Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mỗi đề tài làm chung với anh đều rất vui, vui đến mức cậu có thể quên ăn quên ngủ để thực hiện.

Chỉ cần có anh, mọi thứ buồn tẻ đều có thể trở nên thú vị.

 " Biện thiếu gia! Mau dậy đi! Phu nhân đang đợi cậu ở dưới nhà." Chị giúp việc gõ cửa phòng Bạch Hiền, khẽ tiếng đánh thức cậu dậy.

 Từng tia nắng ban mai rực rỡ chiếu lên khuôn mặt cậu. Uể oải ngáp vài tiếng rồi quay ra nhìn đồng hồ, cậu giật mình nhảy khỏi khỏi giường, hoảng hốt nhận ra bây giờ đã là hơn 7 h sáng. Thế Huân chắc chắn đang đợi cậu ở phòng thí nghiệm. Phải làm sao bây giờ? Cậu cứ chạy đi chạy lại vòng quanh phòng, vừa đánh răng vừa thay quần áo, mái tóc đỏ nung rối bù không kịp chải, eyeliner cũng hoàn toàn không có, bộ dạng của cậu bây giờ, phải gọi là thảm hại vô cùng.

Phía bên kia cánh cửa, chị giúp việc lại tiếp tục gịuc:

"Cậu chủ nhanh lên! Sắp tới giờ họp rồi! Phu nhân mà nổi giận là không hay đâu."

Thôi chết, cậu quên mất, hôm nay có diễn ra buổi họp hội đồng quản trị để bầu ra tổng giám đốc nhiệm kì mới của công ty. Là con trai của chủ tịch, lại là cổ đông lớn thứ ba của công ty, cậu không thể không đi được. Rối càng thêm rối. Bình thường đầu óc cậu rất thông minh nhanh nhạy, nhưng cứ gặp phải mấy chuyện liên quan đến Ngô Thế Huân, liền trở nên vô cùng lúng túng. Nếu bây giờ không đến dự cuộc họp, mẹ cậu  nhất định sẽ nổi trận lôi đình, các cổ đông khác mong muốn chức vị này chắc chắn cũng sẽ chẳng ngại chớp lấy cơ hội, được nước làm tới mà chê bai Biện gia cậu. Điều này xét cho cùng, sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của mẹ cậu, như vậy tuyệt đối không được. Nhưng nếu bây giờ không đến phòng thí nghiệm, Thế Huân chắc chắn sẽ rất thất vọng về cậu. Cậu phải làm sao đây?!?

* Ở phòng khách *

" Thằng bé đã chuẩn bị xong chưa?" Bà Dương Minh Châu hỏi người làm của mình, giọng điệu có chút sốt ruột.

" Dạ thưa phu nhân, cậu ấy vẫn còn đang chuẩn bị, chắc cũng sắp xong rồi ạ."

" Nói nó nhanh lên, cuộc họp sắp bắt đầu rồi." Phu nhân Dương đứng đợi cậu, dáng vẻ tuy khẩn trương, nhưng vẫn không để lộ nhiều vẻ vội vã. Khoác lên mình bộ váy Tây Âu được may tỉ mỉ đến từng chi tiết, với chiếc khăn quàng cổ mỏng và đôi giày cao gót vừa phải, trông bà toát lên một vẻ hết sức sang trọng nhưng cũng không kém phần lịch sự, nhã nhặn.

 Người ta nói Dương phu nhân của Biện Gia là người  có khí chất nhất trong giới nội thương, quả không sai. 

Sau bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, thay chồng gánh vác trọng trách quản lý tập đoàn Biện Kim, giờ đây Dương Minh Châu đã và đang là chủ tịch tập đoàn kinh tế lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, với ngưỡng thu nhập hàng năm của tập đoàn cao ngất ngưởng và dường như không bao giờ có dấu hiệu suy giảm. Mọi thành quả này đều do một tay bà tự gầy dựng nên, ông Biện trước đây cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. 

Bà, đối với các thương gia khác mà nói, quả thực là hình mẫu người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi hiếm có, thật khiến cho ai cũng phải nể phục.

 Còn nhớ ngày đó khi Biện Khiết bị người ta sát hại, cổ phiếu công ty rớt giá thê thảm, không ít kẻ lời ra tiếng vào nói chính bà đã giết chồng chiếm đoạt công ty, để dành cho con riêng.  Sớm muộn gì, Biện Kim cũng sẽ sụp đổ dưới tay bà. Ấy vậy mà sau 10 năm hồi phục và phát triển, Biện Kim không những không sụp đổ, mà còn từng bước vững chắc khẳng định tên tuổi của mình ở thị trường trong và ngoài nước. Những lời đồn thổi đó, theo kí ức không vui của tập đoàn Biện Kim, cũng dần dần chìm hẳn đi. Dương Minh Châu bây giờ mà nói, có thể xem là không ai dám động đến. Bất cứ là kẻ nào trong giới nội thương khi nghe nói đến tên bà, đều không khỏi kinh hãi trước năng lực phi thường của người phụ nữ này.

Nhân đây cũng xin nói luôn, bà có 2 con trai. Con cả - Kim Chung Đại, là con riêng của chồng, năm nay 26 tuổi. Tuy là con trưởng nhưng từ nhỏ bản tính Chung Đại đã ham chơi, vốn không có hứng thú với việc kinh doanh của gia đình, vậy nên tập đoàn Biện Kim, hiển nhiên không thể cho anh ta nắm giữ. Hiện Chung Đại đang quản lý một chuỗi cửa hàng bán đồ điện tử tương đối lớn ở Trung Quốc. Con trai thứ 2, như đã giới thiệu, là Biện Bạch Hiền. Cậu được mọi người biết đến là một cậu trai thông minh sáng dạ, khá nổi tiếng trong giới Y học Hàn Quốc. Mới bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cách đây 3 năm, nhưng cậu đã nhận được rất nhiều lời mời sang nghiên cứu ở Trung Quốc. Tất cả các lời mời, cậu đều từ chối không do dự. Bởi vậy, suốt mấy năm nay, cậu vẫn luôn chỉ ru rú trong nhà nghiên cứu. Điều này khiến không ít người dị nghị, cho là cậu cố tình làm cao. Bạn bè của cậu, tuy không nhiều nhưng hầu như ai cũng nhận xét cậu là người khá dễ mến và nhí nhảnh, hoàn toàn khác xa so với cách mà mọi người hay nghĩ. Cũng không thể trách ai, bản thân cậu gia đình vốn đã rất có điều kiện, lại thêm học thức cao, người ta nghĩ thế cũng là chuyện thường tình. Cậu vốn không bận tâm đến những lời bàn tiếu đó. Tuy nhiên...

Có một lần cậu nghe được một điều không nên nghe. Người ta nói cậu không phải con trai ruột của Bạch Khiết. Hiển nhiên cậu sẽ không tin nếu như những lời đó không được nói ra từ chính miệng người mà cậu tin tưởng, đó là cô quản gia lâu năm, Ahn Hee Yeon. Lần đó cô cũng chỉ là buột miệng nói ra thôi, cũng không ngờ là cậu vẫn còn nhớ. Điều này có tác động mạnh đến cậu, cho tới bây giờ, cậu vẫn luôn tự nhủ:

" Cậu không phải con trai Biện Khiết. Chắc chắn không phải."

Thế nhưng cậu cũng chưa từng một lần dám đi xét nghiệm ADN.

* Quay lại chuyện sáng nay*

Trong lúc Bạch Hiền đang đắn đo chưa biết xoay sở ra sao thì chuông điện thoại của cậu reo.

  " Mỗi thời khắc đều tựa vĩnh hằng

Tôi nhìn xem
Mình còn lại bao nhiêu thời gian để cầu nguyện
Rất muốn một ngày nữa
Ngày mai của chúng ta
Tôi đang hỏi rằng
Còn lại bao nhiêu thời gian ở hiện tại
Ngỡ rằng còn một ngày nữa
Để có thể thực hiện lời nguyện ước của chúng ta

Kỳ thực có một truyền thuyết
Có thể làm không gian đảo ngược
Bởi có một giấc mơ nói với tôi rằng
Ái tình chưa bao giờ nguyên vẹn  ..."

.......

" Alo, Thế Huân à? Xin lỗi, sáng nay em dậy muộn. Anh đợi em có lâu không? Mẫu vật chuẩn bị hết rồi chứ?" Bạch Hiền lúc này cuống hết cả lên.

" À.... Anh gọi điện để nói với em là....Em không cần phải đi nữa. Sáng nay anh có hẹn, không đến phòng thí nghiệm nghiệm được" Tuy ban đầu mừng như vớ được vàng, nhưng Thế Huân bỗng chốc kêu có hẹn, điều này khiến cậu không khỏi nghi ngờ.

Huân thì có hẹn với ai được cơ chứ?

Hay là anh đang giận cậu?!?

Nghĩ đến đây Bạch Hiền càng mất bình tĩnh. 

" Anh...anh...Hay là anh hủy hẹn đi! Em sẽ đến liền bây giờ... Nhé!?"

"......"

" Anh đợi em có được không?"

"..."

" Thế Huân à. Em xin lỗi...Lẽ ra em không nên đến trễ." Cậu lúc này dường như sắp khóc. Thế Huân nhận ra giọng điệu của cậu, liền vội vàng giải thích.

" Không phải anh giận em, là do anh có hẹn thật. Em cứ ở nhà chuẩn bị đi, chiều đến cũng được."

" Vậy ... chiều nay em sẽ đến thật sớm nhé?"

" Ừm ..."

Bạch Hiền không biết phải nói gì, đành miễn cưỡng cúp máy trước. 

Anh giận cậu thật rồi sao?

30' later......


"Kính chào chủ tịch, Thật mừng vì chủ tịch đã đến." Hơn 20 vị cổ đông lớn nhất trong công ty vừa nhìn thấy Dương Minh Châu liền kính cẩn đứng dậy đồng thanh chào.

Bạch Hiền cùng mẹ cậu bước vào phòng họp. Xem ra mọi người đã vì mẹ con cậu mà chờ rất lâu. Đều là lỗi tại cậu, thật đáng xấu hổ!

_________________________________________________________________________

Nội dung cuộc họp Chương sau mik sẽ nói tiếp.

Hôm nay đến đây thôi nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro