Chap 1 : Con Ma Trên Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chào các bạn !!! Tôi là Bùi Công Hiếu . Tôi sinh ra và lớn lên ở làng quê ven sông Hồng , nơi đỏ nặng phù sa , có những luỹ tre xanh rì rào trong gió hay có những cánh đồng thẳng cánh cò bay .
  Tôi ở cùng với ba mẹ và ông bà nội . Hè đến , tôi ở nhà phụ giúp gia đình làm những việc giúp đỡ mọi người . Gia đình tôi có nghề làm bánh lâu lắm rồi . Sáng nào tôi cũng cố gắng dậy sớm để phụ giúp mẹ làm việc để còn đi ra chợ . Mẹ tôi thì cũng đã ngoài 40 , mẹ tiều tuỵ gánh từng hàng nuôi chúng tôi lớn khôn từng ngày . Một hôm khi đang ngồi trong ánh lửa hồng bên bếp , tôi ngồi gật gù , mẹ thấy thế bèn vỗ vai bảo :
- Cậu Ấm nhà mình mệt thì ngủ đi không cần phải thức làm gì ???
" Cậu Ấm " mỗi khi mẹ nói câu đó làm tôi cảm thấy khó chịu . Tôi không thích người nhà hay người ngoài gọi mình như vậy nó chả khác gì là Công Tử Bột cả . Tôi cố nén , kéo mẹ ngồi xuống , đặt đầu lên đùi mẹ nói :
- Thôi u ! Hè mà , u kể cho con nghe chuyện ma đi vậy đỡ sợ hơn !!!
Mẹ nghe thấy thế thì phì cười :
- Úi dào ơi !!! Cũng hứng thú quá ha !!! Thế u kể cho mày nghe nhé .
  Tôi không nói chỉ khẽ gật đầu sau đó lắng tai nghe một cách chăm chú . Mẹ gảy lại đống tro , sau đó cho thêm củi . Bếp lửa cháy rực lên , mẹ bắt đầu kể chuyện .
  Khi mẹ về làm dâu ở đây thì cũng đã được ngót nghét hơn chục năm . Độ ấy nội bán bánh nên mẹ cũng học nghề làm theo . Một ngày mùa đông cái độ năm 1999 , vào độ ấy trời mùa đông , gió rét se lạnh . Nội hôm đó mệt nên mẹ phải quẩy gánh hàng ra chợ bán . Từ nhà ra chợ độ đó cách hơn chục cây số nên phải dậy rõ sớm để có thể . 03h sáng, Mẹ dậy sớm, xuống bếp chuẩn bị bánh , sau đó cho vào tay quẩy đi . Trước nhà tôi độ năm mươi mét có một con mương, quanh năm nước chảy xiết, và là nơi sinh hoạt thường xuyên của gia đình chúng tôi. Mẹ rảo bước trên con đường vắng tanh , lạnh lẽo . Trời tối om như mực, không có đèn điện trên đường . Chỉ có ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn compact khẽ soi sáng con đường . Đến gần cây cầu , Mẹ bỗng đứng phắt lại , khẽ nhìn ra xa xa có một cái bóng áo trắng , tóc tai rũ rượi , khẽ lê trên cái cầu . Mẹ dụi mắt đi dụi mắt lại để nhìn cho thấy kĩ nhưng cái bóng đó đã biến mất từ lúc nào không hay . Mẹ soi cây đèn vào chỗ đó tìm kiếm nhưng chả thấy tung tích gì .  Mẹ chỉ nghĩ rằng chắc là do mình bị ảo giác nên không có chuyện gì xảy ra và cứ quẩy gánh hàng đi tiếp . Ra chợ cũng là 6h sáng , mẹ bán hết chỗ bánh rồi đi về . Mẹ về qua nhìn cây cầu thật kĩ xem có phải mình nằm mơ không nhưng chỉ thấy vài vết đen đen không rõ hình thù in hằn ở trên thân cây cầu bê tông này . Mẹ chẹp miệng cho qua rồi về nhà .
  Tôi vội vã ngẩng đầu lên ngắt lời :
- Chỉ có vậy thôi ạ u !!! Sao ít dữ vậy !!
  Mẹ khẽ vỗ nhẹ vào đầu tôi một cái rồi mắng nhẹ :
- Mày đúng là chỉ được cái tính lau chau , hấp táp là không ai bằng . U đã kể xong đâu, im lặng mà nghe tiếp đi !!!
  Tôi lại gục đầu xuống đùi u , khẽ im lặng chờ đợi .
  Mẹ về nhà kể lại chuyện với bà nội nhưng bà nội không tin và thế là mẹ cũng chỉ coi như là cho qua . Thế nhưng rồi , nội cũng phải tin về cái thứ vô hình như thế . Cũng độ vào mùa hè tầm này , gió thoang thoảng hơi mát , đêm đó mẹ tôi lên cơn sốt cao, không đi chợ được nên nội phải đi một mình . Tầm 3h hơn , nội xuống bếp chuẩn bị đồ , quẩy gánh hàng đi từng bước ra ngoài chợ . Đến chỗ cây cầu , nội thấy trong người khó chịu , nội bèn để gánh hàng xuống , khẽ tiến lại chỗ bờ , múc nước rửa mặt cho khoan khoái đầu óc . Nội bèn lội xuống rửa chân . Khi vừa tát ít nước vào mặt , quay ngẩng lên thì nội thấy cái bóng trắng mà mẹ tôi đã gặp hồi lâu . Nội sửng sốt , lắp bắp chân tay run run :
- Trời ...trời!!!
Cái bóng trắng đó lần này , nó đang từ từ đi từ rặng dứa cạnh cây cầu đi lên . Tóc xoã ngang vai , nó leo từ từ lên . Nội sợ quá vì bây giờ không phải là mơ , mà đây chính là sự thật . Nội đã gặp thứ quái dị đó rồi . Nội lấy hết cam đảm của mình , khẽ chạy lại gánh hàng , quẩy lên vai rồi chạy một mạch về đến nhà . Về đến nhà , nội vào luôn giường nằm cùng với ông run lên cầm cập vì sợ . Ông nội tôi thấy thế thì hỏi :
- Ủa !!! Bà sao thế ?? Không đi bán hàng sao lại còn vào đây .
- Ông ..ông ...ơi !!! Có..có...ma- Bà nội vẫn lắp bắp chân tay run run .  
  Ông nội gặng hỏi , bà trả lời hết tất cả mọi chuyện mà tận mắt mình vừa thấy . Nghe xong , ông đứng phắt dậy , bảo bà bình tĩnh cùng ra ngoài xem thế nào . Quẩy gánh hàng đi , ông cũng thấp thỏm , bồn chồn vì những câu kể của vợ . Nhưng khi ra đến cây cầu , ánh trăng vẫn soi rõ mồn một nhưng không thấy có ai . Ông khẽ lắc đầu rồi bảo bà là không có chuyện gì hết giục bà đi chợ nhanh kẻo lỡ . Bà quẩy gánh hàng đi vừa đi vừa suy nghĩ không biết là thực hay là mơ . Nhớ đến câu chuyện mà mẹ tôi kể khiến cho bà cũng giật mình nổi cả da gà lên . Thế rồi về nhà , bà đi qua xem xét lại cây cầu thì thấy có một cái vết đen như hình bàn tay nắm chắc trên cầu . Bà cũng chả dám bén bảng lại đó nữa . Đi một mạch về nhà luôn . Thế rồi ngay tối hôm đó , có một ông chú say rượu về . Trên con đường vắng tênh , chỉ thấy có ánh sáng mập mờ của ánh trăng soi chiếu đường . Lão vừa đi vừa khệnh khạng hát những bản nhạc đầy bất hủ rồi lại đưa chai rượu lên tu một hớp nồng .  Hắn ta đi đến giữa cầu thì ngồi xuống đó , hắn ta nhìn lên trời rồi cười một cái đầy khinh bỉ :
- Sao không cho ta chết mà cứ phải đày đoạ ta như thế này ông trời ơi !!!
  Hắn ta thở dài , tu mạnh chai rượu . Bỗng nhiên hắn thấy cánh tay mình như được ai đó nằm vào . Hắn ta quay sang giật mình , trước mặt hắn ta là một cái bóng bị bộ tóc đen rũ rượi che mất mặt đang từ dưới cầu đi lên bám lấy cách tay của hắn . Hắn run rẩy , đẩy mạnh ra nhưng không thể bởi vì hắn càng giẫy giọ thì bàn tay như càng nắm chặt hơn . Hắn ta vùng vẫy , gào thét cố để bỏ chạy . Tiếng hét của hắn ta vang lên trong màn đêm đen tĩnh mịch , tiếng chó từ các nhà thì cũng đồng loạt rú lên những tiếng đầy ma mị nghe đến rợn cả tóc gáy .
  Sáng hôm sau , mọi người tỉnh dậy và bắt đầu với cuộc sống thường nhật . Nội tôi thì chuyển bán ở nơi gần hơn nên cũng phải 6h đi vẫn kịp đến nơi để bán . Vừa đến cầu , mọi người đã thấy gã kia nằm trên cầu .
  Mọi người xúm lại hỏi han , đỡ hắn dậy :
- Này tỉnh lại , tỉnh lại đi !!!
  Gọi nhưng không thấy hắn ta mở mắt , những bà bán rau bán cá lại buôn với nhau :
- Úi dào !!! Say chết chổng chết trương ra thế kia thì làm sao mà tỉnh được .
  Mọi người bàn nhau bớt chút thời gian đưa gã về nhà . Tối sẽ sang thăm . Tối hôm đó , mọi người đến nhà thì thấy hắn ngồi đỡ đần trên giường . Khuôn mặt thất thường vì đã gặp những chuyện đầy kinh hãi . Mọi người hỏi thăm nhưng khi chưa kịp đến gần thì hắn ta đẩy lùi người mình lại áp sát vào tường khẽ run run nói :
- Xin đừng bắt tôi !!! Xin đừng mà ....
  Mọi người ngơ ngác nhìn nhau tỏ vẻ lắc đầu . Chỉ cho rằng là hắn uống nhiều rượu mới bị như vậy .
  Thế nhưng sau những ngày tiếp theo , hắn ta vẫn ngơ ngẩn ra như vậy . Nhiều người ngồi bàn tán về cây cầu , nghi rằng có ma và truyền tai nhau đừng ai bén bảng tới đó . Cây cầu buổi tối chỉ có một vài người đi qua nay cũng vắng tanh . Thấy tình hình của tên say rượu ngày càng xấu hơn . Người nhà của hắn mới đi tìm một ông thầy ở làng bên sang nói rõ sự tình . Nghe xong câu chuyện , ông ta đến nhà , nhìn thấy hắn ta , ông khẽ lắc đầu :
- Ây da !!! Mất 3 vía rồi . Phải tìm lại vía cho nó không ta e nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng .
  Nói xong , ông thầy xin phép về nhà hẹn ngày mai sẽ sang đây để giải quyết . Ông dặn người nhà của hắn mua đồ lễ để về cũng bái lấy vía cho hắn . Hắn thì vẫn đực ra chả ăn uống cũng chả thèm nói năng gì , tình hình có vẻ tệ xuống . Hôm sau , sau khi giải quyết xong một cái đám . Ông thấy tức tốc sang bên nhà của tên say rượu . Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng , ông thầy bấm đốt hẹn rằng tối sẽ ra ngoài làm lễ . Đến khi tất cả ánh đèn trong làng được phát sáng , ông thầy cầm cây đèn , tay xách tay nải bên trong đựng một cái áo của gã kia khẽ tiến ra ngoài cầu . Vừa đến đầu cầu , ông thầy đã nhăn mặt khó chịu . Ông đưa tay bắt ấn :
- Thiên lĩnh cửu ấn !!! Giải trừ âm khí .
  Ông khẽ tiến sát lại giữa cây cầu , đặt cây đèn dầu xuống , thắp những cây nến to . Tay cầm cái la bàn khẽ chuyển động .
  Tự nhiên ở đâu , gió bắt đầu thổi , bụi bay tứ tung . Ông thầy khẽ mỉm cười , đi lại tay nảo rút thanh kiếm ra . Cánh tay con ma kia vừa thò lên thành cầu thì ăn trọn một đòn đau . Chật vật trèo lên , nó nhìn thầy chằm chằm với đôi mắt đỏ ngầu còn hiện ra sau mớ tóc đen bù xù . Nó cười lên hà hà rồi như định lao vào tấn công thầy . Ông thầy tuy đã có tuổi nhưng tốc độ chả kém gì nó . Ông đánh trả lại nó những đòn vô cùng quyết liệt . Hai bên ăn miếng trả miếng . Bị dồn , ông thầy bèn lấy cái tay nải , rút tấm bùa , đọc chú rồi dùng một cái chuông lắc mạnh . Con ma kia nghe thấy tiếng chuông thì ôm đầu , gào rú lên . Thầy tận dụng thời cơ đánh cho nó những đòn mạnh làm cho nó lăn gục ra . Nó nhìn thầy rồi quay sang định lao thẳng xuống thì nó đã bị tấm lưới bắt gọn . Thầy lôi lên , nhìn nó rồi quát lớn :
- Ngươi là ai ??? Tại sao lại đến phá cái làng này . Khai ra mau !!!

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro