Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hơn 9 h tối.

  Cậu và anh đã làm việc liên tục suốt 7 tiếng đồng hồ.  Trong 7 tiếng đồng hồ đó, anh không nói với cậu câu nào, và cậu cũng thế. 

" Cũng muộn rồi, để anh đưa em về." Thế Huân không nhanh không chậm thu xếp tài liệu gọn gàng, đặt lại lên bàn làm việc, đồng thời đoạt lại ngay mấy cái file Bạch Hiền đang định cầm về nhà hoàn thành nốt.

" Không cần làm, em về nghỉ đi. Hôm nay dù sao anh cũng không có tâm trạng nghỉ ngơi, cứ để đấy, anh làm."

" Anh không nên thức đêm..."

Lời Bạch Hiền vừa nói ngay lập tức bị chặn lại.

" Cảm ơn em đã quan tâm."

Lòng cậu bất chợt cảm thấy chua xót. Một lần, lại một lần, anh cứ mãi đối với cậu như thế. Người dưng không phải, nhưng thân thiết cũng không. Phải rồi, cậu có tư cách gì để khuyên nhủ anh như như thế. Cậu có lấy tư cách gì đâu.

Bạch Hiền miễn cưỡng im lặng giúp anh thu dọn tài liệu, từ sống lưng cậu truyền lên một cơn đau buốt, có lẽ là do ngồi làm việc quá lâu. Chân cậu lúc này cũng đã tê cứng lại, suýt chút nữa đã khiến cho cậu ngã xuống. Cũng may, cậu tựa được người vào cạnh bàn. 

Suốt mấy tiếng trước không có chuyện gì, tại sao bây giờ lại đau như vậy ?!?...

Thấy sắc mặt khác thường của cậu, Ngô Thế Huân trong lòng không khỏi lo lắng. Lúc xuống cầu thang, đã chủ động đi trước cậu, đề phòng có chuyện bất trắc.

Bạch Hiền không để ý chậm chạp theo sau, gương mặt trẻ thơ phảng phất nét buồn.

Phòng thí nghiệm của anh đặt ở khu ngoại ô nên đến giờ này cũng hiển nhiên cũng không thể ồn ào náo nhiệt hay rực rỡ như ở thành phố. Ngoài đường, gió lạnh thổi từng cơn, ánh đèn đường nhuộm vàng con phố nhỏ. Gió thổi làm lưng cậu thêm đau buốt, nhưng nỗi đau ấy chưa là gì so với cái cảm giác mà con tim  cậu đang phải chịu đựng, chưa là gì...

Suốt quãng đường đi về nhà Bạch Hiền, hai người cũng không nói gì thêm về chủ đề đó nữa.

" Tới nơi rồi, em vào nhà đi."

" Cạch...."

Hiền đẩy cửa xe bước về phía cổng. Lúc này cậu không muốn đối diện với anh. Ngay cả một lời chào tạm biệt, cậu cũng lười không muốn nói. Thế Huân thấy vậy cũng im lặng.

Như mọi lần, chờ đèn phòng cậu sáng rồi, anh mới đi.

Giao thông thành phố càng về đêm càng náo nhiệt. Xe cộ chen chúc nhau, các quán bar bắt đầu sáng đèn. Đông nghịt người.

Anh kiên nhẫn chịu đựng những tiếng nổ máy, tiếng còi xe inh ỏi, chỉ lẳng lặng kéo cao cửa kính ô tô lên,  người bên ngoài, căn bản không thể thấy mặt anh. Rút từ trong bao ra một điếu thuốc lá, anh châm lửa hút. 

Chuyện anh hút thuốc, ngoài bản thân anh ra, không một ai hay biết.

Làn khói trắng mỏng nhẹ nhàng che mờ gương mặt anh tuấn của anh, ánh mắt câm lặng với vẻ thâm trầm đông địa thường thấy. Anh suy nghĩ rất lung, cũng không để ý đèn đã chuyển xanh từ bao giờ.

Xin thề với trời, nếu người ban cho con người đàn ông này, có chết con cũng cam lòng!

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn hồi lâu làm thức tỉnh anh.

 " Là tôi kẻ đã không biết phải biết ơn tình yêu thế nào

Là tôi đã luôn cho rằng cuối cùng vẫn là kết thúc
Hình dung ra con người mà em muốn tôi trở thành, tôi đã thay đổi từng ngày
Cho rằng tình yêu của tôi là vô tận

Ngưng lại thời gian, tôi bước lại bên em
Tôi mở ra cuốn sách của những kỉ niệm rồi mở ra trang có em
Và trong cuốn sách có tôi ở đó, ở đó cùng em
Những chuyện tôi đã gặp vào mùa đông ấy

Tôi đang gắng sức tìm em, một người dường như vô hình
Tôi đang vùng vẫy kiếm tìm, một người tôi không thể nghe thấy  

..."

" Viện trưởng Lee?" Giọng nói khàn khàn của anh vang lên, đầu dây bên kia lập tức có tiếng trả lời.

" Vâng, chào anh, là tôi."

" Có chuyện gì sao?"

" À, thực ra cũng không có gì. Tôi chỉ muốn báo với anh là văn phòng làm việc của anh, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Nếu ngày mai anh rảnh, có thể tới xem qua không? "

" Được." Trả lời hết sức ngắn gọn, không giông dài khách khí, đây mới chính là con người thật của anh.

" Vậy sáng mai tôi đợi anh."

" Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Luôn chờ người ta cúp máy trước, đây cũng mới chính là con người anh.

Đêm đó Thế Huân không ngủ, lại tiếp tục miệt mài với các con số và thí nghiệm. Sức khỏe, từ lâu đối với anh đã chẳng còn quan trọng nữa.

__Sáng hôm sau__

" Chào anh"

" Chào viện trưởng"

Viện trưởng Lee theo sắc mặt của anh, biết rằng tối qua nhất định anh đã làm việc rất khuya, hiểu ý, cũng không muốn làm tốn thời gian của anh. Huân theo ông mau chóng tìm được vị trí văn phòng của mình. Sau một loạt những bước mở khóa bằng mật khẩu, rồi vân tay, rồi ảnh mắt, và nhận diện mắt đầy phiền phức, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra.

 Đó là một gian phòng được sơn toàn bộ màu trắng với thiết kế nhã nhặn mà hiện đại. Không gian mở được tận dụng đối đa. Toàn bộ máy móc đều được trang bị rất đầy đủ, phải nói là khá tân tiến, đảm bảo việc nghiên cứu được diễn ra thuận lợi nhất. Không những thế, vị trí văn phòng được đặt ở tầng cao nhất của Bệnh viện, phía hành lang còn có cổng sắt ngăn cách, hạn chế khả năng đội nghiên cứu bị các bệnh nhân hay nhân viên của bệnh viện làm phiền. Điều này làm Thế Huân khá hài lòng.

" Tôi muốn giới thiệu với anh vài nhân viên làm việc ở tổ nghiên cứu mà sắp tới anh sẽ cùng hợp tác, anh không phiền chứ?"

" Không sao."

Nói rồi, viện trưởng liền rút điện thoại ra gọi cho phòng nghiên cứu, chưa đầy 10 phút sau, tất cả họ liền có mặt. Ánh mắt bọn họ cứ trừng trực nhìn Huân không thôi, sự tò mò, có vẻ như không che giấu nổi. Nổi bật trong số đó, có một cô gái...

...Mồ hôi đầm đìa làm trôi hết lớp trang điểm, đầu tóc hết sức không gọn gàng, bên góc chiếc áo blouse trắng còn nguyên vết thủng do dây hóa chất lên. Khỏi nói cũng biết, cô gái này chắc chắn bị lôi lên đây lúc đang làm dở công việc. Viện trưởng Lee nhíu mày nhìn cô ấy một cái, cô ấy liền cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt đầy hối lỗi, hai bàn tay mân mê các móng tay, thực sự rất tội nghiệp.

" Giới thiệu với giáo sư Ngô, đây là tổ nghiên cứu của bệnh viện chúng tôi. Họ đều là những người trẻ, vừa mới ra trường, chưa nhiều kinh nghiệm, song rất có năng lực. Nếu sau này làm việc chung có gì thiếu sót, mong anh tận tình chỉ bảo."

Chưa xong, ông Lee còn thì thầm vào tai anh, đủ để cho cả những người kia cũng nghe thấy:

" Anh là thần tượng của bọn họ đấy!"

Một chàng trai trẻ gương mặt rạng rỡ chìa tay trước mặt anh

" Nghe danh giáo sư Ngô đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Thật là một vinh dự lớn với chúng tôi. Nói thật, anh ngoài đời trẻ và... đẹp trai hơn những gì chúng tôi tưởng tượng dựa trên các công trình nghiên cứu của anh nhiều. Thực sự rất đáng khâm phục!"

Thế Huân bắt tay anh ta, từ tốn chào hỏi từng người một.

Cô gái ấy không dám đưa tay ra cho anh bắt, có vẻ như như hóa chất vẫn còn dính trên da tay cô, nét mặt cô lộ rõ vẻ đau đớn. Anh đã từng nhiều lần đụng phải hóa chất, tất nhiên biết rõ vì sao cô gái này lại biểu hiện như vậy. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cặp, lấy ra một tập giấy ướt đưa cho cô, bảo cô lau nhanh trước khi nó ăn sâu thêm vào da tay. Cô ngơ ngác nhìn anh, rồi đưa tay ra nhận lấy, rối rít cảm ơn. Hành động này của anh, đương nhiên chẳng có ý nghĩa gì, thế nhưng trước mặt những người chứng kiến, lại lập tức trở thành một hành động hết sức nghĩa hiệp và tâm lý. Anh bất giác trở thành một vị giáo sư, vốn đã hoàn hảo, lại càng tuyệt vời hơn trong mắt họ.

Kết thúc buổi gặp mặt, Thế Huân nhắn tin cho Bạch Hiền, sau đó liền đi tới một hiệu sách nhỏ cuối phố. Có vẻ như ngoài anh ra, khá ít người biết đến hiệu sách này.

Huân mở cửa bước vào. Hiệu sách đã cũ chỉ bán toàn tiểu thuyết. Mấy cô gái ánh mắt đang mơ màng đọc sách, nhìn thấy anh liền focus ngay. Anh, có thể nói, tại thời điểm này, chính là nguồn sáng duy nhất của hiệu sách.

Bác Làm hôm nay bị ốm, vậy nên người bán sách cho anh là nhân viên của tiệm.

" Bác ốm có nặng không?'

Anh hỏi.

" Không nặng lắm đâu anh. Chỉ là bị cảm thôi. Nhưng mà bác ấy cao tuổi rồi, nên..."

" Lấy cho tôi quyển' Khi nắng gọi tên anh'"

Anh không chờ người nhân viên nói hết câu, vì anh thực sự không muốn nghe. Sức khỏe của bác ra sao, anh biết rõ. Bác đã bị căn bệnh ung thư gan hành hạ suốt mấy năm nay. Chuyện ra đi của bác, cũng xem như là điều sớm muộn. Chỉ nghĩ đến thôi, anh không khỏi đau lòng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro