Chap 2 : Mất Tích Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ma ở trong tấm lưới , liên tục gào rú lên , tấm lưới của ông thầy xoay chuyển liên tục . Ông thầy quát :
- Khai khẩu !!! Ngươi tên gì ??
Con ma vẫn rú lên cào xé vào tấm lưới nhưng hình như nó càng gào thét vùng vẫy thì tất cả đều không ăn thua . Ông thầy cau mày , rút tấm bùa ra gắn vào bên trong thanh kiếm gỗ lao vào chém tới tấp . Con ma gào lên , đau đớn trong tấm lưới , tiếng kêu của nó vang vọng trong đêm , tất cả đáp lại bằng tiếng chó của những nhà lân cận rú lên . Con quỷ gục trong tấm lưới khóc nức nở . Ông thầy hạ kiếm , ngồi thiền bắt ấn nói :
- Kể cho ta nghe về cuộc sống của ngươi .
Con ma vén mớ tóc bù xù lên . Khuôn mặt trông rất là xinh xắn nhưng trên vầng trán lại có một vết rạch dài , cô ta ngồi thút thít . Thầy khuyên mãi thì cô ta mới chịu mở lời :
- Con là người làng bên !!! Con bị người ta giết hại , ném con xuống bụi dứa này . Con ghét tụi đàn ông nên ai đi qua thì con sẽ bắt hết vía của bọn chúng !!!
Thầy nghe xong , soi ánh đèn xuống dưới bụi dứa dày , nhìn kĩ nhưng chỉ là màn đêm đen . Thầy quay xuống hỏi :
- Con ở đây lâu chưa ???
- Cũng được hơn 2 năm rồi ạ !!! Cô gái vẫn thút thít .
Thầy trầm ngâm bấm đốt , xong xuôi thầy bảo :
- Thôi !!! Nghe ta đừng nên bám víu bụi trần , hãy đầu thai để về nơi vĩnh hằng . Còn những tên kia ta tin chắc rằng không lâu đâu , bọn chúng sẽ phải trả giá cho tất cả hành động mà chúng đã gây ra .
Thấy con ma kia im lặng một hồi lâu , thầy bảo:
- Thôi hãy theo ta học đạo để sớm ngày được đầu thai !!! Thôi trả vía lại cho người ta .
Con ma kia rơm rớm nước mắt gật đầu . Ông thầy cầm cái áo của gã say rượu kia để ra đó . Có 3 cái bóng từ trong chỗ con ma kia bay ra . Thầy dùng tấm bùa vẽ theo hướng kê vào gần cái áo . Xong xuôi , thầy bảo :
- Giờ con có tâm nguyện gì không ??? Ta sẽ giúp.
Con ma sụt sùi , chắp tay :
- Con chỉ nhờ thầy hãy giúp con có một chỗ ở mới sạch sẽ hơn đừng để con ở dưới bụi dứa toàn gai cỏ . Thầy nghe xong , gật đầu hứa ngày mai sẽ đưa cô về một nhà mới . Sau đó , ông lắc chiếc chuông thu phục nó lại . Gã say rượu kia cũng tỉnh sau nhiều ngày miên man . Nghe xong câu chuyện , gã cảm ơn thầy rối rít và bảo người nhà biếu tiền nhưng thầy không nhận . Thầy chỉ mong là gia đình này sẽ làm một ngôi mộ cho người phụ nữ xấu số kia . Họ nghe lời , chặt bụi dứa , đào bới thì đúng là có một cái quách ở dưới . Họ đem ra khu nghĩa địa , mua đất xây thành một nấm mồ khang trang , đẹp đẽ hơn . Lúc niệm kinh siêu độ , vong hồn của người phụ nữ kia hiện lên với bộ quần áo đẹp đẽ hơn , cô đứng mỉm cười chắp tay cảm tạ ông thầy rồi biến mất vào không gian .
Tôi nghe xong ngái ngủ rồi khẽ gật cái đầu rồi bệt luôn trên đùi của mẹ .Câu chuyện này cách đây đã lâu chỉ những thế hệ trước mới biết được kể lại cho thế hệ sau . Mẹ bế tôi vào giường ngủ rồi làm nốt công việc và cũng đi nghỉ ngơi để mai còn đi làm .
Thế rồi , với một thằng bé không tin chuyện ma quỷ như tôi mà chỉ nghe để cho vui , cho biết nên câu chuyện đó cũng chả đáng chú ý là bao . Hằng ngày , tôi vẫn thường xuyên chạy nhảy trên cây cầu cùng với đám bạn như thường . Thế nhưng , tôi đã gặp phải chuyện mà chính tôi cũng đã phải gật đầu tin ma quỷ là có thật bởi vì tôi cũng tham gia vào trong chuyện đó . Nó như một nỗi ám ảnh day dứt trong tâm trí tôi cho đến tận như bây giờ . Sau khi nghe mẹ tôi kể chuyện thì tôi cũng không tin là mấy . Mấy hôm sau , có một đoàn sinh viên độ hơn 8 người đi từ trên Hà Nội về . Ăn mặc rất là chỉnh chu đến nhà từng người xin tá túc để lấy chỗ nghỉ chân còn đi tìm tài liệu về cuộc sống thôn quê . Đa phần là có chỗ ở theo nhóm . Còn một chị đến nhà tôi xin phép . Gia đình tôi thì cũng hiếu khách nên cũng đồng ý cho chị tá túc vài ngày . Chị tên là Trinh năm nay học năm cuối của Đại Học Bách Khoa . Chị mở túi đồ ra quần áo và mang cả túi kẹo cho tôi . Tôi thích thú khi được ăn bánh kẹo ở nơi xa . Tôi nhường phòng cho chị Trinh còn tôi xuống dưới ngủ với ông bà nội . Chị nghe thấy chuyện nhà tôi làm bánh thì thích thú lắm . Tối hôm đó , sau khi ăn uống xong , chị phụ mẹ tôi xu dọn rửa cẩn thận sau đó ngồi nói chuyện với mẹ ngồi trông nồi bánh ở dưới bếp . Chị ngồi kể chuyện về gia đình và tâm sự về đời sống . Hỏi mẹ tôi cách làm bánh và xin chụp kiểu ảnh . Sau đó ngồi gọi điện cho mấy người khác hẹn chiều ngày mai sẽ gặp mặt để đi chơi . Sáng mai sẽ phụ giúp gia đình những người chủ nhà đi làm công việc hàng ngày .Chị với tôi ngồi nói chuyện với nhau ríu rít rồi tạm biệt đi ngủ . Sáng mai tôi cũng sẽ ra chợ cùng với mẹ và chị Trinh .... Những ánh đèn tắt dần rồi ngấm hẳn để lại màn đêm đen đặc , tiếng gió khẽ rít và ánh trăng treo trên bầu trời .
Sáng hôm sau , tôi cùng với chị Trinh dậy sớm cùng đi ra ngoài chợ , được mẹ đưa cho những cái bánh gắn liền với tuổi thơ từ bé ngon tuyệt cú mèo luôn !!! Trưa hôm đó thì vẫn diễn ra như bình thường . Sau khi ngủ một giấc trưa , chị Trinh gọi tôi dậy bảo :
- Hiếu !!! Nay chị tính đi chơi cùng với bạn , dẫn chị đi nha !!!
Tôi dụi mắt , gật đầu sau đó ra rửa mặt rồi đi ra cùng với chị . Đến đầu thôn thấy có mấy anh chị khác cùng với Tuấn bạn của tôi . Tôi chạy lại hỏi :
- Ủa sao mày lại ở đây !!!
- Anh Thuấn trọ ở nhà tao mà , nay anh chị nhờ tao dẫn đi chơi đó .
Nhóm này có 8 người , tôi xin phép chỉ kể tên những người đáng chú ý đó là chị Trinh trọ ở nhà tôi , anh Thuấn , anh Phúc anh Hưng trọ ở nhà Tuấn và chị Ngọc trọ ngay cạnh nhà mà lúc nãy tôi mới được chị Trinh bảo . Mấy người chúng tôi đi hết cánh đồng , vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ lắm . Tuy còn bé nhưng tôi đã được đi hết mấy cái chỗ này rồi . Tôi với Tuấn chơi thân với nhau từ bé nên tất cả chỗ này hai thằng đều đi cùng và khám phá hết . Mấy anh chị đi thì chỉ trỏ lấy giấy bút ra ghi ghi cái gì đó hay lấy cái điện thoại ra chụp . Anh Thuấn và anh Hưng thì bồng chúng tôi lên cổ , vừa đi vừa lắc lư vui ơi là vui !!!
Ngồi nghỉ dưới gốc cây , anh Thuấn lấy điếu thuốc ra , châm lửa thở ra không trung , cười cười :
- Hay tối nay ở đây chơi cầu cơ đi !!! Xin tí số về mà đánh lô đề , trúng thì tao bao hết .
Nghe thấy thế thì cả đám gật đầu , tôi với thằng Tuấn thì ngơ ngác nhìn nhau không hiểu cái cầu cơ là gì . Trên đường về , đi qua cái nghĩa địa, anh Thuấn với anh Phúc bảo mọi người đứng ngoài để đi đâu đó . Hai người đi một hồi khá lâu sau đó trở về mặt hồ hởi như tìm được cái gì đó . Anh Thuấn nói :
- Được rồi tụi bây !!! Tối nay ra đây mjas , nhớ chuẩn bị đầy đủ nha . Đồ thì tao sẽ nhắn tin cho chúng mày . Giờ cùng nhau đi về thôi !!!
Chúng tôi đều rảo bước thật nhanh dưới cái bóng chiều tà . Về nhà hôm đó , tôi hỏi chị Trinh về cái trò cầu cơ thì chị chỉ bảo là gọi ma nên không cho tôi theo . Mẹ tôi thấy thế thì cũng gặng hỏi , chị kể lại về cái trò này nhưng sau khi cả nhà nghe xong chuyện thì bà đi ra ngoài sân , nhìn lên trời rồi quay sang bảo chị Trinh :
- Trinh này !! Bà nói con nghe , tuy rằng con lớn nhưng thực sự là cõi âm không thể đùa giỡn được , cái gì rồi cũng sẽ phải trả giá đắt . Nay bà thấy con nên ở nhà thì hơn . Dặn cả tụi kia ở nhà nữa cho chắc . Nay trăng tròn khí âm mạnh !!!
Chị Trinh nghe thấy thế thì cũng suy nghĩ rồi rút cái điện thoại ra gọi cho mấy anh chị khác .
- Úi dào !!! Vậy càng tốt chứ sao !! Vậy bà không đi hả - Tiếng của anh Hưng từ đầu dây bên kia phát ra .
- Thôi !! Mọi người chơi vui vẻ đi !!! Nay bà dặn nên tôi ở nhà vậy - Chị Trinh trả lời .
Đầu dây bên kia tắt ngấm . Tôi với chị Trinh xuống bếp làm bánh cùng với mẹ . Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua , chị Trinh nhận được một cuộc điện thoại :
- Trinh ơi !!! Thằng Hưng với thằng Thuấn mất tích rồi cả thằng Phúc nữa . Cái Ngọc thì ngất tại đây đây mày đến ngay đi . Bọn tao đang ở trong khu nghĩa địa đây - Tiếng người con gái thất thanh .
Chị Trinh vội vã nói lại với mẹ tôi rồi hớt hải đi . Tôi cũng xin phép mẹ nhanh chóng ra ngoài đó . Hai người chúng tôi hớt hải chạy tới nghĩa địa . Bóng trăng soi kèm theo ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin điện thoại của chị Trinh . Đến nơi , thấy 3 người kia đang ngồi cạnh chị Ngọc đang bất tỉnh . Vừa đến nơi , người con trai lên tiếng :
- Giờ đưa cái Ngọc về nhà mày !!! Tao với Hoàng và Trang sẽ ở đây tìm bọn kia . Nhanh rồi ra đây tập kết .Tôi và chị Trinh dìu chị Ngọc về đến nhà . Bà tôi biết chuyện thì nhờ mẹ tôi pha ấm trà gừng , một lúc sau chị Ngọc tỉnh vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác không biết mình đã làm gì . Tôi và chị Trinh cùng với mấy người bảo vệ trong xóm chạy ra đi tìm cùng 3 người kia . Những ánh đèn được phát sáng trong nghĩa địa , kèm theo những tiếng gọi nhưng kết quả không tìm thấy ai . Nửa đêm cả đoàn về thôn họp lại , sáng mai sẽ cố gắng tìm kiếm nốt những người mất tích vì đêm ở ngoài đó không được ổn . Cả đoàn người ngậm ngùi đi về . Bà tôi nghe chuyện cũng trấn an chị Trinh và bảo là tất cả đều có cách giải quyết . Đêm hôm đó trôi như một năm trôi qua , nó trải dài mang thêm cái não lòng , chị Trinh thao thức cả đêm lo cho đám bạn không biết nên làm cái gì . Sáng hôm sau , cả đoàn kéo nhau ra ngoài nghĩa địa lùng súc tất cả mọi ngóc ngách , đi tìm biết bao nhiêu là bụi rậm , qua bao nhiêu những hàng mộ cỏ mọc bám đầy trên thân mộ , những tấm bia đá lạnh ngắt nhưng kết quả nhận được vẫn chỉ là con số không .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro