Chap 3 : Ma Giấu Liên Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà chị Ngọc ngồi gục mặt khóc nức nở trong nỗi tuyệt vọng . Chị Trinh với mấy người khác cũng chỉ biết xúm lại an ủi . Chả là chuyện hôm đó thế này :
Sau khi nghe được cuộc điện thoại của Trinh . Hưng cúp máy rồi tiến ra ngoài cổng thôn tập kết . Đến nơi thì thấy đám Thuấn , Ngọc và 3 người kia . Hưng đến ngơ ngác hỏi :
- Ê tụi bây nay cái Trinh không đi được đâu !!! Tụi mình đi thôi mà thằng cu Phúc đâu nhỉ .
Cả đám nghe xong thì gật gù rồi nhìn Hưng với ánh mắ nham hiểm khiến anh ta có vẻ lo lắng hỏi :
- Nay chúng mày làm sao đấy ??? Tao hỏi chúng mày kìa .
Nhưng cả đám vẫn im lặng , tiến ép Hưng vào góc tường . Hưng bỗng nhiên nhận ra có một bàn tay đang sờ lên tóc của mình . Anh quay phắt lại . Phúc đứng ngay trên bờ tường cười hà hà , khuôn mặt cũng đằng đằng sát khi khiến anh ngồi xuống ôm mặt hét lên :
- Không !!!
Cả đám nhảy ra hùa nhau :
- Có gì đâu mà nhát thế ông nội ... Haha..haha
- Ừ thì tao đây haha- Phúc cười .
Hưng nhận ra mình bị cả đám doạ một vố hết hồn , anh ngượng chín cả mặt trong khi cả bọn vẫn cười sằng sặc lên . Để đánh trống lảng , anh hỏi :
- Chúng mày có mang đầy đủ dụng cụ không ??
Phúc với tay lên cái cây đưa cho Hưng bảo :
- Đã đầy đủ , giờ đi được chưa ???
- Được rồi giờ đi luôn ra ngoài nghĩa địa đi . Xuống cuối chỗ đó có ngôi mộ tao nhìn thấy có vẻ vẫn còn mới mẻ lắm đáy !!!
Cả đám gật đầu rồi cùng nhau rảo bước trên con đường dẫn ra ngoài nghĩa địa . Ánh trăng soi bóng chiếu từng bước chân của đám người tới khu nghĩa địa . Gió mỗi lúc thổi một mạnh hơn , làm cho đoàn người ôm thân xuýt xoa . Bỗng nhiên , Thuấn cầm túi đồ lên tiếng :
- Mày bị điên à ??? Bỏ ra ... giữ làm gì vậy ...
Cả đám quay lại nhìn Thuấn , anh ta quay đằng sau lưng thì lại không thấy có ai . Anh hậm hực :
- Mẹ nó rõ ràng là tao thấy như có thằng nào kéo túi đồ mà ... Chúng mày trêu tao phải không ???
Hưng chạy lại sờ lên trán Thuấn rồi lại sờ lên trán mình rồi khẽ đập đầu nó :
- Mày tỉnh chưa !!! Cả bọn đi hết bên trên này cơ mà hay mày mơ ngủ . Thôi đi nhanh nhanh lên .
Đi vào trong khu nghĩa địa , tiến thật sâu qua những hàng mộ , ánh đèn pin soi vào những ngôi mộ có những tấm bia in hình của người chết nhìn ghê rợn làm sao !!! Cả đoàn cứ đi cho đến khi dừng lại ở một ngôi mộ vẫn còn cỏ xanh . Trên bia ghi chữ : Nguyễn Thị T. đã mờ mờ . Hưng lấy túi đồ của Thuấn đang cầm trên tay , mở ra .
Bên trong có mấy nén hương, mấy ngọn nến , một cái cốc , 1 tờ giấy trắng kèm theo cái bút cùng với chai nước . Hưng đưa cho mấy người một ngụm nước lấy bình tĩnh , sau đó anh vẽ từng nét lên tờ giấy trắng . Những chữ cái kèm theo con số ở bên trên và dưới cùng của tờ giấy . Bên cạnh có ghi Có và Không . Bên cạnh còn lại ghi Đúng và Sai . Ở giữa , Hưng cặm cụi vẽ một cái hình bát quái . Ghi ở hai bên là có Ma , Quỷ , Thần và Thánh được chia đều . Dưới hình bát quái kia là chữ Thăng to đùng .
Hưng nhìn trời rồi quay dang bảo bạn :
- 4 người chơi !!! Ai chơi trước đây !!!
Thuấn , Phúc và Ngọc nhanh chóng bước vào . Hưng cau mày :
- Bây giờ tất cả phải nghe tao , đây cũng là lần đầu tiên tao thử nhưng hiệu nghiệm thì cao lắm đấy . Nên nhớ cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ tay ra khỏi cái cốc .
Cả bọn gật đầu , 3 người kia ngồi ra đằng xa xem xét sự việc . Hưng cầm cái bật lửa , đốt cháy nén nhang , thắp vào ngôi mộ kia . Sau đó , anh ta đặt cái cốc lên hình bát quái . Kêu mấy người kia đặt ngón tay lên trên cái cốc . Hưng hô lại :
- Nhớ kĩ lời tao !!! Khi nào tao bảo bỏ thì bỏ ra .
Sau khi ổn định , Hưng đọc câu thần chú mà anh mới học được :
" Hồn ai ở chốn phiêu bồng
Ghé đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dẫu hồn ở khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian "
Hưng hô lên 3,4 lần rồi hỏi trong sự ngơ ngác của bạn :
- Có ai ở đây không ???
Bỗng nhiên , bàn cơ di chuyển thẳng một mạch vào chữ có . Hưng liếc nhìn mấy đứa bạn :
- Có thằng nào di chuyển cốc không ???
Cả bọn lắc đầu . Hưng khẽ gật đầu ra hiệu là vong về và bắt đầu hỏi về những điều tương tự .Ngồi nói chuyện được một lúc mà quên mất rằng thời hạn của cây hương cháy đã hết . Ngọc trầm mặt xuống để cho tóc che kín mặt một cách lạ lùng nhưng không có ai chú ý tới lắm . Hưng vẫn đang hồ hởi hỏi xem số tuổi mất của mình bỗng nhiên chiếc cơ chỉ vào độ tuổi của anh là 23 , anh gặng hỏi lại nhưng chiếc cơ vẫn chỉ di chuyển vào số 2 và 3 . Anh đang lúng túng thì bỗng nhiên cả bọn giật mình vì nghe thấy một giọng nói phát ra nghe rất lạ lẫm và ma mị , vang vọng trong trời đêm :
- Nay ngươi phải chết ... Haha..haha
Tiếng nói lạ lẫm kia kèm theo điệu cười khiến cho cả đám nổi cả da gà . Thuấn quay sang thấy khuôn mặt của Ngọc biến dạng , vẫn là thân hình của Ngọc nhưng khuôn mặt của người khác . Nó xanh xao , với một nụ cười đầy kinh dị trên môi . Hưng thấy thế thì kéo ngay cái cốc vào chữ Thăng rồi bảo mọi người bỏ tay ra ....
Ngọc cười lên ha hả , tiếng cười vẫn vang vọng rồi chốt lại :
- Mày sẽ phải chết !!!
Nói xong , Ngọc lăn ra đất ngất lịm đi . Cả đám bên ngoài chạy tới đỡ Ngọc dậy , khẽ lay nhưng tất cả đều không có tác dụng . Thế rồi khi vừa ngẩng lên thì thấy Hưng , Thuấn và Phúc đã biến mất từ lúc nào không hay . Cả gọi cho Trinh và bắt đầu những công cuộc tình kiếm nhưng tất cả đều vô nghĩa không tìm thấy ai mà còn mệt mỏi . Lúc đó , khi mọi người đang nghỉ ngơi thì bà tôi đi đến , đi cùng với bà là một ông cụ cũng khá già , bộ râu dài cùng với mái tóc trắng bạc phơ , tay đeo một cái tay nải nhìn đã sởn màu ở trên vai . Bước tới bên mọi người , sau khi nghe kĩ mọi chuyện . Ông bấm đốt thở dài :
- Hai thằng kia bị ma dấu , còn một thằng thì bị ma ở trong mộ kia bắt mất rồi !!! Giờ lấy cho ta cái áo của ba thằng , ta sẽ tìm ra chúng nó . Đem cả cho ta luôn cái chậu nước ra đây
Nghe xong , anh chàng tên Hoàng trong nhóm vội vã chạy về nhà mà 3 người kia tá túc lấy áo của ba người mang ra kèm theo một cái chậu nước . Ông thầy cầm chậu nước đặt lên một tảng đá , rút một tấm bùa trong tay nải , chắp tay niệm rồi đốt cháy vứt vào trong chậu nước . Tiếp đó , ông đặt cái áo của ba người lần lượt lên phủ qua chậu nước rồi khẽ gật đầu . Thầy chỉ cần 3 người đi theo cùng rồi nhờ những người còn lại về nhà chuẩn bị mấy cái lễ . Sau đó , ông cùng với mấy người được nhờ cầm dao đi phát quang hết tất cả bụi rậm ở trong chỗ nghĩa địa . Lần hồi qua một số bụi rậm thì họ phát hiện được Phúc và Thuấn đang ngồi trong đống cỏ . Trông họ đờ đẫn , thấy người vào họ mới chịu mở lời . Họ bảo là đứng cho Ngọc thì nghe thấy tiếng người gọi bèn đi lại , vào chỗ này thấy có một người đàn ông da dẻ đen sì , quần áo rách rưới , ông ta cười lên ma mị bảo hai người ngồi đó , họ có nghe thấy tiếng người gọi nhưng không trả lời được . Những người đi tìm thì hỏi là sao chỗ này họ đã tìm qua nhưng lại không có ai . Thầy cũng gật đầu đáp :
- Các người bị che mắt rồi thì làm sao mà thấy được ...
Vừa nói xong thầy bỗng cau mày nhìn chằm chằm vào một phía sau đó quay sang nhìn Phúc và Thuấn giọng có vẻ hơi khó chịu :
- Các cậu có xúc phạm đến ai không mà để người âm giấu đi !!
Hai người suy nghĩ thì bảo là không nhớ . Thầy đứng trò chuyện một lúc với ai đó làm cho những người khó hiểu . Sau đó , ông quay sang nói :
- Còn cãi !!! Tiểu vào mộ của người ta , người ta giấu đi là con nhẹ đấy !!!
Phúc và Thuấn vẫn khó hiểu và cãi rằng là hôm qua họ có vào trong này xem xét nhưng họ tiểu vào chỗ bụi cây chứ làm gì phải là mộ nào . Ông thầy đi đến một lùm cỏ rậm cách đó không xa vén lên thì ra có một ngôi mộ nhỏ nằm dưới đó . Hai người kia lúc này mới sửng sốt . Thầy quay sang nói :
- Không phải lo lắng nữa , đốt cho họ nén nhang khấn thành tâm vào , lát về còn tạ tội nữa ...
Vừa đi ông vừa giải thích tại sao ông tìm được họ là do một thuật cổ khi nhìn vào đó , có thể tìm được vị trí của người bị giấu đi . Hiện thì còn một người nữa , chắc cũng không xa lắm , ông thầy dẫn theo cả đám người xuống chỗ mà tối qua mấy người kia chơi . Lùng sục được một hồi thì thấy anh ta nằm ngay sau tấm mộ . Mọi người đưa anh ta về sau đó làm lễ tạ để tránh hậu quả không hay . Nhưng đó cũng là sai sót của ông bởi vì khi ông đưa Hưng về thì ông lại không gieo xem là anh ta có làm sao không . Hưng từ đêm đó về nhà người dân tá túc thì có vẻ bất an , tâm trạng không ổn , lúc nào cũng thẫn thờ . Đêm anh ta không ngủ , ra ngoài hiên cửa hút ba bốn bao thuốc liền . Bạn bè thấy thế bèn hỏi thì anh ta bảo :
- Haizz !!! Duyên trời định rồi , không làm trái được đâu !!! Tao chắc có lẽ phải chết thôi !!!
Cả đám nghe thấy thế thì phì cười , bảo Hưng đừng nên suy nghĩ quá nhiều phải bi quan nhưng Hưng ôm lấy đầu mình , gắt gỏng :
- Ngày nào tao cũng phải nghe những cái âm thanh kinh dị ấy , nó cứ xuất hiện trong tâm trí , như muốn kéo tao đi . Tao không biết phải làm gì ....
Nước mắt rơi xuống , anh khóc trong nghẹn ngào , sự nghiệp còn đang dang dở . Mọi người nghe thấy thế thì cũng hơi sửng sốt . Hưng nghẹn ngào :
- Dù sao thì bố mẹ tao cũng mất rồi !!! Tao cũng chả còn động lực gì . Cảm ơn tụi bây .
Trinh và Ngọc thì hết lòng an ủi nhưng điều đó là không đủ . Phải !!! Hưng sống một mình từ lúc anh học lớp 9 , bố mẹ anh ta đã qua đời sau một vụ tai nạn xe kinh hoàng . Anh ta một mình tự lập cố nuôi sống bản thân , trải qua biết bao nhiêu là khó khăn vất vả để vào được trường đại học .... Giờ chuyện này đến , anh cũng hết động lực vượt qua , những giọt nước mắt của anh đã nói lên tất cả ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro