Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{"Nếu đau thì cứ cắn tôi." Oh Sehun  trầm giọng nói.}

PART 12

Vì là tiệc tối, nên Oh Sehun cùng Zhang Yixing lại được dịp hiếm khi mặc âu phục. Oh Sehun cầm cravat đương muốn thắt, Zhang Yixing lại tiến đến cầm lấy cravat, động tác thuần thục tự nhiên thắt thành một nút đẹp  đẽ.

Bắt gặp ánh mắt Oh Sehun, Zhang Yixing không đợi hỏi mà nói, "Không phải muốn tôi giả vờ làm tình nhân của cậu sao, đã đóng kịch thì phải nhập vai một chút."

"Ối chà, bình thường sao tôi lại không thấy cậu tích cực như vậy." Kim HeeChul ở một bên cười hì hì chế giễu.

"Phục vụ Kim, anh vẫn là nên tập trung đi nghiên cứu bưng chén đĩa đi." Zhang Yixing thoải mái móc lại, người đẹp Kim HeeChul bị phân đến biệt thự nhà Kobayashi Haru làm người hầu.

Khách sạn Royal Park tọa ở khu trung tâm thương mại Ginza, hai bên tường ngoài lấp lánh treo đầy đồ trang trí Giáng Sinh, chiếc xe hơi sang trọng dừng lại bên ngoài khách sạn. Bàn tay của quý bà khoác lên cánh tay của quý ông, điệu bộ duyên dáng bước vào trong khách sạn.

Bước đến cửa vào, tay Zhang Yixing bị Oh Sehun nắm lấy, bàn tay lạnh như băng bỗng nhiên nhận được chút ấm áp của người đàn ông bên cạnh, trong lòng Zhang Yixing hơi thất thần một chút.

Còn chưa kịp trấn tĩnh xao động trong lòng, giây tiếp theo, Yamajaki đã lục đục chạy đến, chào hỏi Sehun, liếc đến Zhang Yixing phía sau không khỏi kinh hãi kêu lên, "Thật sự là quá mức kinh hãi. Chẳng lẽ đây là là vẻ đẹp của mỹ nhân Trung Quốc trong truyền thuyết chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn sao." Đang muốn đưa tay chạm vào Yixing, Yixing  lập tức giả bộ khiếp đảm, trốn sau lưng Sehun.

Sehun một tay giơ ra ôm lấy thắt lưng Yixing, nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lòng ngực, tay kia thì mở ra, cùng Yixing mười ngón lồng chặt lại, Zhang Yixing bị mấy động tác liên tiếp này của Oh Sehun làm cho có chút không biết làm sao, tự nhủ chỉ là diễn kịch thôi, nhưng từng trận xao động vẫn sôi trào, không khác gì những dòng nham thạch nóng chảy chôn dấu dưới mặt đất kia đang cuồn cuộn chực chờ cơ hội mà bùng nổ.

Oh Sehun cười cười nhìn cưng chiều, "Thực xin lỗi, ngài Yamajaki, Yixing em ấy có chút sợ người lạ, lại không hiểu tiếng Nhật. Vừa rồi đã đắc tội rồi."

Yamajaki không hổ là một kẻ từng trải, lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, lắc đầu, "Ngài Sha mang tới mỹ nhân bảo bối này, ngài Koyabashi nhất định sẽ rất thích. À, ngài Kobayashi đang nóng ruột chờ rồi, xin mời đi theo tôi."

Kobayashi Haru ngay từ giây phút nhìn thấy Zhang Yixing phía sau, ánh mắt không một phút ly khai người cậu, cả người giống như bị mất hồn, thoải mái kí hợp đồng, lại còn luôn ha hả cười.

Oh Sehun thỏa mãn cất hợp đồng, "Ngài Kobayashi, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

"Nhất định, nhất định. Ngài Sha có thể đem một mỹ nhân như thế cho tôi, đương nhiên là vui vẻ rồi."

Oh Sehun đối mặt với ánh mắt Zhang Yixing, chậm rãi gằn từng tiếng, "Ngài Kobayashi, Zhang Yixing, em ấy, là điều quý giá nhất của tôi."

Tim Zhang Yixing khẽ thịch một cái, có chút ngột ngạt khó thở, là nói dối, chắc chắn là nói dối, không, nhất định là nói dối, nhưng dù biết rõ là nói dối, trong lòng vẫn có chút cảm giác mong mỏi, mong mỏi cái gì? Mong mỏi đó là sự thật? Biết rõ, không thể nào, vẫn là không kiềm được suy nghĩ như vậy.

Giây tiếp theo, Zhang Yixing tránh đi ánh mắt trong suốt tràn đầy chân thành của Oh Sehun, cúi đầu.

"Ha hả, tôi nhất định sẽ vô cùng trân trọng, ngài Sha."

Lúc Kobayashi Haru đưa về biệt thự đã là rạng sáng, vì say rượu nên Kobayashi Haru đã đặc biệt vì cậu chuẩn bị một phòng.

Zhang Yixing ra hiệu với quản gia muốn uống nước, một lát sau, liền có người đẩy cửa tiến vào, Kim HeeChul một thân trắng muốt nhìn cậu cười cười, buông khay trên tay xuống.

Zhang Yixing đưa tay ra đỡ lấy, "Tình hình thế nào rồi?"

"Chim sẻ đã xuất hiện, y như kế hoạch."

"Tôi nghĩ nên tốc chiến tốc thắng."

Kim HeeChul ngẩng đầu, cợt nhả hỏi, "Lão già thối kia chẳng lẽ đã ăn đậu hủ cậu rồi?"

Xoẹt một phát, lưỡi dao đã kề dưới cổ Kim HeeChul, Kim HeeChul vẫn giữ nụ cười, ngón tay chỉ chỉ lên camera trên đầu, "Jongdae đang nhìn đó."

Zhang Yixing thu dao, khinh thường liếc HeeChul.

Khuya tới, trong biệt thự vô cùng tĩnh mịch.

Zhang Yixing đi đến phòng làm việc của Kobayashi Haru trên tầng hai, dễ dàng mở cửa, không bật đèn, dựa vào ánh sáng hắt vào từ ngọn đèn ngoài cửa sổ, cậu lục lọi tủ sách, ý định tìm kiếm tư liệu chứng minh Kobayashi Haru có liên hệ cùng thế lực xã hội đen.

Tính toán thời gian, Kim HeeChul cầm súng trong tay, nhẹ nhàng rời khỏi gian phòng của mình, khéo léo xuyên qua hành lang, quẹo một góc, nhiều năm làm sát thủ đem lại cho hắn xúc giác mẫn cảm hơn người thường, cơ thể hắn theo bản năng cúi xuống đất lăn lộn vài cái, đỉnh đầu vang lên "Pằng –" một tiếng, Kim HeeChul thở phào nhẹ nhõm, may mắn phản ứng lẹ, nếu không trên đầu đã thủng một lỗ rồi. Lập tức đứng dậy, nã đạn về phía vừa nổ súng, trong bóng đêm không thể thấy rõ kẻ nổ súng, nhưng lại bị kẻ kia đuổi theo từ đằng sau, cảm giác như muốn dồn Kim HeeChul đến nơi nào đó.

Zhang Yixing vẫn còn đang lục lọi, đèn trên đầu bỗng phụt một tiếng sáng lên, ánh mắt mờ mịt, trước cửa là hai người, một kẻ là Kobayashi Haru, còn kẻ kia là một người đàn ông không rõ mặt.

"Ngài Kobayashi, ghê gớm thiệt ý nhỉ, cư nhiên lại dám mời Dark Lord của Anh Lạc về nhà." Người đàn ông kia khinh miệt cười.

Zhang Yixing nhún nhún vai, vứt tài liệu xuống đất, súng đã ở trên tay. Đang muốn chĩa súng vào người đàn ông kia, đột nhiên cảm thấy choáng váng, toàn thân kiệt sức, ngã xuống đất, ý thức mơ hồ, giờ mới hiểu ra bản thân đã bị tính kế, người đàn ông kia bước tới, đoạt lấy súng của Zhang Yixing, dí vào trán của cậu, nở nụ cười đặc biệt sáng lạn.

Kim HeeChul bị bức ra khỏi biệt thự, đạn trong súng đã sắp hết, xem ra muốn trốn cũng không dễ dàng gì, giấu con dao sắc bén trong tay áo, bóng người đi tới từ phía xa, không có động tĩnh gì, hai người lâm vào trạng thái giằng co.

"Này, tao bảo, dù thế nào, tao cũng có thể tự mình ra cửa nhé." Kim HeeChul quát lên.

Người nọ chậm rãi bước về phía trước, Kim HeeChul vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Ngọn đèn dần dần chiếu sáng tới gương mặt người nọ, mơ hồ nhận ra, trong tay người nọ cầm súng, đợi đến khi Kim HeeChul thấy rõ khuôn mặt người kia, hít một hơi, "Kim....Min Seok..."

Kim Minseok thản nhiên nhìn hắn, "Đã lâu không gặp, HeeChul hyung."

"Pằng –" một tiếng, Kim HeeChul ngã trên mặt đất.

Jongdae chăm chú nhìn màn hình theo dõi trên máy tính, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức bấm điện thoại gọi Oh Sehun.

"Sehun hyung, tình hình có chút không ổn." Ngón tay Kim Jongdae lướt như bay trên bàn phím, "Yixing hyung hình như bị tính kế, hiện giờ ở biệt thự nhà Kobayashi Haru cả 3 gian phòng tầng hai qua camera đều không tìm thấy bóng dáng của HeeChul hyung."

Oh Sehun nhìn hình ảnh Kim Jongdae gửi tới, "Jongdae cậu đi lần theo tín hiệu di động của HeeChul." Cúp điện thoại, quay sang J đang đứng một bên phân phó, "Mang một nhóm người đi tìm HeeChul, sau đó chuẩn bị hai trực thăng."

Zhang Yixing dần dần khôi phục ý thức, toàn thân mềm nhũn, nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một nhà kho.

Chàng trai trước mặt mở miệng nói, "Có phải đang nghĩ sao Kim HeeChul còn chưa được đưa tới." Cúi đầu cười cười, tiếp tục nói, "Tôi nghĩ hắn ta hiện tại không thể nào an toàn rồi."

"Mày là ai?"

Chàng trai mang gương mặt thanh tú cầm súng dí vào trán của Zhang Yixing, đưa mặt tới gần, cười quyến rũ, "Tôi là Leo. Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo."

"Mày muốn gì?"

"Chậc chậc, đó là điều bí mật. Tôi nghĩ, Oh Sehun sẽ sớm nói cho cậu biết, thế lực xã hội đen sau lưng Kobayashi chính là tổ chức hàng đầu Nhật Bản – Ancient Serpent[1], tổ chức chúng tôi không thể để Kobayashi bị các người giết chết, có điều là." Leo xoay xoay con dao trong tay, lướt qua mặt Zhang Yixing, "Đó là chuyện của Ancient Serpent, không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ là muốn xác của cậu cùng tên Oh Sehun kia."

Nhìn biểu cảm dữ dằn của Leo, trên mặt Zhang Yixing một chút sợ hãi cũng không có, nhếch nhếch khóe miệng, không nói lời nào.

"Không được cười! ! ! !" Con dao nhỏ lập tức xoáy sâu vào đùi Zhang Yixing, máu tươi đỏ thẫm chảy ra, trên mặt Zhang Yixing toát mồ hôi lạnh, cắn chặt lấy môi."

"Chúng ta cứ như vậy mà đợi Oh Sehun đích thân đến đi."

Kobayashi Haru ngồi trong phòng của mình, vừa nghĩ tới bản thân đã dẫn một nhân vật nguy hiểm trở về, hắn liền không kìm được mà toàn thân phát run. Dù hiện tại ngoài phòng đã bố trí vài vệ sĩ, nhưng một chút cảm giác thả lỏng hắn cũng không có.

Bỗng nhiên từ ngoài cửa có tiếng động lớn, Kobayashi Haru còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã bị đạp tung, trong nháy mắt đó, Kobayashi cảm thấy như bản thân đã nhìn thấy quỷ dữ.

Khẩu súng chĩa vào đầu Kobayashi, không quan tâm đến phản ứng của hắn, Oh Sehun lôi hắn tới căn phòng thứ 3 trên tầng hai, một cú đá văng cánh cửa, đẩy Kobayashi Haru về phía trước.

"Hoang nghênh đã ghé thăm, lão Đại Anh Lạc, Oh Sehun." Leo thoải mái cười đùa, khẩu súng ghé sát vào trán Zhang Yixing.

Tầm mắt Oh Sehun  lập tức rơi xuống phần đùi đang đẫm máu của Zhang Yixing, nhăn mặt.

"Leo! Cứu tôi! Cứu tôi với!" Kobayashi Keita run rẩy kêu.

Trên mặt Leo có chút lạnh lùng.

Oh Sehun lúc này mới mở miệng, "Thả Zhang Yixing ra, tao sẽ giữ lại mạng của Kobayashi Haru."

"Không thể."

Khẽ cười, "Các người cần Kobayashi Haru, Ancient Serpent không thể không có hắn. Điều này, mày so với tao rõ ràng hơn."

Leo có chút dao động, dùng họng súng đập mạnh lên Zhang Yixing, thân súng lập tức dính đầy máu, "Anh Lạc cũng cần Zhang Yixing."

"Sai rồi." Oh Sehun từng tiếng lạnh buốt như băng, làm người ta không rét mà run.

"Cái gì?!"

Leo thất thần, Zhang Yixing đang suy yếu một bên lập tức trừng mắt, dùng sức hất Leo ra, lết thân mình rã rời đi về phía Oh Sehun, tiếc rằng, Leo đã rất nhanh bò dậy phản ứng lại, cầm súng hướng đến cái chân đang bị thương của Zhang Yixing, Zhang Yixing oạch một phát ngã xuống, Oh Sehun nhanh tay hướng về phía Leo đang bò dậy bắn hai phát, Kobayashi Haru rút dao ra đâm cậu một nhát, cậu hất hắn ra, ngã xuống đất.

Hiển nhiên động tĩnh trong phòng đã gây chú ý đến bọn vệ sĩ trong biệt thự.

Zhang Yixing hoàn toàn kiệt sức, Oh Sehun ôm lấy cậu, chạy về phía ban công tầng hai, vệ sĩ dưới tầng đã đuổi tới.

Không còn đường lui, Oh Sehun cúi đầu nhìn Zhang Yixing nằm trong lòng nói, "Ôm chặt tôi."

Nói xong, liền nhảy một phát từ tầng hai xuống.

Vừa mới phóng xe tới J đã vô cùng hoáng sợ, lập tức xuống xe, "Lão Đại!! Lão Đại! ! !"

Oh Sehun hất hàm, ôm chặt lấy Yixing, lên xe, bên chân từng bước từng bước truyền đến cảm giác đau đớn.

"Lão Đại! Dark Lord làm sao vậy!!" J hiển nhiên là bị dọa cho một trận.

Sắc mặt Zhang Yixing tái nhợt, cắt không còn hột máu, ý thức mơ màng, cả người rét run.

Oh Sehun cởi áo khoác trên người bao lấy người cậu, nhắm mắt lại, rồi mở ra, vẫn là cặp mắt bình tĩnh tràn đầy khí phách đó, "J, bảo Jongdae đem cuộn băng gửi cho Ancient Serpent, HeeChul lập tức đưa về Hàn Quốc, chuyện hôm nay Dark Lord bị thương tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài. Kêu các anh em tiếp tục làm việc như bình thường, Ancient Serpent tạm thời sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái, bắt Ando kí hợp đồng, tuần tới chúng ta sẽ chuyển hàng tới đây."

J nhất thời cứng họng, thầm sợ hãi Oh Sehun xử lý sự vụ không chút ngần ngại, sợ hãi Oh Sehun làm việc thần tốc. Người đàn ông này giống như dù có phát sinh chuyện gì, cũng không hề tỏ ra một chút hoảng loạn, cho dù có ngày ngã xuống, cũng vẫn sẽ như vậy.

Oh Sehun mở hộp cứu thương bên cạnh lấy ra băng gạc, một cái nhíp, dao giải phẫu, đưa cho J cầm đèn cồn, đặt Zhang Yixing dựa vào vai mình, hơi thở của Zhang Yixing đã vô cùng yếu ớt.

Oh Sehun khẽ nói với cậu, "Bây giờ tôi sẽ lấy viên đạn ra."

Zhang Yixing gật gật đầu.

Oh Sehun thuần thục cầm nhíp hơ qua đèn cồn, hai tay Zhang Yixing ôm chặt lấy cổ của anh, mồ hôi lạnh vẫn toát ra. Nhìn miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, J ngồi bên cạnh không khỏi run sợ.

Cái nhíp tiến sâu vào bên trong da thịt, máu tươi ộc ra.

Zhang Yixing thở hắt.

"Nếu đau thì cứ cắn tôi." Oh Sehun trầm giọng nói. Con dao trong tay bắt đầu đưa tới.

Zhang Yixing cắn chặt lấy bả vai Oh Sehun, nước mắt kiềm không được chảy xuống.

Leng keng một tiếng, viên đạn rốt cuộc cũng được lấy ra. Zhang Yixing ngất lịm trên vai Oh Sehun.

Oh Sehun lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, dùng băng gạc băng bó vết thương thật kĩ, dịch người một chút, tìm một vị trí thoải mái cho Zhang Yixing trong lồng ngực nằm ngủ.

J chợt cảm thấy, bản thân không tài nào có thể tiến vào thế giới của riêng hai người họ.

Phía bầu trời, phi cơ cất cánh, âm thanh ầm ầm, vang vọng cả sớm mai.

______

Chú thích:

[1] Ancient Serpent: cổ xà – rắn cổ đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro