Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{"Tôi tin tưởng cậu, tôi vẫn luôn tin tưởng cậu, Sehun."}

PART 4

"Đông Kì phá hủy ba chiếc tàu thủy lớn, HeeChul hyung đã xử lý sạch sẽ, cảnh sát bên kia cũng vào cuộc, Đông Kì không còn tiền lực, tổn thất nặng nề, vài ngày nữa lão Đại của bọn chúng sẽ bỏ trốn sang Mĩ, bên đó đã có Sehun ra tay..."

"Được rồi." Nghe thủ hạ báo cáo xong, Zhang Yixing cúp điện thoại.

"Tôi đề nghị, trong lúc điều trị, anh không nên lo lắng mấy chuyện khác." Park Chanyeol vừa mút mứt trái cây vừa nói.

Bây giờ là buổi sáng, Park Chanyeol đã ở nhà Zhang Yixing đến ngày thứ 3, cậu ta giống như đã hoàn toàn quên mất mấy thứ lễ tiết khách – chủ, tự nhiên như chủ nhà.

"Park Chanyeol, ai cho phép cậu biến tủ lạnh của tôi thành cái dạng này."

Zhang Yixing chỉ tay vào đống đồ ăn trong tủ.

"Tôi cũng không biết hóa ra tủ lạnh chỉ dùng để cất bia nha, anh cứ như vậy, đối với cơ thể một chút cũng không có lợi."

"Tôi nói lại lần nữa, chảy máu là bởi vì cử động quá mạnh, thân thể tôi rất tốt. Còn nữa, đối với một người vừa ra khỏi cửa liền có thể vĩnh viễn không quay trở lại, căn bản tủ lạnh không cần đồ ăn này nọ. Cậu hiểu chưa?"

Park Chanyeol sững người nhìn Zhang Yixing, hai người đột nhiên im lặng.

"Tôi phải ra ngoài." Cuối cùng Zhang Yixing lựa chọn rời đi.

Tiếp tục mút mứt trái cây, có chút không yên lòng, đại não Park Chanyeol vẫn lặp đi lặp lại câu nói kia, ra khỏi cửa liền có thể vĩnh viễn không quay trở lại, cũng bởi vì có loại ý niệm này, ngay cả một chút nghỉ ngơi, một chút ham muốn cá nhân, cũng không dành cho bản thân, nhà – đối với Zhang Yixing mà nói, trừ bỏ một chỗ ngủ ra cũng không còn ý nghĩa nào khác. Đột nhiên vì Zhang Yixing mà cảm thấy buồn bã, cậu ta, đối xử với chính bản thân, thực sự quá tàn nhẫn.

Di động vang lên, Park Chanyeol đặt hộp mứt xuống, mở điện thoại.

"Sehun."

"Ừm. Quay về đã thích ứng được chưa?"

"Cũng ổn, Seoul cũng không thay đổi gì lắm."

Đầu bên kia im lặng một lúc mới hỏi, "Yixing anh ấy thế nào?"

Park Chanyeol khựng lại, thật lâu mới mở miệng, "Không tốt lắm, vết thương lần trước vẫn chưa khỏi hẳn, hơn nữa anh ta có khuynh hướng tự ngược, trên cơ thể toàn là hình xăm, đều được xăm trên miệng vết thương.

"Hình xăm?"

"Ừ, lần này trên vết thương ở cánh tay phải là chữ Sun. Cũng không biết có phải tên bạn gái anh ta không.Bất quá, tên này chắc cũng chưa có bạn gái đi.

Nghe thấy chữ Sun kia, Oh Sehun cả người giống như bị điện giật, hoàn toàn không để tâm sau đấy Park Chanyeol nói cái gì. Nói thêm vài câu, tắt điện thoại, cả người ngã vào ghế sofa, miệng lẩm bẩm một chữ Sun.

Cửa phòng mở ra, Zitao nhón chân đi vào phòng, ngọt ngào cười với Sehun, xoay người một cái liền ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ tủm tỉm cười, "Sehun, em rất thích Hà Lan, nơi này có nhiều hoa Tulip thật nha."

"Ừ."

"Sehun, anh không sao chứ? Hình như anh lại lơ đãng rồi."

"Không sao."

"Nhất định là lại liên quan đến Yixing hyung, phải không?" Zitao nhíu mày. "Lần nào cũng vậy, em thật ghen tị với Yixing hyung nha. Lúc nào Sehun cũng sốt ruột vì anh ấy như thế." Cái miệng nhỏ nhắn chu chu ra, trông đáng yêu hết sức.

Oh Sehun đưa tay sủng nịnh sờ sờ đầu đứa nhỏ, cười cười, "Yixing là anh em của anh, em là người của anh. Em còn đố kị cái gì. Thực không khác gì trẻ con."

Nghe đến ba chữ người của anh, Zitao lại ngoác miệng cười, dụi đầu vào cổ của Sehun, dịu dàng nói, "Sehun, Hà Lan cho phép người đồng tính kết hôn, chúng ta đi đăng kí, được không?"

Sehun có chút mất tự nhiên.

Không được Sehun đáp lại, Zitao cảm thấy tình cảnh có chút xấu hổ, khẽ gọi nhẹ, "Hun."

Sehun ôm chặt lấy thắt lưng, vuốt ve đầu của Zitao nói, "Việc này về sau hẵng bàn."

___

Trở về với sân bắn, giữa khoảng không trống trải, tiếng súng rền rĩ xuyên thủng cả bầu trời.

Bắn liên tục 6 phát đạn, nhìn bia ngắm, không cam lòng lại bắn thêm sáu phát nữa, tay trái cầm súng, ngắm hồng tâm, trong nháy mắt, chỗ hồng tâm kia chỉ còn là một cái lỗ rỗng.

Buông súng, hổn hển thở, nhìn lỗ rỗng kia, Zhang Yixing rốt cuộc cũng nở nụ cười.

Lúc rời khỏi sân bắn, màn trời đã là một mảnh đen ngòm, những vì sao lóe lên ánh sáng yếu ớt.

Lái xe về nhà, nghĩ đến trong nhà còn một người nữa, trong thâm tâm thực ra Yixing không kiên định như vẻ bề ngoài, tuy rằng người kia cũng không đòi hỏi mình yêu quý, nhưng có anh ta trong nhà, cái nhà này có vẻ giống ý nghĩa thực sự của nó hơn. Hướng ô tô đến một tiệm Tteokbokki [1] tính toán mua hai phần đem về.

Quán Tteokbokki đông nghịt người, Zhang Yixing im lặng đứng ở một bên chờ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chó sủa yếu ớt đâu đó, ngoảnh lại, là một con chó nhỏ lông vàng, ở chân máu chảy thấm sẫm cả lông, thoi thóp nằm rạp trên mặt đất.

Mọi người đang bận bịu mua tteokbokki bỗng dưng nhìn thấy một cậu trai lao ra như điên, đem con chó nhỏ ôm vào lồng ngực, miệng lẩm bẩm, Sun Sun.

___

Park Chanyeol bụng sôi ùng ục, nhìn một bàn đầy đồ ăn, ngước lên đồng hồ, cuối cùng vẫn là cam chịu cầm lấy đôi đũa, "Aish, người ta tốt bụng vì hắn chuẩn bị đồ ăn, cư nhiên lại không thèm nể mặt chút nào."

"Park Chanyeol ! Park Chanyeol ! ! !"

Cửa bị đạp tung, trên tay người xông tới toàn máu là máu, Park Chanyeol giật mình đứng lên, "Yixing, anh bị thương?"

Vừa tới gần mới thấy, trong ngực Yixing ôm một con chó nhỏ, hơi thở yếu ớt.

"Cứu nó ! ! ! ! Cứu nó mau ! ! !" Zhang Yixing hét lớn.

"Tôi không phải bác sĩ thú y."

"Tôi nói! ! Cứu nó ! ! ! ! ! ! !"

Con người này, Park Chanyeol ngơ ngẩn, không phải vì tiếng hét của Zhang Yixing, mà là hắn nhìn thấy nước mắt của cậu.

"Cứu nó! ! ! Nhất định phải cứu Sun! ! ! ! Cầu xin cậu ! ! ! Cầu xin cậu ! ! ! ! ! ! !"

Tiếng khóc như xé nát tim gan, chạm đến nơi yếu đuối nhất của tâm hồn, toàn bộ không gian nhuốm đẫm bi thương.

"Được, tôi sẽ cố gắng hết sức!" Đem con chó nhỏ đặt trên bàn trà, Park Chanyeol lôi hết dụng cụ giải phẫu ra, "Yixing, bật đèn."

Vì được tiêm thuốc tê nên con chó nhỏ lâm vào hôn mê, phẫu thuật bắt đầu.

Trải qua thời gian phẫu thuật dài dằng dặc, Park Chanyeol thở hắt ra, cắt bỏ những đoạn băng gạc dư thừa, "Cứu được rồi."

Thần kinh Zhang Yixing đang căng như dây đàn rốt cục cũng bình tĩnh trở lại, lau lau nước mắt trên mặt, đau lòng nhìn con chó nhỏ.

"Nó là Sun."

"Không phải."

"?" Khó hiểu nhìn Yixing.

Park Chanyeol nhìn Yixing hốc mắt hồng hồng, nước mắt còn chưa có lau khô, cái mũi đo đỏ, làn da trắng nõn, bộ dáng như khiêu khích người ta thương yêu, cảm giác như điện giật, ngượng ngùng tránh đi ánh mắt của cậu.

"Sun, nó hai năm trước đã chết, đã chết rồi." Ngón tay Zhang Yixing nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng của con chó nhỏ, tiếp tục nói, "Tôi tận mắt thấy, viên đạn xuyên qua chỗ này của Vicky."

"Đạn? Làm sao có thể? ! ! Chỉ để đối phó với một con chó ! !" Park Chanyeol không thể tin, thậm chí có chút tức giận, "Kẻ nào bắn nó?"

" Là Zitao, tình nhân của Sehun"

Park Chanyeol ngây ngẩn cả người, một lát sau, dùng sức nắm chặt lấy cánh tay của cậu, "Yixing ! Yixing!" Ý định đem Zhang Yixing đang chìm trong kí ức đau đớn kéo trở về, "Yixing, chúng ta sẽ nuôi con chó nhỏ này, được không?"

Cậu nghi hoặc nhìn Park Chanyeol.

"Chúng ta cùng nhau nuôi nó, nó nhất định sẽ mau lớn, một thân khỏe mạnh, tin tưởng tôi."

___

"Ê này, con chó nhỏ này thật đáng yêu, cậu nói đúng không, Sehun?"

"Anh thích?" Oh Sehun cũng ngồi xổm xuống chơi đùa cùng con chó nhỏ.

"Ừm, rất thích."

"Chúng ta mang về nuôi đi."

"Thật? ! Kia có nên cho nó một cái tên, ừm...A? Gọi Sun nhé."

"Sao lại gọi thế?"

"Bởi vì..." Mang theo vẻ mặt trẻ con, Yixing quay đầu lại ngọt ngào cười, "Vì chữ Sehun khi viết tắt lại, sẽ là Sun."[2]

Oh Sehun nghe xong cười cười, ôm lấy con chó nhỏ, "Được, về sau gọi nó là Sun."

"Sehun, chúng ta sẽ không đem nó nuôi cho chết chứ?" Zhang Yixing không khỏi có chút lo lắng.

"Sao lại thế được, nó nhất định sẽ khỏe mạnh lớn lên, tin tưởng tôi."

Tin tưởng tôi, tin tưởng tôi, có phải vì quá tin, nên khi bị tổn thương mới đau như thế này.

Lời nói quá mức giống nhau, làm cho ánh mắt Yixing mơ hồ, thần chí đã có chút không tỉnh táo, bỗng nhiên ôm chặt Park Chanyeol, Chanyeol lại càng hoảng sợ.

"Tôi tin tưởng cậu, tôi tin tưởng cậu." Yixing vừa nói vừa khóc nức nở, đang lúc Park Chanyeol trong lòng hớn hở chuẩn bị đưa tay lên ôm lấy cậu, lại bị câu phía sau chấn động không biết làm thế nào, "Tôi tin tưởng cậu, tôi vẫn luôn tin tưởng cậu, Sehun."

______

Chú thích:

[1] Tteokbokki: một loại bánh gạo truyền thống của Hàn Quốc được nấu với nước sốt cay và các loại rau củ quả trai hến
[2] Sehun --> bỏ ehun --> Sun 🌞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro