Chap 6 : Ma Giếng Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Việt nằm vật xuống giường , tôi định chạy lại đỡ nó nhưng bị bố mẹ nó cản lại . Tôi đành chấp nhận đứng nhìn nó chịu đòn . Ông thầy lúc này cũng khó mà chịu được , ông cau mày :
- Được rồi !!! Thích ương với ta à ???
  nói đoạn, ông dùng một con dao chích vào đầu ngón tay làm cho nó chảy máu . Ông lấy luôn bôi vào cái chổi lông của mình . Ông bắt đầu vụt túi bụi . Thằng Việt gào thét trong sự đau đớn , nó quằn quại nằm vật lộn trên giường . Tôi và bố mẹ nó đứng ngoài cũng xót lắm nhưng không biết nên làm thế nào . Đành chấp nhận , nó quỳ lên , run rẩy toàn thân , nói :
- Con xin thầy , con biết tội , tại chúng khiến con ra nông nỗi như thế này ... Huhuhu
Tiếng khóc nghẹn của nó phát ra khiến ai cũng không khỏi xúc động . Thầy dịu giọng :
- Thoii nghe ta !!! Lưới trời lồng lộng nhân quả báo ứng . Ta tin chắc chúng nó sẽ không yên ổn đâu . Giờ nghe ta , thả cậu bé này . Ta sẽ cho nhà cửa vàng mã đầy đủ và cả sợi thòng lọng cho con !!!
  Vong hồn cô gái kia trong thằng Việt im lặng một hồi rồi cũng khẽ chắp tay gật đầu . Ông thầy khẽ mỉm cười sau đó cầm cái chuông lắc nhẹ . Người thằng Việt run lên bần bật , ông thầy lấy một cái gương bát quái ra chiếu vào người nó rồi gắn vào một cái bình . Sau đó bảo mọi người đỡ thằng Việt dậy cho nó vào nhà nghỉ ngơi . Mai nó mới tỉnh được . Tiếp đó , ông thầy cùng với gia đình thằng Việt đốt vàng mã cúng bái . Ông thầy cũng cáo từ mặc cho người nhà hết mực mời lại và cảm ơn . Ông thầy không nhận bất cứ đồng lương nào như những lần trước chỉ nhận ít hoa quả và xôi mang về vì ông bảo ông làm thế để trả nợ chứ không dám ăn lộc của gia chủ .
  Ngày hôm sau , thằng Việt tỉnh lại , đi học vui vẻ cùng với chúng tôi như mọi hôm . Chúng tôi lại vui vẻ như ngày nào . Thế nhưng cái xóm nhỏ của chúng tôi vẫn luôn xảy ra những điều ma quái mà không biết nó xuất hiện từ khi nào nhưng khi nó diễn ra thì thật là đáng sợ ...
  Sau vụ của chúng tôi một tháng , cả xóm đang yên ổn bỗng nhiên , có một bà cụ đã chết ở dưới cái giếng gần cây cầu . Nghe nói cái giếng này bỏ hoang cũng độ hơn chục năm chưa ai dòm ngó tới . Nghe nói đâu bà này tự nhiên hôm đó đi múc nước ngoài đó rồi té xuống giếng . Lúc đưa xác lên thì toàn thân như đã bị ướt nhèm , mặt mũi toàn nước là nước ù ra , mọi người dùng các biện pháp thủ công đẩy nước ra . Sau đó đưa về làm đám tang . Chúng tôi sau cái vụ kia thì biết tin cũng không dám bén bảng lại gần vì sợ lại bị như đợt trước .
  Sau khi đám tang của bà kia xong thì bỗng nhiên vào một ngày , một đứa bé con chơi ở gần đó cũng không may xảy chân ngã xuống dưới giếng . Nó vùng vẫy gào lên , tiếng kêu inh ỏi cả cái giếng nhưng lúc đó không ai xuống đó cứu nó . Khi người ta phát hiện thì xác con bé trương phềnh nổi lên trên mặt nước . Mọi người vớt con bé lên trong đầy sự thương cảm , mắt của con bé trợn trừng lên , bố mẹ nó đến cũng khóc oà lên vì đứa con gái bé bỏng của họ . Gia đình ngậm ngùi đưa con bé về an táng . Cái chết này lại dấy lên một nỗi lo lắng cho những người dân ở đây . Những đứa trẻ như tôi cũng bị cấm tiệt không cho đi . Thế rồi , trời đêm mỗi lúc một lạnh , tiếng gió rít qua khe cửa mỗi lúc một to hơn đập cả cành cây vào cánh cửa . Đâu đó trong đêm người ta còn nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của một bé gái :
- Cứu con ... cứu con với ...
  Nghe đâu đó chớp nhoáng rồi lại nhanh tan vào hư vô . Mọi người có nghe thấy loáng thoáng nhưng rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ . Sáng thì câu chuyện này được đồn ầm khắp nơi . Mọi người đều ráo nhau bảo con bé này chết oan nên về để kéo thêm người nhưng thực sự là nó cũng chỉ là câu chuyện phiếm , chỉ một chốc một lát của mấy bà chuyên buôn dưa bán chuột mà thoii . Hôm đó , thằng Duy nó đi hơi về khuya . Đến chỗ cái giếng , nó khẽ liếc qua thì thấy có hai bóng người , một bóng người lưng gù và một cái bóng lùn lùn của một bé gái . Nó dụi mắt nhưng chả thấy ai , sợ quá nó mau mau mải mải cắp đít chạy về nhà . Sáng hôm sau , nó đem chuyện kể lại toàn bộ cho tụi tôi nghe , vừa nghe chưa hết câu chuyện thì thằng Việt nó lại giở cái tính cũ đá đểu mấy câu :
- Mày lại nói điêu !!! Lại mắc bênh ảo tưởng à ???
- Mày lại giở trò à ??? - Duy đáp trả lại .
- Tao chỉ nói là có thằng nó sợ ma thì nó mới dễ bị doạ như vậy thôi - Bộ mặt thằng Việt tỏ ra vẻ khiêu khích . Để xem xem , mày có dám làm gì không !!!
- Được mày đợi đấy con ạ !!! - Duy cay cú rồi đá cái ghế sau đó về vị trí ngồi .
   Tôi thấy hai thằng cãi nhau thì vội chạy lại :
- Thôi đi ông tướng , ông tưởng ông hay ho lắm ấy à !?? Bị ma nó hành cho còn chưa chừa hay sao !!! Tưởng mày thế nào !! Lều !! Bố mày lại sợ mày quá cơ .
  Nói xong , tôi cũng về vị trí của mình kệ thằng Việt đang ngồi suy nghĩ . Không hiểu lí do vì sao mà sau cái lời thách thức của thằng Việt đêm hôm đó , thằng Duy ra ngoài chỗ giếng ngồi chơi . Việt bí mất theo sát không may phát ra tiếng động khiến thằng Duy quay lại . Nấp trong bụi , Việt tự nhủ :
- Mẹ nó chắc phát hiện rồi , mà thôi kệ không sao , cứ bám theo nó đã .
  Duy vẫn không hề hay biết là có người đang theo sát nó , nó chỉ im lặng mà đi tiếp . Đến giếng, Nó bỗng thấy có một bà cụ đang ngồi nói chuyện cùng với một đứa bé gái. Duy thấy hai người nói chuyện vui vẻ bèn tiến sát lại nói chuyện :
- Hai người nói chuyện gì mà vui thế ạ ???
Hai người quay sang nhìn Duy với đôi mắt ngạc nhiên , bà cụ kia lên tiếng :
- Ta đang kể chuyện cổ tích cho nó nghe nếu Như con cũng muốn nghe thì ngồi xuống đây ta sẽ kể cho con nghe cả .
  Duy thì thế thì hồ hởi đáp luôn :
- Dạ vâng con thích nghe chuyện lắm kể cho con nghe nhé!!!
  Duy ngồi xuống bên cạnh hai người lắng nghe những câu chuyện mà bà cụ kể . Điều đó không hề hay biết chính là hai người đó là hai người đã chết ở dưới cái giếng này . Thằng Việt đứng trong bụi nhìn ,thấy thằng Duy cứ ngồi ở trên miệng giếng không biết làm gì , nó cứ ngồi hóng đến nỗi muỗi đốt đỏ cả chân . Sau một hồi nói chuyện với hai người kia, Duy chào tạm biệt rồi ra về hẹn ngày mai sẽ lại ra đây nghe bà cụ kia kể chuyện tiếp . Việt khẽ lắc lư cái đầu rồi đi về nhà với khuôn mặt khó hiểu của nó . Nó đã nghĩ đến tình huống xấu là thằng Duy gặp ma nhưng nó vẫn chưa chắc lắm . Việt quyết định sẽ theo dõi Duy thêm một ngày nữa xong nó sẽ thông báo cho bọn tôi . Sáng hôm sau đi học , thằng Việt chỉ im lặng không nói câu nào ngay cả Duy cũng thế nó cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi tự cười một mình làm cho tôi với Tuấn thấy khó hiểu . Tối hôm đó , Việt đi theo dõi Duy và lần này , nó đã nấp được ở một chỗ kín hơn , nó nghe thấy thằng Duy trò chuyện một mình mà còn cười rất là vui vẻ . Duy nhăn mặt , tình hình này càng ngày càng căng thẳng . Về phần Duy , nó vẫn không để ý rằng nó đang bị nguy mà nó vẫn cứ ngồi nói chuyện với bà cụ và bé gái mới quen kia mà quên mất rằng hai cái xác này chính là bà cụ và bé gái mà nó đã tận mắt chứng kiến khi vớt xác lên . Nay bà cụ đưa cho Duy ăn cái bánh . Nó cầm lên nhai ngấu nghiến không để ý đến xung quanh mà quên mất rằng hai người kia đang nhìn mình với một ánh mắt đầy ma mị bên trong . Lúc Duy về , Việt đi ra ngoài chỗ giếng xem có thấy ai không thì quả thật là không có một bóng người nào chỉ có ánh trăng vẫn đang chiếu sáng . Nó vừa đi vừa vì đầu . Đêm đó , thằng Việt nằm suy nghĩ hết lộn qua lộn lại lo cho thằng Duy . Sáng hôm sau , nó gọi tôi và Tuấn ra nói chuyện :
- Ê mày ơi !!! Tao thấy thằng Duy cứ ra chỗ giếng làm gì ấy !!! Cứ ngồi nói chuyện vui vẻ lắm .
  Tôi nghe thấy thế thì hoảng hốt :
- Nó bị từ bao giờ , sao mày không bảo tao ??- Tôi và thằng Tuấn vội vã hỏi .
- Tao chỉ nghĩ là nó đùa ai ngờ lại khó hiểu như thế . Nó bị từ hôm kia rồi .
  Ba thằng ngồi bàn nhau , tính cách xem giờ phải làm cách nào vì tôi cũng đã nghi là nó đã gặp ma . Ba thằng bọn tôi kéo nhau sang nhà Duy nói chuyện với bố mẹ nó . Nghe xong , bố mẹ nó định gọi nó về hỏi rõ nhưng tôi can lại vì giờ nếu hỏi thì nó sẽ chối đây đẩy cho mà xem . Bố mẹ nó cũng gật đầu rồi tức tưởi mời một ông thầy cúng là bác của thằng Duy về nhà . Ông bác nó mới có độ ngoài 50 , người đầy đặn , bụng tròn . Nghe xong chuyện , ông bấm đốt tay sau đó nhìn lên trời , nói :
- Tối nay hai cái vong kia sẽ bắt nó đi đấy !!! Phải nhanh lên mới được .
  Tối hôm đó , Duy nó cũng ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của Bác nó nhưng nó vẫn vui vẻ ngồi ăn cơm cùng với gia đình . Ăn uống xong , nó xin phép cả nhà cho đi chơi . Nó tung tăng trên con đường , qua chỗ ba thằng bọn tôi fdang ẩn nấp . Tôi khẽ gật đầu . Hôm nay ngồi nghe bà cụ kể chuyện , Duy bỗng chợp miệng hỏi :
- Bà với em sống ở đâu thế ạ ?? Con quên mất không hỏi .
- Nhà ta ở ngay dưới này này - Bà cụ mỉm cười , con bé cũng cười với cái khuôn mặt đầy ma mị chỉ tay xuống dưới giếng .
  Duy lúc này mới nhớ ra , sợ hãi bèn bỏ chạy nhưng có những âm thanh như đang thúc giục trong tâm trí nó :
- Nào !!! Lại đây .. lại đây đi ,... nhanh lên ...
Duy muốn chạy lắm nhưng thực sự cơ thể nó như có một cánh tay vô hình kéo vào . Tiến sát lại gần miệng giếng . Nó suýt ngất vì thấy khuôn mặt của bà cụ và con bé biến dị đi lạ thường , mặt mũi trắng bệch , tóc tai bù xù , toàn thân ướt như chuột lột ... Bọn họ cười lên :
- Hahahaa...hahaaa
Âm thanh vang vọng nghe mà xa xăm như từ cõi âm ti vọng về đầy ghê rợn ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro