Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{...căn phòng này từ lúc cậu rời đi vẫn sạch sẽ như thế, đồ đạc bày biện bên trong một chút cũng không thay đổi,

cậu đã trở về, về với Oh gia.}

PART 13

Park Chanyeol ngáp ngắn ngáp dài, đứng ở trước cổng biệt thự nhà họ Oh chờ đợi. Tình hình thế nào đều không nói rõ, nửa đêm bị dựng dậy, khiến hắn lúc này còn rơi vào trạng thái tụt huyết áp. LeeTeuk lái ô tô đến, xuống xe, phía sau rất nhiều thuộc hạ bám theo.

"Chanyeol, tình hình không ổn lắm."

"Nói nghe một chút."

"J nói, Yixing bị đâm một dao vào đùi, hơn nữa còn trúng đạn."

Yixing nhíu chặt lông mày, chưa kịp tự hỏi, một chiếc BMWs đen đã lao vào hoa viên. Không biết là ai kêu một tiếng lão Đại, mọi người đều chạy vội lên mở cửa xe, Zhang Yixing giống như búp bê im lặng nằm trong lòng Oh Sehun, môi tái nhợt, không có chút huyết sắc.

"Chanyeol." Oh Sehun lo lắng gắt lên, "Nhanh."

Park Chanyeol gật gật đầu, mọi người cũng bắt đầu vội vàng đi làm việc.

Phòng khách rộng lớn tĩnh lặng như tờ, trên tầng hai Park Chanyeol đã bắt đầu tiến hành trị liệu. Oh Sehun ngồi ở ghế salon trong phòng khách nhắm mắt lại, Hwang Zitao ngồi một bên, tất cả mọi người không nói một câu, cùng đợi chờ lão Đại.

Qua một hồi lâu, Oh Sehun mở to mắt, ánh mắt trước sau như một vô cùng sắc bén.

"LeeTeuk." Mở miệng nói, "Để HanKyung trông nom cho HeeChul, tuần tới chúng ta bắt đầu vận chuyển hàng, ngày mai mở hội nghị thường kì của Anh Lạc, thảo luận một chút chuyện mở rộng địa bàn.

LeeTeuk muốn khuyên Oh Sehun nên nghỉ ngơi một chút, nhưng tính cách của Sehun hắn hiểu, nhất định Oh Sehun sẽ không đồng ý, nên đành phải gật đầu.

"Các người trở về làm nhiệm vụ của mình đi."

"Vâng."

Đợi mọi người đi rồi, phòng khách chỉ còn lại hai người, Hwang Zitao hai mắt ngập nước, không nói lời nào, ôm lấy thắt lưng Oh Sehun, khe khẽ khóc.

"Sehun...Sehun..."

Oh Sehun đưa tay ra vỗ vỗ an ủi, sờ sờ đầu hắn.

"Lo anh sẽ chết sao."

Oh Sehun không nói thêm lời nào, có lẽ là vì quá mức mệt mỏi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, anh nhẹ nhàng đẩy Hwang Zitao ra, thấy vẻ mặt trầm ngâm của Park Chanyeol.

"Xấu hổ quá, lại quấy rầy hai người."

"Tình hình sao rồi?"

"Hóa ra Sehun còn nhớ đến Yixing huynh cơ à." Park Chanyeol đi đến trước mặt Oh Sehun, liếc nhìn Hwang Zitao, "Tôi muốn nói riêng với cậu."

"Zitao, về phòng đi."

"Nhưng mà..." Hwang Zitao vẻ mặt khó xử, cuối cùng vẫn lên lầu.

Park Chanyeol hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, "May mắn cậu sáng suốt sớm lấy đạn ra, hiện tại tình trạng coi như ổn định, nhưng sốt rất cao, cũng không có vấn đề gì lớn, lúc nãy anh ấy vừa mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói nhảm một chút, sau đó hôn mê luôn."

"Nói gì?"

"Kêu rằng, chân trái của Sehun, bị thương." Park Chanyeol nhìn chằm chằm Oh Sehun, bắt gặp một tia kinh ngạc trong cặp mắt luôn lạnh nhạt kia, tiếp tục nói, "Để tôi xem qua một chút..Ừm...chỉ là bị trặc chân...có chút sưng...để tôi băng bó."

Xử lý mọi việc xong xuôi, Park Chanyeol theo Oh Sehun ra quầy bar trong nhà, lấy một chai vang đỏ cùng hai cái ly, rót ra.

Hai người đàn ông cùng uống vang đỏ, hầu như không nói câu gì.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, trong vườn hoa cỏ đều úa tàn, chỉ có duy nhất những bông Tulip trong nhà kính vẫn xanh mướt tươi tốt.

"Kỳ thực, tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc là cậu lo lắng cho Zhang Yixing hay muốn hại chết Zhang Yixing nữa." Park Chanyeol khẽ cười, nói nhỏ, "Có lẽ, là cả hai."

Oh Sehun vẫn bảo trì trầm mặc.

"Zhang Yixing kia lúc nào cũng mặc kệ cơ thể bị tổn thương, chịu không nổi dằn vặt của cậu đâu, Sehun. Những người đó đều nói hai người trước kia là anh em tốt vào sinh ra tử cùng nhau, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho hai người trở thành như thế này." Buông ly rượu, vắt chân, mười đầu ngón tay lồng vào nhau đặt trên đầu gối, "Nhưng mà, tôi cảm giác, bề ngoài Zhang Yixing là một thanh niên 24 tuổi nhưng thực chất tâm hồn chỉ một đứa trẻ 14 tuổi, vì Oh Sehun mà sống, vì Oh Sehun mà chết. Dark Lord, sát thủ, cái khỉ gì đi chăng nữa, coi xem, chỉ là một đứa ngốc mà thôi."

Oh Sehun ngẩng đầu, trừng mắt lườm Park Chanyeol đang mang vẻ mặt cợt nhả, "Park Chanyeol, đừng quên thân phận của anh."

"Ha hả, đương nhiên là không quên rồi, tôi chỉ là một bác sĩ, một bác sĩ mà thôi." Park Chanyeol phủi phủi tay, nhếch miệng, "Có điều, Sehun à, lắm mưu nhiều kế, đắn đo lo lắng, cuối cùng vẫn là mệt lòng, ngay cả thứ quan trọng nhất cũng không bảo vệ được."

___

Tại bệnh viện.

Kim Jongdae và HanKyung đang nghe bác sĩ thông báo tình hình, tình trạng của HeeChul không phải nghiêm trọng, chỉ là bác sĩ nói mấy ngày nay HeeChul đều trầm lặng, trạng thái khác thường này không khỏi khiến hai người toát mồ hôi.

Đẩy cửa vào, Kim HeeChul nhìn về phía hai người, trên mặt lộ ra sự lo lắng.

"HeeChul, có chuyện gì xảy ra sao?"

HeeChul do dự mãi, nghiêm trọng nói, "Tôi đã gặp Kim Minseok."

Kim Jongdae cùng HanKyung cả người đều phát run, HanKyung không thể tin được, cho là mình nghe lầm, xác nhận lại, "KiBum, là KEY sao, là người thừa kế của tổ chức DaeGae?"

"Không phải. Là Kim Minseok, là Kim Minseok chúng ta đều thân thuộc, là Kim Minseok mặt bánh bao ít nói suốt ngày cắm mặt vào PSP!!!" Kim HeeChul nói xong, trong mắt ngập nước, thân mình run rẩy, "Chính là Kim Minseok đã chết 4 năm trước."

Trong phòng bệnh lâm vào tĩnh lặng, ai cũng khiếp sợ không tài nào khôi phục lại được, Kim Jongdae cắn môi, lẩm bẩm, "Cậu ấy đã chết, cậu ấy không phải đã chết rồi sao, là chủ tịch hạ lệnh, hyung, chúng ta khi đó cũng chứng kiến mà! ! ! ! ! Hyung, điều này không có khả năng ! ! ! ! ! ! ! !"

"Jongdae! ! ! Bình tĩnh lại! ! Jongdae ! ! !" HanKyung nhìn bóng Kim Jongdae lao ra khỏi phòng bệnh, muốn kêu cũng không kêu được.

"HanKyung, không cần gọi, sau khi Minseok chết, mấy năm nay cậu ta sống đã quá mệt mỏi rồi." HeeChul lau nước mắt, nhớ tới cảnh Kim Minseok cầm súng chĩa vào hắn, hai tay lại ghì chặt.

Kim Jongdae lái xe đến ngọn núi lớn, thành thục rẽ vào một con đường đất dẫn tới ngôi mộ, trên bia mộ không có lấy một chữ, chỉ là một tấm bia đá bóng loáng, Kim Jongdae lấy tay vuốt tấm bia đá, thở dốc, trong lòng từng đợt quặn lại đau đớn, nước mắt vô thức chảy xuống, cắn chặt môi, thì thào, "Nếu anh chưa chết, tôi thề, nhất định tôi sẽ tìm anh trở về."

___

Byun Baekhyun cầm đĩa cơm đặt xuống chỗ chó nhỏ, chó nhỏ cúi xuống ăn ngấu nghiến.

"Nè, tao bảo với mày rồi mà, chủ nhân của mày hôm nay không nói gì liền bỏ đi, nếu hắn không trở lại, mày liền thành chó hoang rồi."

Chó nhỏ giống như nghe hiểu, rên rỉ ư ử một tiếng.

"Mày đừng hy vọng tao sẽ nuôi mày nhá."

Chó nhỏ mặc kệ, nằm trên đất lăn lộn.

Byun Baekhyun 'ue kyang kyang' cười khanh khách, ôm lấy chó nhỏ, "Ôi, sao lại có con chó như mày chứ, thôi thế này đi, nếu chủ nhân của mày không trở lại, tao sẽ nuôi mày nha."

"Này, này, cậu không được có ý nghĩ bất chính với chó của tôi nhé." Park Chanyeol ngồi bên cạnh quan sát hồi lâu rốt cuộc đã lên tiếng.

"Anh về rồi à? Yixing hyung thế nào?"

Park Chanyeol duỗi duỗi người, "Bị lão Đại các người bắt trở lại, đúng là quỷ hẹp hòi. Aish, Yixing không có gì đáng ngại, đây là mẫu máu của cậu ấy, cậu kiểm tra một chút đi, nghe nói là bị người ta hạ độc. Tôi đi ngủ một chút, à, còn nữa." Park Chanyeol bỗng nhiên xoay người, "Tiếng cười của cậu đặc biệt thật đấy, để lúc nào đấy tôi thu âm làm nhạc chuông báo thức, buổi sáng mà nghe thấy, đảm bảo bật dậy ngay."

"Đi chết đi! ! Park Chanyeol!"

Trong lòng Park Chanyeol cực kì khoái trá, xem ra Byun Baekhyun vẻ ngoài là một thiếu niên 20 tuổi này cũng chỉ là một tiểu tử thối mà thôi.

___

Leo đứng bên cạnh lão Đại của Cổ Xà, trong tay quay quay chiếc bật lửa, vẻ mặt hờ hững.

Trên màn hình là video từ Anh Lạc gửi tới, có cảnh Kobayashi Haru và Oh Sehun  thương thuyết buôn lậu dầu mỏ, cảnh Leo đâm Zhang Yixing bị thương, đủ loại hình ảnh, nhưng đều có điểm chung là gây bất lợi với Cổ Xà.

Thuộc hạ bên dưới đều có chút đứng ngồi không yên, một tên thuộc hạ hỏi, "Lão Đại, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Một thuộc hạ khác xen vào, "Chúng ta có thể nói là có người cố ý gây hiềm khích, còn chuyện của Leo, lão Đại, tôi nghĩ, trước hết chúng ta cứ để cho hắn lánh đi một thời gian đã."

Leo khinh thường cười, tiếp tục đùa nghịch chiếc bật lửa trong tay.

Một thuộc hạ nữa lại nói, "Chúng ta tuyệt đối không thể để Kobayashi Haru sụp đổ, hắn mà thất bại, tên Ando kia sẽ chiếm hết ưu thế. Khăng định sẽ cưỡi lên đầu chúng ta."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Bên dưới đều nhao nhao phụ họa.

Lão Đại Cổ Xà quay sang liếc Kim Min Seok đang im lặng đứng một bên, "Cậu nghĩ sao?"

"Sở dĩ Anh Lạc gửi video cho chúng ta đầu tiên mà không phải giới truyền thông, chứng minh mục đích của họ không phải là gán tội cho Cổ Xà."

Lão Đại Ancient gật gật đầu, "Nói tiếp."

"Họ và tên Ando kia còn có hợp tác cảng biển, điều kiện là lật đổ Kobayashi Haru, video này còn có vài đoạn không liên quan đến chúng ta, tôi nghĩ họ chỉ muốn đem một phần của video này gửi cho giới truyền thông, hoặc chính xác hơn, họ hy vọng chúng ta chủ động không dính líu đến Kobayashi Haru nữa, Kobayashi đã không còn giá trị lợi dụng, trận này chúng ta đã bại rồi."

"Mày nói cái gì? ! ! ! Cái thằng ngoại lai này ! !" Bên dưới đã có người ầm ĩ đứng lên.

Kim Minseok không để ý đến bọn họ, tiếp tục nói, "Anh Lạc đã sớm biết tổ chức đứng sau Kobayashi Haru là chúng ta, rề rà không muốn gây chiến, đương nhiên một phần nguyên nhân là thế lực của bọn họ ở đây không đủ mạnh, nguyên nhân quan trọng hơn, là bọn họ còn có mục đích khác."

"Mục đích? Mục đích gì?"

"Cùng Ancient Serpent hợp tác."

"Nằm mơ, chỉ là một tổ chức Anh Lạc bé nhỏ." Một kẻ thiếu kiên nhẫn gắt lên.

Kim Minseok cười lạnh, "Chuyện này không đến lượt chúng ta nói nhảm, là ai khiến Leo bị người ta nắm thóp. Tôi chỉ sợ, đến lúc cái video Leo ám hại Dark Lord của Anh Lạc được gửi cho cảnh sát quốc tế, lại ôm về một đống phiền toái, thêm cả cái phòng giam được bố trí kia nữa, nếu bị người ta tra ra là nhà riêng của ứng cử viên Thủ Tướng Kobayashi Haru, đến lúc đó mọi người tha hồ nói nhảm cũng không muộn."

Chuyện này, mọi âm thanh nhốn nháo im bặt, mọi người hai mắt nhìn nhau.

Leo mang vẻ mặt không thoải mái liếc Kim Minseok, Kim Minseok cũng không yếu thế nhìn lại.

"Vậy ý của mày, là muốn bọn tao đi Hàn Quốc vâng vâng dạ dạ nói chuyện với Anh Lạc?"

"Phải. Không những thế, Leo nhất định phải đi cùng."

"J, bên Ancient thế nào rồi?"

"Chuẩn bị sang đây rồi."

J do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, "Lão Đại, đây là cái 'Bọ ngựa rình ve, se sẻ sau lưng' anh nói sao, nhất định phải làm thợ săn sao?"

Nếu quả thực là như vậy, có thể coi là toan tính không ít rồi, không biết mất bao nhiêu tâm tư đây. J biết Oh Sehun là một người đàn ông khôn ngoan tột đỉnh, suy nghĩ thận trọng, gần như mọi chuyện đều nằm trong khống chế của anh.

___

Trận tuyết đầu mùa nhẹ nhàng ùa về Seoul, bên ngoài là một thế giới màu trắng. Hoa viên Oh gia tuyết trắng xóa, hồ cá chép cũng bị che đi, người giúp việc đang cào từng mảng tuyết đọng. Zhang Yixing ngồi trên giường, nhìn xung quanh phòng, phát hiện căn phòng này từ lúc cậu rời đi vẫn sạch sẽ như thế, đồ đạc bày biện bên trong một chút cũng không thay đổi, cậu đã trở về, về với Oh gia.

Cửa mở ra, nhìn người mới bước vào, Zhang Yixing lộ ra nụ cười chuẩn mực hoàn mỹ, "Chào buổi sáng, Hwang Zitao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro