc cái này vào! - Siêu nói với Hắc Hắc trước khi bắt đầu xuất quân.

- là gì vậy?

- giáp, nhìn mà cũng không biết sao? - vừa nói, Siêu vừa giúp cô mặc chiếc áo vào - cái này là cái tốt nhất đấy, làm bằng vảy rồng, vũ khí bình thường không xuyên qua được đâu.

  Hắc Hắc nghe thì nghe chứ chẳng quan tâm mấy, cô chỉ là người dẫn đường thôi mà, sau khi dẫn đường cho bọn họ đến nơi, cô sẽ nấp ở một chỗ an toàn. Lăng Siêu ra lệnh cho đoàn quân lên đường. Anh, Lệ Trữ và Hắc Hắc ngồi trên ba con tuấn mã đi đằng trước. Hàng vạn quân binh đi theo sau, chẳng khác nào một đàn kiến khổng lồ. Hắc Hắc không quên làm nhiệm vụ của mình, thao láo nhìn khu rừng trước mặt và miệng không ngừng lẩm nhẩm. Cỏ cây phía trước cứ tản dần ra, tạo thành một lối đi cho đoàn người ngựa. Giờ thì Siêu đã hiểu tại sao mèo tinh không bao giờ bị lạc, vì Hắc Hắc có khả năng nói chuyện với mọi vật trong rừng Vô Thẩm, khu rừng hiểu cô muốn đến đâu và đưa lối cho cô. Hắc Hắc quả thật rất được lòng vạn vật.

  Đi suốt nửa ngày, cả đoàn dừng trước một cửa hang to lớn. Lăng Siêu ra lệnh giữ im lặng. Tất cả xuống ngựa, từ từ tiếp cận cửa hang. Những quả cầu rơm đã bị tẩm dầu, đốt cháy, được một toán lính thả lăn vào hang, kéo dụ bọn Tam Thủ ra ngoài. Một tên Tam Thủ vừa bước ra, đã bị quân của Lăng Thành mai phục đánh tới tấp. Hắn gầm lên dữ dội, liên tục hạ những ngọn đao nặng trịch xuống binh sĩ. Tiếp đó, bọn Tam Thủ xuất hiện ngày càng đông, trận chiến càng lúc càng ác liệt. Binh sĩ ngã xuống cũng nhiều như xác quái vật. Hắc Hắc nấp trong hốc đá cách đó một quãng, hoảng sợ với cảnh tượng trước mắt. Cô chưa bao giờ thấy nhiều máu như vậy. Cô thấp thỏm không yên. Một người lính bị đánh văng vào thành đá, ngã xuống nơi gần cô. Hắc Hắc thét lên nhưng rồi lại ngay lập tức nhận ra người này vẫn còn sống, ông nhìn cô như van nài hãy cứu lấy ông. Hắc Hắc vội lẻn ra khỏi chỗ nấp, dùng hai tay kéo cơ thể to khỏe của người lính về phía sau phiến đá chỗ cô. Một người, hai người,... Hắc Hắc càng lúc càng tiến xa hơn chỗ nấp của mình mà chẳng hề nhận ra. Đang loay hoay tìm cách nhấc người lính bị thương ở chân vào trong, Hắc Hắc bị một cú quật mạnh vào lưng, khiến cô văng đi một đoạn. May mắn, trên người cô đã có lớp vảy rồng bảo vệ, Hắc Hắc không bị thương. Cô lồm cồm bò dậy, còn chưa nhận ra chuyện gì đang đến thì trước mắt cô, một cây đao to lớn đang bổ xuống rất nhanh, chẳng kịp để cô hét lên một tiếng. Hắc Hắc chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng cô chỉ nghe tiếng "phập" của lưỡi đao cắm phập vào thân thể một ai, rồi tiếng gầm rú của tên Tam Thủ, cuối cùng là âm thanh ngã xuống của tên khổng lồ. Vẫn chưa cảm nhận được cơn đau nào, cô từ từ hé đôi mắt, sững người nhìn tấm lưng bê bết máu phía trước. Bóng dáng ấy thân quen đến lạ lùng, là hình ảnh của kẻ cao ngạo, xấu xa và háo sắc nhất mà cô biết. Lăng Siêu ngã sấp xuống đất, nằm bất động.

- Lăng Siêu!!!

  Hắc Hắc thét lên, chạy nhanh đến bên anh, vòng tay đỡ người anh dựa vào lòng mình. Máu từ lưng anh chảy ướt đẫm cả người cô, đôi môi anh tái nhợt. Mắt Siêu khẽ rung rung, chậm chạp nhìn cô, ánh nhìn vẫn ấm áp và đầy vẻ cười.

- mèo ngốc! em chết với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro