Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 6

Buổi tiệc rượu được Đại Đông tổ chức tại một khu biệt thự nghỉ dưỡng. Muốn vào bên trong tất cả khách nhân đều phải xuất trình giấy mời và kiểm tra người.

Bên trong biệt thự, mọi người ăn mặc sang trọng, nâng ly rượu, nói khẽ cười duyên, người không biết, chắc hẳn sẽ tưởng đây là nơi tụ tập của những nhân vật có tiếng trong xã hội. Nhưng đằng sau cái vỏ bọc xinh đẹp hoa mỹ đó lại cất dấu những ý nghĩ ghê tởm nhất của loài người.

Muốn kẻ đang chuyện trò cùng mình phải bỏ mạng, muốn kẻ đang nói cười mời rượu mình phải suy bại. Đằng sau cái vẻ nói nói cười cười, lại che dấu biết bao bí mật không ai biết.

Khi Oh Sehun cùng đoàn tùy tùng bước vào hội trường, dù không hề gây chú ý, nhưng vẫn khiến cho tất cả mọi người phải ngước nhìn. Tạm không nhắc đến việc anh lật đổ Đông Kì, cũng không nói điến việc anh làm lũng đoạn toàn bộ ngành công nghiệp vận tải đường biển vào thời điểm hiện tại, lần này, làm cho người ta nghẹn họng trân trối là vì, nam nhân đứng bên cạnh anh, Hwang Zitao.

Oh Sehun rất ít khi tham gia tiệc tùng, lần này không chỉ tham dự, mà còn dẫn theo một nam tử mặt mũi thanh tú.

"Kia là ai?"

"Tôi làm sao biết?"

"Nghe nói là tình nhân của hắn?"

"Cái gì? Tình nhân của Oh Sehun không phải Zhang Yixing sao?"
"Zhang Yixing? Sao có thể? Có kẻ nào để tình nhân của mình đi làm sát thủ không?"

". . ."

"Ngươi xem xem trang phục của người kia, ít nhất cũng đến mấy chục vạn."

Chà đúng vậy! Chỉ riêng áo sơ mi trong của cậu ta đã nằm trong bộ sưu tập thu đông mới nhất của Marc Jacobs.

". . ."

Oh Sehun để mặc mấy lời thầm thì nho nhỏ của người khác, bước đến phía trước, chắn trước mặt một lão già đầu đầy tóc bạc đang mang vẻ mặt phấn khởi, khẽ gật đầu ân cần hỏi thăm, "Ngài Kim. Ngài vẫn khỏe."

"Ha hả. Ra là chú em Oh Sehun. Vừa bước vào đã gây rối loạn, không hổ là Oh Sehun nhỉ." Lão già gật đầu híp mắt cười. "Nghe nói, Anh Lạc gần đây xâm nhập vào ngành công nghiệp vận tải đường biển."

Lời này vừa nói ra, khiến cho toàn bộ hội trường chú ý, những kẻ thế gia vọng tộc đều nhìn sang bên này.

"Nắm chắc lấy thời cơ kiếm tiền, mới là một thương nhân tốt." Oh Sehun khiêm tốn trả lời.

"Nhưng mà, chú em Oh Sehun  coi như cũng quá ngang ngược rồi thì phải, hiện giờ cậu thực chất là đang nắm độc quyền con đường vận tải đường biển." Không lòng vòng đặt câu hỏi mà đi thẳng vào vấn đề, lão già Kim Tang trợn mắt thăm dò Sehun.

LeeTeuk đứng một bên cười cười, lộ ra hai lúm đồng tiền bên má, nói, "Khi trước Đông Kì không chỉ độc quyền kinh doanh trong giới, mà còn hét giá cao ngất, anh em trong giới không khỏi oán hận, chuyện như vậy, Anh Lạc chúng tôi tuyệt đối không làm, xét cho cùng thì tất cả đều là anh em, quan trọng nhất vẫn là tình nghĩa, ngài Kim, ngài xem có đúng không?

Kim Tang di chuyển tầm mắt đến LeeTeuk, ý cười nồng đậm, hỏi, "Chà chà, xin hỏi, chàng trai này là ai vậy?"

"Một kẻ thân phận thấp kém, tôi là LeeTeuk, trợ lý của Sehun." Khẽ cười, phảng phất như bông hoa lê đang xấu hổ sợ bị trách móc.

"Lớn lên thật thanh tú. Chú em Oh, người bên cạnh cậu đều ưu tú quá nhỉ, ha hả, ai nha, bên này còn có một mỹ nhân, người đẹp này là ai thế?" Kim Tang lướt mắt đến phía sau, chú ý tới Hwang Zitao.

Toàn thân Hwang Zitao rõ ràng cứng đờ, muốn lấp ở đằng sau Sehun, nhưng hai chân không cử động được, đang không biết phải làm sao, thì được một bàn tay to lớn bao bọc lấy, vừa ngẩng đầu lên, là Sehun.

"Cậu ấy là Hwang Zitao." Thanh âm Oh Sehun lành lạnh, tay nắm chặt lấy Hwang Zitao, quan hệ của hai người không cần nói người khác cũng hiểu.

"Ôi chà, ra là vợ chưa cưới của chú em Oh. Chúc mừng! ! Chúc mừng! !" Quan sát Hwang Zitao một chút, Kim Tang nheo nheo hai mắt lại, khiến người ta không biết lão đang tính toán điều gì, không riêng gì lão, toàn bộ khách nhân trong hội trường trong lòng đều đang toan tính, mà mục tiêu của bọn họ đơn giản đều đặt ở kẻ Oh Sehun mang theo bên mình. Một kẻ đứng đầu mà lại có tình nhân, chẳng khác nào tự rước nhược điểm cho bản thân. Muốn đánh bại, có khó sao.

"Như vậy đi, chú em Oh, việc vận chuyển hàng trước đây của chúng tôi đều nhờ cậy vào cậu."

"Ngài Kim! ! ! ! !" Đột nhiên bên cạnh một gã trai tóc đỏ dáng vẻ hấp tấp lao tới, "Ngài không phải đã nói sẽ giúp Đông Kì khôi phục sao? Ngài không phải đã nói sẽ không để cho Anh Lạc đạt được mục đích sao? Ngài Kim! ! !"

"Kim KiBum!" Sắc mặt Kim Tang mang theo vẻ chán ghét, tức giận hét lớn, "Người đâu, đem hắn ra ngoài."

Vài tên cao to lực lưỡng tóm lấy cậu trai tóc đỏ gầy gò, cậu trai liều mạng giãy dụa, hét to, "Ông không giữ danh dự! Ông đem tiền trả lại cho tôi!"

Sehun nhíu máy, nghi hoặc nhìn LeeTeuk, LeeTeuk cũng nhún vai lắc đầu, tỏ vẻ không biết người này là ai.

"Chà! ! Chà! ! ! Ầm ĩ thật đấy! ! !" Một thanh âm êm ái từ hội trường vang lên, mọi người đều đưa mắt hướng về chàng trai xinh đẹp đang đứng lan can tầng hai, chàng trai mặc áo trong màu đen, bên ngoài là áo vest điểm tô thêm dải lông đen, bên dưới là quần tây âu lịch lãm.

"Cậu ta là. . . ?"

"Zhang Yixing ! ! ! ! ! Chúa ơi, là Zhang Yixing ! ! ! !"

"Cái gì! ! ! Zhang Yixing ! !"

Hội trường lại bắt đầu nhốn nháo, ở trong giới, cái tên Zhang Yixing không khác gì ma vương, một khi hắn đã liếc mắt đến kẻ nào kẻ đó nhất định sẽ chết. Anh Lạc có thể từ một tổ chức nhỏ bé đi lên vị trí số một trở thành một tổ chức lớn như bây giờ, sự tồn tại của Zhang Yixing có ảnh hưởng rất lớn.

"Úi chà, Yixing làm sao lại đến đây? Sehun này, quả nhiên có cản cậu ta cũng không được mà." LeeTeuk mỉm cười, quay đầu lại bắt gặp vẻ mặt âm trầm của Sehun, khiến người khác đoán không ra, liếc mắt đến Hwang Zitao, tay nắm chặt sít sao lấy bàn tay của Sehun, nét mặt sợ hãi.

"Kim lão gia, tôi đến đưa một lễ vật, cho nên, kính nhờ ngài trước tiên hạ lệnh cho bọn thuộc hạ trên tầng bỏ súng xuống đi." Nở nụ cười xảo trá, nhưng lại chói mắt khiến người ta không dời mắt đi được.

Kim Tang hướng tay ý bảo buông súng xuống, đổi thành một bộ dáng lão nhân hiền lành, hỏi, "Xin hỏi cậu đem tới lễ vật gì vậy?"

Zhang Yixing vẫn giữ nụ cười trên môi, "Để chúc mừng sự nghiệp của Anh Lạc ngày càng phát triển, còn có để chúc mừng lão đại của chúng tôi." Mang theo vẻ thích thú nhìn Oh Sehun cùng Hwang Zitao đang đứng dưới tầng, "Sự nghiệp cùng tình yêu đều gặt hái tốt đẹp, tôi đem đến thứ này làm đại lễ vật." Dễ dàng đưa tay cầm lấy bao tải ở bên cạnh, dùng sức ném xuống tầng, bao tải rầm một tiếng rơi xuống nền đất, miệng bao bị bung ra, mọi người không khỏi che miệng hét lớn, sợ tới mức mặt trắng bệch, bên trong bao tải là người, một người chết. Thân hình máu bê bết, nhỏ từng giọt tong tong xuống sàn nhà.

Cậu trai tóc đỏ trợn trừng mắt, vùng ra khỏi mấy gã đàn ông đang ghìm chặt cậu, như một kẻ điên, ngồi sụp xuống bên cạnh bao tải, nước mắt ồng ộc chảy xuống, "Cha! ! Cha! ! ! Cha! ! ! ! ! !" Ngẩng đầu chằm chằm nhìn Zhang Yixing vô cùng hung dữ, "Tao phải giết mày ! ! ! ! ! ! !"

Nụ cười trên mặt Zhang Yixing tan biến, mất đi vẻ tươi cười khuôn mặt tuấn mỹ lại trở nên lạnh lùng, "Bản thân chạy trối chết đến Mỹ, để đứa con ở lại làm bia chắn, còn xứng làm cha sao."

Kim KiBum trợn ngược hai mắt, dày đặc tơ máu, nhìn Zhang Yixing xuống tầng đứng trước mặt mình, mãi đến khi cậu ngồi xổm xuống trước mặt hắn, tầm mắt song song đối diện cùng mình.

"Kim KiBum, hận tôi không?" Khẽ thầm thì.

"Hận!"

"Được, tôi đợi cậu đến khi cậu có đủ năng lực để giết tôi. Hãy nhớ lấy?"

Kim KiBum ngây người, không biết phải làm sao.

"Tôi là Zhang Yixing, phải nhớ quay lại và giết tôi." Ngón tay khẽ gạt đi nước mắt Kim KiBum, nói, "Là một người đàn ông, không nên rơi lệ." Đứng lên, lại trở về với dáng vẻ tươi cười, "Kim lão gia, thật ngại quá, lại phiền toái thuộc hạ của ngài dọn dẹp chỗ này một chút. Các vị, bữa tiệc này, cứ tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro