Chap 5 : Hình Phạt Khắc Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng , tôi vội vã bật dậy , đi vệ sinh cá nhân , đi ăn sáng trong sự hoảng loạn . Tôi bắt đầu lo sợ về việc gì đó không ổn sắp xảy ra . Lúc đi học , qua cây càu nhìn vào chỗ cây mà cô gái kia tự tử , tôi rùng mình nổi hết da gà lên . Đến lớp , thấy mấy bọn kia vẫn đang ngồi nói chuyện vui vẻ , tôi chạy lại hỏi :
- Ê đêm qua chúng mày có làm sao không ???
- Sao là sao ??? - Cả bọn ngơ ngác nhìn tôi .
Tôi ậm ừ trả lời cho qua rồi về chỗ , vò đầu vì chả nhẽ đêm qua mình chỉ nằm mơ .
Lúc tan học , tôi vẫn nghĩ vu vơ về truyện đó mà tí nữa ngã xuống ruộng để mấy thằng kia nó cười ầm lên . Vừa về đến nơi đã thấy một đám người tụm lại rất đông chỉ trỏ chuyện gì đó . Tôi cùng mấy thằng tò mò tiến lại thì cũng quay mặt đi ngay . Một xác người đàn ông bị rạch thẳng bụng , máu tứa ra , còn có một số con vật đang bâu vào nhìn trông đến tởm . Cái xác đó nằm ngay chỗ bụi tre. Những người xung quanh không dám tiến lại gần . Một lúc sau , các pháp y đến giải phẫu cơ thể . Tôi nán lại xem , bà tôi cũng đi ra nhìn thấy vậy cũng chỉ khẽ lắc cái đầu rồi giục tôi đi về . Nghe nói , bên pháp y trả lại cái xác , kết luận rằng đây là vụ tự từ . Tự tử gì mà lại như vậy , nhưng theo các kết quả trả về thì tất cả những mảnh chai vỡ vụn xung quanh đều có dấu vân tay của nạn nhân ngoài ra không có dấu tay nào khác nữa . Những chuyện này xảy ra khiến cho người trong xóm ngày càng hoang mang , vậy là đã có 3 người tự tử mà trong số đó đều có chút liên quan đến nhau . Tôi trở về thấy bà và ông nội đang ngồi uống nước . Tôi ngồi xuống nghe lỏm thấy ông nói chuyện với bà :
- Tôi nghĩ tất cả đều là do vong của con bé kia báo oán chúng nó . Mà cũng phải thôi số trời thì không thể nào thoát được nhưng tôi lo sẽ có phần nào đó về phía dân ở đây .
Bà nghe thì cũng gật đầu đáp :
- Phải đấy ông ạ , để tôi sang thầy xem thế nào !!!
Đêm đó , tôi không còn nằm mơ thấy cơn ác mộng như hôm qua nhưng hôm sau thì thằng Duy và thằng Tuấn đã gặp . Trông chúng nó biến sắc đến lạ thường , nó run run bảo :
- Tối qua tao nghe thấy tiếng người gọi cửa nhưng nhìn ra thì chả thấy ai mày ơi .. nó còn bảo trả cái gì cho nó ấy ...
Tôi nghe xong cũng suy nghĩ thế sao thằng Việt chưa gặp . Việt nghe xong nhảy bồ lên :
- Úi dào !! Chúng mày nằm mơ hết rồi . Tao lại sợ chúng nó quá cơ . Cứ yên tâm đi không sao cả đâu , chúng mày chỉ bị mơ ngủ thôi . Tôi chỉ im ỉm nghe nó nói hết câu rồi cũng về chỗ của mình ngồi . Thằng Việt nó cứng đầu từ bé rồi nên không biết là nó sẽ như thế nào . Tôi thấy lo lắng cho nó . Lúc tan học về , nó rủ hẹn mấy thằng tối ra ngoài ngõ chơi trốn tìm . Trò này thì thằng nào cũng thích mà đặc biệt là vào buổi tối nữa thì không có gì tuyệt vời bằng . Về nhà , cất cặp đàng hoàng . Tối đó , tôi vội vã bữa cơm rồi ra ngoài tập kết mặc dù bị bố mẹ gọi lại nhưng cái tính ham chơi nó thúc đẩy tôi nhanh chóng ra ngoài cầu . Chúng nó lấy cái cột điện dưới cầu để làm cột . Tôi bị xì thua nên phải bịt mắt . Sau những tiếng hô , tôi mở mắt , đi tìm . Quả thật trời tối nên rất khó kiếm lũ chúng nó . Khi đang mò mẫm thì tôi nghe thấy tiếng thằng Duy và Tuấn reo lên vì chúng nó đã đạp được cột . Tìm một lúc mà vẫn chưa thấy thằng Việt xuất hiện , lúc này tôi cảm thấy bất an vội giục hai thằng kia đi tìm hộ . Mãi mới thấy bóng nó mập mờ nhờ ánh trăng chỉ đường . Tôi để ý thấy nó đang đi ngược ra cánh đồng , hướng đó là khu nghĩa địa . Tôi vội vã chạy theo nhưng dường như nó đi bộ còn nhanh hơn cả tôi chạy . Lúc đến cổng nghĩa địa thì thấy nó mất dạng , hai thằng kia đuổi theo hỏi :
- Thằng Việt đâu ???
- Nó đi vào đây rồi biến mất rồi !!! Chết có chuyện chẳng lành rồi . Giờ về báo cho bố mẹ nó biết .
Ba thằng chạy một mạch về nhà thằng Việt nói chuyện với bộ mẹ nó , tất cả kéo nhau ra ngoài nghĩa địa tìm . Mất gần tiếng , mới thấy nó nằm gục ở trên một bia mộ . Bố nó ẵm nó về nhà rồi cũng giục tụi tôi về nhà nhanh . Về đến nhà , trong lòng hoang mang nghĩ cho thằng Việt rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau , không thấy thằng Việt đi học . Cả đám nhao nhao hỏi thăm nhưng chả thằng nào biết gì về nó . Chiều hôm đó đi học về xong chả thấy có ai ở nhà . Đến tối về thì tôi mới được bố mẹ tôi nhắn :
- Thằng Việt nó ốm nặng lắm đấy !!! Giờ đang ở nhà con có sang thăm nó thì sang đi kẻo đêm .
Tôi nghe xong vội tức tốc chạy ngay sang nhà nó . Đến nơi thấy nó nằm gục ở trên giường , mẹ nó thì đang ngồi sắp xếp lại đồ dùng . Tôi tiến sát lại lễ phép :
- Cháu chào cô !!! Việt bị sao thế cô ??
- Nó từ hôm qua về nằm miên man , ốm mệt . Cô với chú phải chở nó đi viện nhưng người ta không khám được rư bệnh . Lo quá Hiếu ơi !!!- Cô sốt sắng.
  Tôi dạ vâng rồi ngồi cạnh nắm lấy tay nó , tay nó nóng như lửa . Tôi khẽ rùng mình khi nghĩ tới chuyện trả thù của cô gái kia . Tôi xin phép về nhà sớm . Trên đường về , nhìn cây xoan từ xa mà tôi có cảm giác bất an chạy nhanh về nhà . Về đến nhà , bà thấy tôi có vẻ lo lắng như thường . Bà bèn gọi tôi vào trong phòng nằm ngủ với ông và bà . Bà hỏi tôi nhưng tôi chỉ bảo là không có gì . Đến đêm , tôi nằm mơ thấy có người dẫn tôi ra gốc cây xoan , chỉ tay vào cái dây khẽ nhe cái miệng đang nhểu máu cười lên ha hả :
- Trả cho tao !!!
  Tôi gào lên trong nhà :
- KHÔNG !!!
Bà vội bật dậy cùng với ông hỏi han . Tôi sợ hãi ôm chầm lấy ông bà khóc lóc . Bà dỗ dành rồi hỏi chuyện . Tôi nức nở kể lại toàn bộ tất cả sự việc . Nghe xong , bà nói có vẻ hơi cáu :
- Trời ơi !!! Con ơi là con , hết trò nghịch rồi hay sao mà lại động đến mấy thứ đấy mất mạng thì sao !!!
  Tôi không nói , im lặng thở dài . Đây có lẽ là trò nghịch dại nhất của chúng tôi khi đã lấy đồ của người chết ,mà không biết hậu quả nó sẽ nặng nề như thế nào . Đây chỉ là trong giấc mơ , nếu không gặp ngoài thật thì tôi cũng đứng tim mà chết từ lâu rồi . Ngồi thở hồng hộc , mồ hôi ướt đẫm áo . Bà ngồi ve vẩy cái quạt , lấy khăn lau khô người rồi giục tôi đi ngủ sớm . Sáng hôm sau , bà dắt tôi sang nhà ông thầy ở xóm bên . Nghe xong câu chuyện , ông bấm đốt rồi hỏi :
- Vậy là cắt ra thành bốn mảnh , thế bốn mảnh đó đâu ???
  Tôi chìa tay đưa ra một đoạn bị cắt . Cầm cái dây , ông thầy phán luôn :
- Tích nhiều âm khí , đeo hay dùng còn tổn hại . Nếu người chết mà mất cái dây này cũng như mất đi một phần linh hồn của nó . Giờ theo ta về lấy những đoạn còn lại . Về nhà , tôi lấy được dây của thằng Duy và Tuấn . Thế nhưng còn của thằng Việt thì sao . Nguyên cả ngày hôm đó , tìm mọi chỗ mà nó chơi nhưng chả thấy có cái gì . Ông thầy bảo :
- Không tìm được thì phải để mai tìm . Tối nay ta ở đây trông thằng bé . Nhỡ xảy ra chuyện gì thì lại ...
Tạm biệt ông thầy , chúng tôi kéo nhau về . Ngủ một giấc ngon lành đến sáng mà không gặp ác mộng , tôi tỉnh dậy khoan khoái , vệ sinh cá nhân xong chạy tót luôn sang nhà thằng Việt . Vừa đến nơi , tôi chào ngay :
- Cháu chào hai cô chú , cháu chào thầy , cháu mới sang .
  Vừa bước lên trên bậc thang thì tôi ngã xuống nền . Tôi liếc mắt thấy một vật gì đó dưới gầm giường chỗ thằng Việt nằm . Tôi vội vã chạy lại , thò tay xuống móc ra , ông thầy thấy thế cũng tiến lại cầm cả bốn mảnh . Gật đầu sau đó quay sang bảo bố mẹ nó :
- Giờ hai người sắm cho tôi cái lễ , tôi làm lễ tạ cho thằng bé .
  Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ đầy đủ . Ông thày quắp tay nải lên , đi ra ngoài cây xoan . Ông sờ vào cây xoan hồi lâu rồi khẽ rút trong túi ra một tấm vải , dán vòng quanh cành cây , sau đó đổ một thứ nước màu đỏ từ trong cái lọ thuỷ tinh nhỏ ra . Khẽ lẩm bẩm đọc chú rồi đốt cháy . Về nhà , ông dặn thêm cô chú chuẩn bị thêm ít vàng mã như là nhà cửa , quần áo . Khi tất cả đã đầy đủ , ông ta đặt thằng Việt nằm vào cái chiếu trước bàn thờ , đốt nến lên xung quanh cái chiếu . Cắm một cái hương to vào cái bẹ chuối . Tiếp theo , ông ta lấy những tấm hình phật đặt lên gian cao nhất . Xung quanh rải tiền âm . Ông cầm nước ngũ vị vẩy xung quanh người thằng Việt . Tiếp đó , ông dùng gạo và muối ném xung quanh nhà . Xong xuôi , ông lấy chuông và mõ đặt xuống kèm theo bộ sách đã sờn màu . Ông bắt đầu lẩm bẩm đọc nhưng thứ tiếng lạ từ trong quyển sách . Từng tiếng TING của chiếc chuông vang lên , thằng Việt khẽ cong người lên . Ông thầy vẫn tiếp tục niệm được một lát thì nó ngồi dậy , mặt vô hồn . Mẹ nó định chạy lại nhưng ông thầy ra hiệu lùi lại . Ông bắt đầu lên tiếng :
- Này cô gái !!! Ta biết là chúng nó phạm đến cô nhưng có cần thiết phải như vậy không ??? Tụi nó còn quá nhỏ .
  Thằng Việt run run nói không rõ lời :
- Lấy đồ của ta phải chết !!!
- Giờ ta trả lại cô , đốt vàng mã cho cô có một căn nhà mới , quần áo mới . Tha cho thằng bé , nó vô tội . - Thầy vẫn kiên trì nói .
- Haha.. đơn giản vậy thôi sao thế còn những tên hại ta , chúng vẫn còn sống dửng dưng như thế à ???- Nó cười lên ha hả ma mị .
  Mặt của ông thầy có vẻ cáu , ông ta rút ngay cái chổi lông , vụt tới tấp vào người nó . Nó gào lên đau đớn . Bố mẹ nó ở ngoài cũng chỉ biết nhìn con rơm rớm nước mắt . Nó gục xuống chiếu , ông thầy lại hỏi :
- Ta cho ngươi cơ hội , đừng để ta trị nặng tay !!
  Nó vẫn cố ngồi dậy , giọng thách thức , ngay lập tức nó ăn ngay một phát vụt khiến nó lại khuỵ xuống ngay lập tức ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro