Chap 7 : Vật Lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Duy từ từ bước chân lên miệng giếng , khẽ run run nhằm miệng hố bước vào . Ông bác nó gật đầu ra hiệu cho chúng tôi , chúng tôi chạy thật nhanh ra chỗ nó , hất cái lọ đựng nước tiểu xung quanh mặt giếng , thằng Duy như lấy lại được chút cảm giác thì bỗng nhiên nó vùng vẫy tí nữa thì ngã xuống giếng . Cũng may là bác nó kéo nó lại được . Ông cau mày :
- Duy !!! Mày gặp ma rồi đấy con ạ ??
Duy run rẩy chả nói lên lời , ông bác nó giục mọi người về nhà Duy tắm rửa . Sau đó ngồi nói chuyện với nhau , ông bác nó nhìn có vẻ lo âu :
- Thằng Duy nó hợp với bọn chúng nên mới nhìn thấy được !!! Ta nghĩ chúng sẽ không tha cho nó đâu . Giờ mấy đứa kia về đi , đi đường cẩn thận , bất kì có tiếng gọi cũng không được quay lại , đi một mạch về nhà nhớ chưa ???
3 thằng chúng tôi gật đầu , đỡ lấy mấy tấm bùa trên tay ông thầy được đeo thêm cả mấy sợi chỉ đeo vô cổ . Sau đó tạm biệt nhà thằng Duy đi về . 3 thằng vừa bước ra đến đầu ngõ thì một cơn gió lạnh thoảng qua khiến cả ba thằng rùng mình , sởn cả da gà . Thôi mặc kệ , dù có đôi chút sợ sệt và lo lắng nhưng ba thằng vẫn cố gắng bước từng bước về nhà . Trời đêm chỉ ánh trăng chiếu rọi mờ mờ pha lẫn tiếng gió thổi xào xạc vào với nhau . Bỗng nhiên , bất chợt nghe đâu đó có tiếng nói vang vọng trong từng cơn gió đẩy theo :
- Đợi tao với !!!
Tôi quay sang hỏi ngay thằng Việt :
- Ê mày có nghe thấy tiếng này quen quen không ??? Của thằng Duy mà .
Thằng Việt gật đầu tỏ vẻ đồng ý . Tôi định quay ngược lại đằng sau thì bất giác thằng Tuấn nó kéo nhanh tôi lại nói một cách lạnh lùng :
- Không quay lại !!! Đi tiếp đi .
Đi qua cái giếng lúc nãy , ba thằng chúng tôi nghĩ lại còn thấy rùng mình , chỉ chậm một chút nữa thôi thì có lẽ là thằng Duy nó phải chầu Diêm Vương rồi . Nghĩ đến đây cũng chả dám nhìn vào cái giếng nữa chỉ sợ nó tóm đi thì lại khổ . Ba thằng nhanh chóng chạy về nhà thằng Việt . Nó tạm biệt chúng tôi rồi hẹn mai sẽ sang sớm vì mai cũng là ngày nghỉ . Tôi với Tuấn lọ mọ đi trên đường , nó bảo :
- Tao chỉ lo mày về sợ rằng lại nghe thấy mấy cái kia rồi ở lại . Giờ thì cũng chả còn ai ra đường đau về sớm đi !!!
Tôi gật đầu chào nó rồi chạy như bay thẳng về nhà ... Trong buổi tối , âm thanh của gió rít lên vẫn kèm theo những cái tiếng như thúc giục , mời gọi :
- Lại đây đi !!!
- Đợi tao !!!
- Bên này này !!!
Tôi sợ lắm nhưng thôi cố gắng cắn răng chạy nhanh về nhà nhất có thể . Về đến nhà , tôi nằm vật ra đất thở hồng hộc một cách mệt mỏi . Bà thấy thế thì lại hỏi chuyện , mồ hôi tôi ướt đẫm , khuôn mặt có vẻ sợ hãi . Bà hỏi thì tôi mới kể lại chuyện . Bà nghe chuyện xong thì cũng gật gù , thắp nén nhang lên ban thờ khấn vái sau đó đem cho tôi một tấm bùa vàng đeo trên cổ bảo :
- Cái này là bùa bình an của bà , nay bà cho con , nó sẽ phù hộ cho con !!!
Tôi cảm ơn bà nội rồi nhẹ nhàng lên phòng thay quần áo . Vệ sinh tắm rửa xong tôi cũng lăn ra giường . Ông bác thằng Duy có nói lúc nãy :
- Ngày mai ta sẽ làm cái lễ để cho hai vong hồn kia siêu thoát . Nên ta cần các cháu giúp đỡ . Thằng Duy sẽ làm mồi nhử . Tuy rằng nguy hiểm nhưng nếu như không làm như vậy thì sẽ khó mà dụ được bọn chúng ra ngoài . Hẹn các cháu ngày mai !!!
Những câu nói này vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi , đây là lần thứ 3 tôi gặp phải cái chuyện như thế này . Tuy rằng có sợ thật nhưng vì Duy là bạn thân trong cả 4 đứa nên tôi không thể nào nhắm mắt nhìn nó gặp nguy hiểm được . Sáng hôm sau , Đức sang đánh thức tôi dậy . Đã 7h sáng , đêm qua tại suy nghĩ nhiều mà tôi mới dậy muộn như vậy . Tôi xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân . Bà bê bát cơm lên , bố mẹ với ông thì đi làm hết rồi còn mỗi bà ở nhà . Tôi bèn lấy một cái bát nữa sẻ đôi rồi ngồi ăn cùng thằng Tuấn . Ăn uống xong , hai thằng xu dọn rồi chào bà đi xuống nhà thằng Duy . Việt cũng đợi ngoài cổng nhà nó đợi hai thằng bọn tôi đi qua :
- Mẹ chúng mày !!! Lâu thế !!
- Ừ tao ngủ quên , thôi đi nhanh nhanh !!!
Đến nhà thằng Duy thấy bố mẹ nó chuẩn bị đầy đủ đồ lễ . Duy ra đón bảo :
- Chúng mày lâu thế !!! Vào ăn sáng đi , đợi mày lâu lắm rồi đấy !!!
Cả đám lại được ăn no nê cùng với gia đình nhà thằng Duy . Ăn uống xong , chúng tôi cùng nhau thu dọn . Thế rồi , bác nó bảo cả đám đi chơi ở đâu đó để bác nó nhốt mình vào trong phòng làm cái gì đó , không cho ai gọi cửa làm phiền kể cả là cơm bác cũng bỏ giữa chừng . Đến tối , bác bước từ trong phòng ra , chưa được một ngày mà trông bác đã già đi đáng kể như là bao nhiêu năm vậy . Ngồi ăn uống xong xuôi , bác hẹn đến giờ thì bắt đầu ra ngoài giếng làm việc . Bác đưa thêm cho thằng Duy lá bùa đỏ giống như của bọn tôi hôm qua . Nó cầm đeo chắc lá bùa vào cổ . Thầy bấm đốt tay , bảo mấy thằng chúng tôi đi tìm chỗ ẩn náu kín đáo trước , khi nào thầy ra lệnh làm thì mới được xuất hiện . Duy và thầy sẽ đi sau , trước khi đi thầy kéo chúng tôi lại lấy cái lá bưởi , cắp vào lòng bàn tay đọc chú rồi quẹt vào mắt làm cho mắt chúng tôi cay xè . Mở mắt ra , thầy nói :
- Ta vừa khai nhãn cho bọn con để cho nhìn rõ . Nhớ lời bác dặn đây , hễ gặp bất kì ai thì không được chào hỏi hay nói chuyện với họ . Phải ra hiệu cho nhau bằng dấu . Lá bùa thì phải đeo chắc vào cổ . Ẩn nấp thì kiếm chỗ nào đó không có ai thì hãy đứng lại và tuyệt đối không được run rẩy hoảng sợ nghe rõ chưa ??
Cả đám nghe xong khẽ gật đầu đầy quyết tâm . Nay sẽ cứu vớt vong hồn của hai người kia , giải thoát cho họ về nơi an nghỉ và để cho thằng Duy được yên ổn . Bác thầy kia thấy thế cũng mỉm cười gật đầu theo rồi ra hiệu cho chúng tôi đi . Ngoài trời đêm , gió thổi lạnh hơn , ba thằng lọ mọ đi dứoi ánh trăng . Vừa ra đến đầu ngõ tôi suýt té ngửa , xung quanh làng toàn là những người mặc bộ đồ trắng không nhìn rõ mặt cứ rảo bước trên con đường một cách vô thức . Tôi run run lên vì sợ nhưng Tuấn áp sát vào tai tôi nói nhỏ :
- Bình tĩnh đi !!! Nếu không sẽ bị lộ , nghe lời bác ấy cứ đi như không có chuyện gì xảy ra là không sao đâu .
Tôi thở dài một hơi rồi dùng hết những cam đảm mà mình có bước từng bước đi đến chỗ gần cái giếng . Lúc đi , tôi mới nhận thấy những cái bóng ma kia họ hoạt động cũng như những người bình thường nhưng họ xuất hiện nhiều , vất vưởng ở các chỗ như dưới cầu , những chỗ tối . Đi qua nhiều chỗ tôi mới nhận ra được , thế rồi nghĩ tới vụ chơi trốn tìm tôi cũng vẫn khẽ rùng mình vì những chỗ này là những chỗ mà tôi hay trốn . Đang viển vông đi vào không trung thì bỗng Việt hỏi :
- Giờ hay treo lên cây đi , kiếm cành nào ngon ngon ngồi tí nữa còn nhảy xuống cho dễ .
Ba thằng đưa mắt nhìn thâyd cái cây ngay trước mặt , tán lá xum xoe che lấp cả cánh . Ba thằng lọ mọ trèo lên cây . Thấy tôi vẫn còn run run , Việt bảo :
- Không phải sợ đâu !!! Mình không phạm họ thì họ chẳng phạm mình đâu . Ngồi yên chờ thầy tới .
Tôi không nói , ngồi dựa vào cái cành vững chãi , vừa quay sang thì tôi giật mình, tí thì ngã ngửa xuống . Tổiun run chỉ tay vào thứ đó cho thằng Tuấn và thằng Việt xem . Vừa nhìn xong , chúng nó cũng chỉ biết quay lại ngồi im . Thì ra đó là một cái bóng trắng ngồi đối diện tôi , hai thằng kia nhìn có vẻ hơi lo lắng nhưng vẫn cố ngồi im không để phát ra tiếng động nào . Ngồi đợi một lúc khá là lâu , khi ánh trăng dần ra giữa thì lúc đó ở nhà , ông bác kia đứng lên , xách tay nải rồi giục thằng Duy đi nhanh ra ngoài kia để còn gặp chúng và tuyệt đối là đừng để lộ . Ra đến nơi , ba thằng bọn tôi núp trên cây cũng đã xác định được thằng Duy đang ra . Nó vừa đứng đến chỗ cái giếng thì có một luồng gió lạnh thổi qua , tôi khẽ rùng mình . Ông bác kia đã nấp ở một cái bụi gần đó không để cho ai phát hiện . Duy đứng đó được một lúc thì hai vong hồn kia không biết từ đâu mà xuất hiện , ngồi gần vỗ vai nói chuyện tiếp với thằng Duy . Chúng còn cho Duy ăn bánh , nó ngồi nhai cái bánh rồi vừa ăn vừa nghe cái vong kia kể chuyện . Duy được vong của bé gái kia mời :
- Anh ơi !! Anh về nhà em chơi đi !!! Ở đấy vui lắm .
  Duy như mất đi cảm giác , từng tiếng như thôi thúc trong tâm trí . Nó cứ gật đầu lia lịa , ba thằng chúng tôi ở trên cây cũng sốt ruột ngồi không yên . Thằng nào cũng nhìn về phía của thằng Duy . Cả đám đều chuẩn bị nhưng chưa thấy tín hiệu của ông bác đâu . Nó cứ từ từ bước lên trên miệng giếng . Lúc này , tình hình nguy cấp , nó chuẩn bị bước chân xuống giếng thì bỗng ông bác kia lao tới hất thằng Duy nằm ra đất . Ông rút cây kiếm gỗ ra , lao vào chém tới tấp hai cái vong kia . Hai vong hồn chỉ biết né đòn chứ không biết chống trả , ông nhanh chóng dùng tấm bùa , đốt cháy đóng một cái kết giới vào vong hồn của con bé . Vong còn lại thấy thế thì cũng định bỏ chạy nhưng thầy quát lớn :
- Mấy thằng làm đi !!!
  Nghe xong câu đó , nhanh như cắt ba thằng chúng tôi trèo xuống , cầm cái lưới mà lúc nãy ông thầy đưa , nhảy thẳng xuống cầm tấm lưới chăng thẳng vào chỗ miệng giếng . Ông bác kia đuổi tới cái vong còn lại . Nó chạy đến chỗ miệng giếng thì không dám tiến vào . Ba thằng chúng tôi vẫn đứng đó cầm chắc tấm lưới . Ông bác kia quát lên :
- Hãy nghe ta đi mà siêu thoát đi đừng ở đây vất vưởng ở chốn lạnh lẽo này nữa !! Nghe ta đi đầu thai đi .
  Cái vong đó liếc mắt nhìn xung quanh . Nó nhìn chăm chú vào thằng Tuấn . Tuấn có vẻ chùn , rồi bỗng cái vong đó lao thẳng vào trong người của thằng Tuấn ... Tuấn nó gục mặt xuống ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro