Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đẩy cửa bước vào phòng. Thật may, anh chưa đến.

Cậu uể oải đặt xấp tài liệu dày cộp xuống mặt bàn làm việc của anh, rồi lại một mình tiến lại gần gần cửa sổ phòng thí nghiệm. Nơi ấy có một cái bàn nhỏ - chỗ anh thường trầm ngâm ngồi đọc sách mỗi buổi chiều. Trời lúc này không được sáng sủa cho lắm. Càng nhìn kĩ, càng dễ nhận ra, xem ra trời sắp đổ mưa rồi...!

 Cậu nằm bò ra bàn, hoàn toàn không có chút sức lực. Nghĩ về nhiều thứ.

 Cuộc sống của cậu lâu nay vốn chẳng bao giờ dễ thở.

 Là người thừa kế tập đoàn Biện Kim, rất mệt mỏi.

Cậu vốn không phải người vô trách nhiệm, càng không phải người ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, thế nhưng việc trở thành Tổng Giám Đốc này, cậu luôn luôn không bao giờ mong muốn. Đành rằng cậu được mọi người công nhận là có năng lực, nhưng đâu nhất thiết phải giao trọng trách lớn đến như vậy cho cậu. Xét cho cùng, người tài giỏi tuy ít, song nếu nỗ lực, đâu phải không thể tìm ra được. Mẹ cậu độc đoán đã đành, không nhẽ mọi người xung quanh không có kẻ nào có tham vọng giành lấy vị trí đó sao, hay là bọn họ còn đang mưu tính điều gì?

"Haizz... Mệt quá, không nghĩ nữa!"


  Chuyện công ty, thực sự quá phức tạp!  


 Bạch Hiền tiếp tục gục mặt lên bàn. Mặt bàn gỗ mịn thật dễ chịu. Cậu phải cố gắng lắm mới không chìm vào giấc ngủ say như mọi ngày. Hưởng thụ cảm giác bản thân bất lực, không thú vị chút nào. 

Nhưng biết làm sao, chuyện cũng đã đành rồi, chi bằng buông xuôi tất cả cho mẹ cậu định đoạt, có cố gắng mấy, kết quả cuối cùng cũng đã định, cậu sẽ không thắng nổi mẹ cậu đâu!


Trời mưa rồi kìa!....

Cơn mưa mùa hạ bất chợt kéo đến không báo trước. Mưa rất to. Từng giọt mưa hắt qua khung cửa sổ làm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hiền. Bạch Hiền lười biếng không muốn đứng dậy. Không cảm thấy phiền phức khó chịu, ngược lại, cậu rất thích cảm giác này...

Cảm giác

....Tự ý ngồi vào chỗ "độc quyền chiếm hữu" của anh, lén không cho anh biết

....Tự ý "dầm mưa" trong phòng thí nghiệm của anh

Không cần anh cho phép, tự ý thích anh.

Bạch Hiền ngây ngốc mỉm cười, mọi phiền lo, mệt mỏi trong phút chốc đều tan biến hết. Bao  nhiêu năm qua, vẫn là cậu thích anh trước, cố gắng mấy cũng không thể từ bỏ. Anh có lẽ chưa bao giờ biết đến tình cảm của cậu. Cứ mỗi lần cậu tự nhủ lòng mình là phải quên đi, cố gắng không gặp mặt anh nữa, thì anh lại xuất hiện trước mặt cậu, và cứ thế, sự dịu dàng của anh lại khiến cậu nhụt chí. Đôi lúc, cậu thấy mình thật quá yếu đuối, nhưng biết làm sao, vì ...

...trái đất có thể ngừng quay, nhưng việc cậu ngừng thích anh, là điều không thể!

Đã có lúc cậu nghĩ bản thân mình thật sự rất kì lạ. Nữ nhân ngoài kia không thiếu, xinh đẹp quyến rũ, giàu có, thông minh,... đều đủ cả, cớ sao cậu lại nhất định phải trở thành 1 nam nhân kì lạ, cớ sao nhất định phải thích anh?!? Cậu không hiểu nổi mình. Không ai hiểu nổi cậu.

" Cạch."

Thế Huân khẽ mở cửa bước vào. Nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đang nằm gục ra bàn kia, anh cũng không mấy bất ngờ. Anh biết cậu nói là sẽ làm. Căng đầu cả suốt mấy tiếng đồng hồ chắc cậu rất mệt rồi. Sáng nay trước khi gọi điện cho Bạch Hiền, anh đã nói chuyện trước với cô Ahn. Buổi sáng rõ ràng cậu có buổi họp quan trọng, vậy mà không nói cho anh biết, đã thế nghe giọng cậu nói trong điện thoại lúc đó thật rất tội nghiệp, anh cũng không khỏi thấy mình thật có lỗi. Phải, không phải do cậu quên, là lỗi của anh.

Bạch Hiền nghe thấy động liền tỉnh ngủ ngay. Biết là anh đến, cậu ngay lập tức đưa tay lên lau sạch mấy giọt nước mưa dính trên mặt, cuống quýt chạy qua đóng cửa sổ. Xong xuôi, cậu mới quay ra cười khì với anh

" Xin lỗi. Tại em hơi lười một chút"

"Ừ."

.

.

.

"Chuyện gì đây?!? Anh không mắng mỏ hay càu nhàu gì em sao? Em vừa ngủ trên bàn của anh đấy!" Bạch Hiền nghĩ thầm có chút bất ngờ. Không hiểu sao hôm nay anh lại đột nhiên trở nên bao dung lại thường như vậy. Thôi xong rồi, chắc chắn là anh giận cậu lắm, định bơ cậu luôn đây mà!

"Anh.."Bạch Hiền mở giọng hết sức hối lỗi. " Là em đã sai."

"Sai?" Ngô Thế Huân nhíu hàng lông mày khó hiểu hỏi lại cậu." Sai chuyện gì?"


"Thì...Chuyện em trễ hẹn sáng nay.."

"Chuyện đó em không cần phải áy náy, anh có hẹn. Hình như đã nói với em rồi."

" Anh..." Bạch Hiền thừa biết anh không hề có hẹn, nhưng tất nhiên cũng chẳng dại gì lại đi chọc tức anh vào lúc này nữa. "À... Không phải chỉ có thế, cả chuyện vừa rồi nữa...Bàn của anh..."

Ngô Thế Huân lúc này mới để ý, nãy giờ là cậu ngủ trên bàn của anh. Lâu nay số người có thể đặt chân vào phòng thí nghiệm của anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng có một điều tuyệt nhiên là anh không bao giờ để họ chạm vào bất cứ đồ dùng gì, cùng lắm là chiếc ghế sofa  ngồi tạm. Bât cứ ai sờ soạng vào đồ đạc của anh, anh luôn tức giận, thậm chí là đuổi họ về, không quan trọng họ là ai. Không biết là từ bao giờ anh lại trở nên kì lạ như vậy, chỉ là anh cảm thấy, mặt hồ tĩnh lặng trong tâm hồn anh, không nên để ai khuấy động thêm một lần nữa...

Vậy mà tại sao khi cậu nhóc này nằm gục trên bàn anh, anh lại không tức giận; hay không để ý và thậm chí cả khi để ý rồi cũng không hề tức giận.

Sao không thể tức giận?...

Anh sao vậy chứ?!?

Bạch Hiền khua khua tay trước mặt anh, bất giác thấy kì lạ vì sự im lặng của anh.

" Thế Huân!... Này, anh không sao chứ?"

Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngờ ngợ ra hành động vừa rồi của mình có gì không đúng, liền quay trở lại bàn làm việc. Con người không giống như tài liệu, không phải cứ muốn là sẽ tìm hiểu được. Ngay cả khi tưởng mình đã nhìn thấu người ta rồi, thực ra cũng không phải. Anh không hiểu chính mình, cũng giống như ngày đó, anh không hiểu được em!...

Mỗi phút mỗi giây anh đều nhớ tới hình bóng ấy, làm việc gì anh cũng luôn thấy mình có lỗi, nhưng ngoài em ra, anh không muốn ai thấy được sai sót của mình. 

Vậy nên, mỗi khi anh thấy mình làm sai, lập tức sẽ lấy công việc ra che lấp lỗi lầm...

Nên anh lâu nay luôn hoàn hảo...

Không ai hiểu được anh.

Không ai được phép bước vào thế giới của anh, ngoài em.

Trời vẫn tiếp tục mưa, anh và cậu tiếp tục công việc, như bao lâu vẫn thế. 

Cậu để ý. Phải, chỉ mình cậu để ý. Tâm trạng của anh hôm nay đặc biệt không tốt. Cậu biết là anh không bao giờ vui, nhưng hôm nay thì quả thực anh có điều gì đó, nặng trĩu trong lòng mà không chịu nói ra.

Hôm nay anh cởi khuy tay áo mi. Điều này chỉ xảy ra khi anh thực muốn che giấu cảm xúc. Đừng hỏi tại sao cậu biết, hãy thử yêu một người xem, các người nhất định sẽ hiểu thế nào là quan tâm. Mọi hành động, thói quen của người ta, cho dù là người ta không để ý, các người đều sẽ nhớ rất rõ, rất sâu.

Và các người sẽ thấy thương cho chính mình!

Biết sa lầy vào là không lối thoát, nhưng vẫn cứng đầu ngoan cố, không chịu từ bỏ. Người có IQ thấp cũng thế, mà cao cũng thế. Đã sa vào tình yêu, dù rằng yêu đơn phương, dù rằng ngày đêm chìm trong vô vọng...

 Ai cũng ngu ngốc giống nhau cả thôi!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro