Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 9h 30' sáng

 Tại Trụ sở tập đoàn kinh tế Biện Kim.

" Không biết mọi người thấy đề xuất của tôi thế nào?" Kim Tuấn Miên nói, một tay đưa lên chống cằm, tay còn lại thong thả vuốt ve ly nước trên bàn, khóe miệng khẽ cong lên như có ý cười. Hoàn toàn không có chút bận tâm tới những người xung quanh.

Cả gian phòng họp tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Kẻ thong dong, kẻ tím tái mặt mày, muốn nói mà chẳng thể bật thành lời. Tuy không ai nói câu nào nhưng dường như mọi người đều cảm nhận rõ sự ngột ngạt trong căn phòng rộng lớn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, đảm bảo chỉ cần một mồi lửa châm, chắc chắn ở đây sẽ nổ ra liền một vụ ẩu đả có báo trước.

" Tôi không đồng ý!" Một giọng nói kiên quyết phá tan bầu không khí im lặng. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn chăm chăm vào anh ta. Trương Nghệ Hưng không quan tâm bao nhiêu con mắt đang soi xét mình, đứng dậy, dõng dạc nói tiếp:

" Các vị nói không sai, Biện Kim tuy do Cố chủ tịch Biện Khiết sáng lập, song phát triển được như ngày hôm nay đều là do công sức của Chủ tịch Dương Minh Châu. Điều đó chẳng lẽ các vị còn thấy chưa rõ? Hơn nữa Kim Chung Đại cũng không có nhiều kinh nghiệm hay hứng thú với chức vị chủ tịch tập đoàn, bao năm nay đều không đoái hoài gì đến, không biết một chút gì về tình hình công ty, như vậy thì làm sao có thể tiếp quản điều hành cho được. Không phải tôi nghi ngờ năng lực của Chung Đại, chỉ là, cuộc sống của hàng nghìn công nhân viên phụ thuộc vào Biện Kim, chúng ta không thể xem nhẹ việc này. Kim Tuấn Miên, tôi hi vọng anh hãy tự xem xét kĩ một lần nữa đề xuất của mình."

" Cậu ấy nói đúng đấy" Kim Chung Đại tiếp lời." Tôi bấy lâu nay chỉ là vì trách nhiệm của người thừa kế chính thức tập đoàn Biện Kim nên mới thường xuyên lui tới công ty, việc tuy giải quyết được nhiều nhưng kinh nghiệm hãy còn non nớt, thực sự chưa xứng đáng được ngồi lên chiếc ghế Tổng giám đốc Trách nhiệm đó quá lớn, trao cho tôi có vẻ không phù hợp. Công ty chúng ta không thiếu những người có năng lực, hay là.."

Cả phòng họp im lặng tiếp tục chờ nghe Kim Chung Đại nói tiếp.

" Biện Bạch Hiền, mọi người thấy thế nào?"

Lời Kim Chung Đại nói ra chứa đầy ẩn ý. Thế nhưng Bạch Hiền cũng không phải quá bất ngờ. Chung Đại lâu nay vốn rất yêu thương cậu, đối xử với cậu lúc nào cũng rất tốt, nên việc anh đề cử cậu cũng chẳng phải chuyện gì quá kì lạ. Không cần biết người ngoài nhìn nhận mối quan hệ anh em giữa hai người ra sao, nhưng đối với riêng Bạch Hiền, Kim Chung Đại là một người anh rất tốt. Cậu rất tin tưởng anh.

" Kim Mân Thạc, anh thấy sao?" Kim Tuấn Miên bây giờ mới lên tiếng, nét mặt vẫn rất ung dung, không có một chút tức giận như nhiều người trong phòng này mong muốn.Hắn ta quả thực là đang muốn chọc cho mọi người xung quanh tức chết đây mà!

Nhưng Mân Thạc vẫn im lặng. Bạch Hiền còn rất  chăm chú nhìn anh.

"Tại sao chúng ta không để chủ tịch tự quyết định?"

Mân Thạc dùng ánh mắt dò xét nhìn từng người trong phòng. Xem ra một số người quả thực quá hèn nhát, vẫn không có ý kiến gì. Không sao, vậy cũng tốt. Điều này không nằm ngoài dự tính của anh.

Tất cả mọi người bây giờ đều dồn ánh mắt về phía Dương Minh Châu.

" Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người, nhưng chuyện này có lẽ không cần bàn nhiều đến vậy."

" Biện Bạch Hiền sẽ trở thành Tổng Giám Đốc tập đoàn Biện Kim nhiệm kì này. Cuộc họp này kết thúc ở đây đi. Ai có ý kiến gì, hãy liên lạc với thư kí riêng của tôi."

Qủa không hổ danh chủ tịch Dương, mỗi lời nói ra đều có uy lực ghê người. Hiền, xét cho cùng cũng đã hội tụ đầy đủ những phẩm chất cần có ở một vị giám đốc tốt. Tuy nhiên con đường mà Hiền chọn rốt cục lại là khoa học chứ không phải kinh doanh. Mẹ cậu làm thế, đúng thật là đang gây khó xử cho cậu mà.

" Con có thể có ý kiến được không?" Bạch Hiền đứng dậy hỏi. Mọi người đang rời khỏi phòng họp cũng phải dừng lại. Mọi ánh mắt khó hiểu đều dán chặt lên người Bạch Hiền. Rốt cục cậu còn muốn cái gì nữa đây?!?

" Con không muốn..." Lời cậu còn chưa kịp nói ra ngay lập tức đã bị chặn lại.

" Liên hệ với thư kí của tôi!" Dương Minh Châu dùng giọng nói sắc lạnh đáp lại lời Bạch Hiền, cứ thế bỏ đi. Mọi người cũng đi theo bà, lần lượt rời khỏi phòng. Ở lại cuối cùng, chỉ còn Bạch Hiền và Nghệ Hưng.

"Haizz..."

" Xin lỗi cậu..." Nghệ Hưng đầy ân hận nhìn cậu.

" Không phải lỗi của cậu. Tớ đã biết trước mọi chuyện sẽ thành ra như này mà. là do tớ không thuyết phục được mẹ."

" Không ai thuyết phục được bà ấy." Nghệ Hưng nói. Cả hai người cùng thở dài thườn thượt. Hưng, bạn tốt nhất của cậu, cuối cùng cũng không giúp được cậu. Cậu vẫn phải gánh cái trách nhiệm nặng nề không mong muốn ấy. Thực sự, rất bất lực.

.

.

.

.

.

.

1h30' chiều.

Tiếng giấy tờ soàn soạt kêu lên trong phòng Ngô Thế Huân. Hết tính toán rồi lại ghi chép, anh tiếp tục vùi mình vào công việc, bận rộn như mọi ngày.Căn phòng tối tăm lạnh lẽo hoàn toàn không có chút sức sống. Thế nhưng con người ấy vẫn cần mẫn làm việc ngày qua ngày. 

Có thể là không cần than thở với ai, nhưng cũng có thể...

 ...không có ai đủ tin cậy để than thở!



Thời điểm này 20 năm về trước...

" Thế Huân à, anh đừng làm bài tập nữa~ Ra đây chơi với em đi~" lộc Hàm nũng nịu kéo áo anh, mắt nai to tròn đầy vẻ van lơn. Cậu nhóc lúc này nhỏ xíu, cao chỉ chừng 1m1, tay cầm món đồ chơi siêu nhân cũ cũ gọi anh đến là tội. Thế Huân không còn cách nào khác đành đặt bút xuống, bế cậu lên để ngồi vào lòng mình, dù sao cũng không thể để cậu chơi một mình hoài được. Ngộ nhỡ cậu thành trẻ tự kỉ, vậy thì anh chết chắc rồi! 

" Ngoan nào, để anh học chứ." Thế Huân âu yếm véo má cậu, "Anh học giỏi, sau này kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ dẫn em đi chơi, chịu không?" Anh tươi cười, nụ cười của anh, so với ánh nắng ngoài kia, thực sự còn đẹp hơn rất nhiều.

" Học giỏi sẽ kiếm được nhiều tiền sao anh?" Lộc Hàm ngây thơ hỏi" Tất nhiên rồi! Đến lúc đó anh sẽ có thể mua thật nhiều đồ chơi, quần áo cho em, sẽ cho em đi học thêm nữa. Em có thích không?"

"Thích lắm! " Lộc Hàm tít mắt cười," Nhưng... như vậy có nghĩa là anh sẽ nuôi em hả?"

" Ừ!' Thế Huân dịu dàng nói với cậu nhóc trong lòng mình." Anh sẽ làm ba , mẹ, làm cả anh trai em nữa, em thấy được chứ?'

Lộc Hàm bỗng chốc im lặng, không nói gì. Nụ cười cũng tắt ngúm trên môi. Cậu nhảy ra khỏi lòng anh, nét mặt tối sầm, đôi mắt ầng ậng nước.

" Không! Em không cho anh làm ba mẹ em đâu! Họ xấu lắm! '

Thế Huân chợt nhận ra mình vừa nói sai điều gì, liền vội vàng ôm Lộc Hàm vào lòng dỗ dành.

" Anh..anh xin lỗi. Được rồi, vậy anh không làm ba mẹ em nữa, được không? Anh chỉ làm Ngô Thế Huân thôi, nhé?'

Cái miệng nhỏ nhỏ đáng yêu của cậu nghe anh nói xong cũng thôi mếu. Cậu nuốt nước mắt, dụi đầu vào lòng anh:" Của em cơ."

Thằng nhóc này, thật là biết đánh dấu chủ quyền quá đi mà. Mới có 5 tuổi đầu mà thông minh ghê vậy đó.

 Thế Huân bật cười.

"Ừ."

Tuổi thơ lặng lẽ qua đi, với những ước mơ trẻ con chất chứa biết bao mơ mộng. Anh và cậu cứ thế dựa vào nhau mà lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Cả hai anh em đều học rất giỏi. Trong khi Thế Huân trầm tính dịu dàng, nhân nùng khả ái, được mọi người quý mến; thì Lộc Hàm lại có chút gì đấy rất cá tính, không thích làm bạn với những kẻ  "tầm thường" xung quanh, suốt ngày chỉ nhí nhảnh vui cười với mỗi mình Ngô Thế Huân. Đứa trẻ này, trong mắt mọi người, thật quá kì lạ. Nếu không phải là anh, có lẽ sẽ không ai hiểu được, cậu nhạy cảm đến mức nào.

20 năm trôi qua...

Thế Huân  những tưởng cậu bé hôm nào vẫn còn đợi anh dẫn đi chơi, những tưởng thu chặt mình, sống giống cậu thì nhất định sẽ cảm thấy như cậu vẫn luôn ở bên cạnh..

Nhưng không.

Thế giới của anh càng ngày càng hẹp lại, tới mức giờ đây chỉ còn lại công việc và...

Kí ức về em!...

Gian phòng tiếp tiếp tục với vẻ tĩnh lặng thường thấy.

Anh quen rồi.

 Sắp đến 2 h chiều, công việc có lẽ phải hoàn thành nhanh thôi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro