Chap 4 : Treo Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thấy tình hình càng ngày càng xấu nên cũng tỏ ra vẻ lo lắng . Đưa Hưng về nhà nghỉ ngơi mà tâm trạng ai nấy đều não nề , Ai cũng lo lắng sợ rằng nếu không chịu được thì Hưng sẽ nghỉ quẩn và hậu quả không thể lường trước được . Chị Trinh đi về lòng lo âu , khuôn mặt buồn buồn , ngồi kể cho tôi . Tôi thì nghe như vậy cũng chả hiểu mấy nên tôi bèn gọi bà nội ra nói chuyện với chị để tôi còn ngồi hóng hớt . Bà ngồi nghe xong chuyện thì khẽ thở dài :
- Aizza chuyện này cũng khó để mà nói , cái trò của bọn con thì bà không biết là như thế nào nhưng theo bà nghĩ là vong hồn đó không chịu tha cho cậu kia đâu . Sáng mai theo ta sang nhà thầy sớm không bà e mọi chuyện lại không ổn !!
- Thầy có cứu được cậu ấy không bà ???- Chị Trinh vội vã hỏi gấp
- Cái đó còn tuỳ vào phúc của cậu ta thôi - Bà lặng lẽ đáp .
Ngồi nhìn trời đêm lặng lẽ , Trinh khẽ rơi nước mắt bởi vì cô và Hưng đang trong quá trình tìm hiểu . Cô và Hưng cũng đã quen biết nhau từ hồi vào đại học , hai người ở gần trọ nhau luôn luôn có những câu chuyện đẹp . Thế rồi vào một ngày , Hưng cầm bó hoa về nhà trong khi cô đang ngồi học bài . Đặt bó hoa xuống nói :
- Bà làm bạn gái tui nhé !!!
  Lúc đó Trinh cũng gật đầu , ôm chầm lấy Hưng . Tình cảm của hai bên đều đã chớm nở nhưng chưa ai dám nói ra và giờ thì nó đã tròn đôi . Thế nhưng , chỉ sau một thời gian thì họ về đây để tìm hiểu về cuộc sống và làm bài luận cho tốt nghiêp thì bây giờ nó lại diễn ra như thế này . Hai người chưa công khai với bạn biết vì họ vẫn còn ngại . Ngồi nói nhìn trời mà hai dòng nước mắt của Trinh tuôn rơi . Cô không muốn mất Hưng , những tình cảm mà Hưng dành cho cô vẫn luôn in đậm trong tâm trí , một chàng trai biết làm việc nhà , học giỏi và có kiến thức đời sống , biết quan tâm chăm sóc cô . Đang vẩn vơ suy  nghĩ thì bà tôi vội giục hai đứa vào nghỉ ngơi , mai còn đi với bà sang tìm thầy . Trinh vào giường ngủ với một tâm trí hỗn độn đan xen với nhau . Đang trong cơn tỉnh cơn mê , bỗng nhiên Trinh nghe thấy tiếng quen thuộc :
- Trinh ơi !!! Tui ..tui đi trước , bà ở lại mạnh khoẻ nhé !!! Tôi xin lỗi .
  Trinh nghe thấy thế thì quay lại , Hưng đang đứng phía sau , cô gọi với :
- Hưng ơi !!! Hưng ...
  Cô gào lên trong đêm , cô thở dốc . Cô vừa mơ  thầy Hưng , Hưng đã đi đâu . Cô lo lắng , thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại vang lên :
- Trinh ơi !!! Thằng Hưng mất tích rồi !!!
Nghe xong , cô thẫn thờ , chả nhẽ giấc mơ vừa nãy là một điềm báo . Nhưng cô vẫn không tin , trong thâm tâm cô vẫn dấy lên hi vọng rằng Hưng sẽ không bỏ cô . Anh ta chắc chỉ đang quanh quẩn đâu đó mà thôi .
  Buổi đêm , cả đoàn người đèn pin soi sáng đi tìm tất cả mọi người nhưng tất cả đều nỗ lực không thành . Bà tôi cũng đã phải sang nhờ thầy dù biết bây giờ đã là quá muộn . Thầy nghe tin thì tức tốc đi đến . Sau khi dùng ấn thuật , thầy đã tìm ra vị trí của Hưng . Đó là cạnh ngôi mộ hôm nọ , Hưng nằm vật cạnh dưới mộ . Trinh chạy đến đỡ Hưng dậy nhưng anh ta chỉ còn trong cái xác cứng đơ lạnh ngắt , khuôn mặt đã trắng bệch , không còn sự sống . Trinh gào khóc ầm lên , tiếng khóc bi thương của một cô gái . Đám bạn cũng chạy đến cũng quỳ sụp xuống nước mắt thành dòng . Ông thầy im lặng cúi đầu , khẽ lấy tấm bùa đọc chú , sau đó cắt ít máu của mình cho vào một cái lọ rồi đút tấm bùa vào . Xong xuôi , thầy lấy cái que đào một cái lỗ dưới chỗ mộ đó sau đó chôn cái lọ đó vào rồi kết ấn chú đọc .
  Thầy bảo mọi người khiêng xác của Hưng về . Sau khi tổ chức lễ ở đây xong , theo thủ tục hoả thiêu , thầy nói :
- Vong hồn của Hưng đã thế mạng để cho vong hồn kia đi đầu thai , giờ nó sẽ vất vưởng .
Trinh nghe vậy thì quỳ xuống xin thầy xem thầy có cách nào cứu vong hồn của Hưng không . Thầy thở dài :
- Bây giờ chỉ còn cách là đưa nó lên chùa , chỉ có ở dưới chân Phật nó mới sớm mà đầu thai được .
  Ngày hôm sau , cả đám kia trở lại Hà Nội . Chị Trinh ôm cái bát tro đi để vào trong chùa . Sau cái chuyến đi đó đã để lại cho họ nhiều đau thương , mất mát . Nhưng mong họ sẽ sớm vượt qua được hết .
  Về phần tôi , sau khi câu chuyện này kết thúc , tôi cũng tự ngộ ra được nhiều thứ . Tôi sẽ không bao giờ phạm đến những người cõi âm . Nếu đùa giỡn sẽ không có mấy tốt đẹp ... Nhưng nếu chỉ an ủi mình thì chưa đủ , những người bạn chí cốt của tôi lại đâm vào trong vái tình cảnh đó . Và câu chuyện ....
  Tôi bắt đầu lên lớp 3 năm 2007 , năm đó , bạn bè trong xóm bắt đầu cắp sạch đi học cùng với nhau . Tôi và Đức là đôi bạn thân thì đã biết rồi nhưng đó là ở trên xóm , cuối xóm thì có thằng Duy và thằng Việt là hai thằng bạn chí cốt của chúng tôi .
   Một hôm , trong khi đang nô đùa với nhau , Việt lên tiếng :
- Ê tụi bây !!! Chúng mày có tin trên đời này có ma quỷ không ??
- Mày hỏi gì lạ vậy cu , tất nhiên là có rồi . - Tuấn nó đáp lại .
- Nếu có thì mày chứng minh đi , tao thấy chả có ma quỷ gì đâu . - Việt lên giọng .
- Thôi thôi , mày bớt xạo đi có nghe nói đến vụ mấy người trên Hà Nội về chết hồi nọ chưa ??- Duy nói đỡ .
- Tao có nghe nhưng tao chưa gặp thì tao không bao giờ tin đâu - Việt tiếp lời .
    Cuộc tranh cãi diễn ra sôi nổi , không ai chịu thua ai .Thế rồi thì cũng kết thúc với mỗi người một suy nghĩ . Chúng tôi tạm biệt nhau trở về nhà . Trong màn đêm tĩnh mịch , có một người con gái , tay cầm một sợi dây thừng dài , cô đi lững thững trên đọan đường làng . Nước mắt chảy từng dòng . Đến đầu cầu , cạnh cây xoan to , cô cố ném dây qua cái cành cao nhất , cô khóc lóc , nước mắt giàn giụa rồi đứng lên cục đá , cho cổ mình vào rồi buông thõng . Cô gái chết trong màn đêm , không một ai biết .
  Sáng hôm sau , khi cả người ra thì phát hiện thấy cô gái trẻ đã treo cổ trên cây từ bao giờ . Gia đình cô gái biết chuyện ra cũng khóc lóc thảm thiết , khấn trời . Tôi cùng với đám bạn cũng ra xem , cái xác trắng bệch , lạnh ngắt . Khuôn mặt vẫn còn những giọt nước mắt . Tôi nán lại xem thực hư như thế nào . Thì ra cô gái bị một đám làm nhục sau đó cô có thai . Chúng tìm đến đánh đập , hành hạ cô rồi phá thai đi . Cô tuyệt vọng , thắt cổ tự tử để cho khoả nỗi oan ức , uất hận . Tôi chả nói chả rằng , cùng với tụi kia đi về . Ngồi trên cây nhãn , chúng nó bảo :
- Ê tao thấy mấy bọn kia ác thật !!!
- Ừ tao hi vọng chúng nó sẽ sớm gặp phải những điều tương tự mà thôi - Tôi ngập ngừng .
  Chúng tôi ngồi nói chuyện xót thương cho cô gái xấu số kia . Đêm đó , một thanh niên trong nhóm kia khi đang say rượu lèm nhèm ở trên đường về nhà . Đi qua chỗ cây có cô gái tự tử , anh ta đi qua gốc cây , khẽ phì cười . Chẳng mảy may hắn ta tiếp tục bước đi . Bỗng nhiên , hắn ta nghe thấy có tiếng kêu nhỏ nhẹ đằng sau :
- Anh ơi , anh cho tôi hỏi nhờ cái này ???
  Anh ta quay lại , mặt đỏ ngầu vì hơi men . Vừa quay sang , hắn đã há hốc mồm vì trước mắt hắn là một cô gái rất xinh . Xinh nhất mà hắn ta từng thấy , hắn định thần nói trong giọng mèm nhèm :
- Ừ em hỏi đi !!!
- Anh cho em hỏi nhà cô gái chết sáng ngày được không ??? Em là bạn của cổ muốn thắp cho bạn nén nhang . - Cô gái nhẹ nhàng đáp .
  Tên này đăm chiêu , rồi gật đầu cùng đi với cô , dẫn cô đi ngược qua nhà cô gái đã chết sáng ngày . Đến chỗ vắng tanh , hắn quay lại định đè cô gái ra làm trò đồi bại thì hỡi ôi cô gái xinh đẹp kia đã biến mất từ lúc nào , thay vào đó là cô gái treo cổ kia , khuôn mặt cô trắng bệch , nở một nụ cười đầy ma mị :
- Hahahaa....hahahhaa... ngươi sẽ phải trả giá !!!
  Tiếng cười của cô vang vọng trong đêm khiến cho tên đó hoảng loạn , hắn chạy thục mạng nhưng càng chạy , vong hồn của cô gái này càng đuổi theo . Hắn chạy được một lúc thì mệt quá , nằm gục ra đất thở phì phò . Hồn ma của cô gái tiến sát lại gần . Hắn hoảng sợ tới cực đại , cúi rập đầu xuống :
- Xin cô !!! Xin cô tha cho tôi .
- Xin ... ngươi nói thế mà được ...à !!! Thế sao lúc ngươi làm nhục ta thì sao . - Cô gái tiếp lời luôn .
  Hắn nghe xong thì chân tay run run , cúi đầu xuống . Đây là quả báo đối với hắn . Hắn lững thững đi theo sự chỉ bảo của cô gái . Nhặt sợi dây thừng mà cô dùng để tự tử , hắn treo lên trên cành cây , rồi cũng đưa mình và thế là hắn đã phải trả giá cho hành động chả mình . Sáng hôm sau , mọi người cũng phát hoảng vì cái xác trên cây . Tên này thì mặt hắn vẫn còn có vẻ sợ hãi đến tột cùng , mồm há hốc ra , da giẻ trắng bệch . Hắn được trả về cho gia đình sau khi được các pháp y về kết luận là một vụ tự tử .
  Lúc này cuộc sôi nổi của mấy thằng trẻ con chúng tôi mới dâng lên đỉnh điểm . Thằng cho rằng là do cô gái kia làm , thằng thì cho rằng là tên kia sợ quá nên mới làm như vậy . Thế rồi , Duy lên tiếng :
- Này sợi dây treo đường vẫn còn vứt bên chỗ bụi đấy , lấy về đi .
  Cả đám hùa nhau chạy nhanh ra đó lấy về . Mỗi thằng cắt ra một đoạn về để chơi riêng sau đó tạm biệt nhau đi về nhà . Đêm đó , trong lúc nằm ngủ tôi có nghe thấy tiếng gọi của ai đó từ cõi âm vọng về nghe mà xa xăm , ma quái :
- Trả dây cho ta , nhanh lên !!!
Tôi giật mình tỉnh dậy , ngoài trời vẫn là màn đêm đen đặc , gió rít nhẹ từng cơn . Tôi dụi mắt để xem mình mơ hay thật . Không có gì , tôi lại quay trở vào giường ngủ tiếp . Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng gọi kia quay trở lại . Tôi cảm giác được mình đang chịu một sự tra tấn thần kinh đến đỉnh điểm , trời nóng mà tôi vẫn đắp chăn . Mồ hôi vã ra như tắm , chân tay run run , một đêm hoảng loạn vô cùng ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro