Chap 8 : Chiếc Hòm Đựng Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó cúi gằm mặt xuống , tôi quay sang nó hỏi :
- Tuấn mày làm sao đấy ??
  Nó quay sang nhìn tôi với một ánh mắt sắc lạnh , nó cười lên , âm thanh vang vọng trong đêm , giọng nói cũng chả là của nó :
- Tao ổn !!!
  Nó gầm gừ rồi cầm lấy cổ áo tôi ném tôi ra ngoài chỗ khác !! Tôi nằm lăn ra đất . Nó tiếp tục chạy ra đạp liên tiếp vào người tôi . Tôi quằn quại , gục ra , ôm bụng . Thằng Việt thấy thế cũng lao vào ôm chặt lấy nó . Nó gầm gừ lên , nhảy ngược lại đập thẳng đầu vào mặt thằng Việt . Việt đau quá , thả nó ra đau đớn . Máu mũi đã từ từ chảy ra . Duy vẫn nằm im bất động . Ông bác kia thì chạy ra dùng cay kiếm gỗ đánh nó . Nó đau đớn nên không đánh ông ấy mà cứ chuyển vào tôi . Tôi cố gắng giơ tay đỡ lấy những đòn mạnh bạo của nó . Nó đã thay đổi . Tôi cố gắng bò dậy , ôm chầm lấy nó , nó dùng khuỷu tay đập liên tiếp vào bụng tôi . Cũng đau lắm nhưng tôi vẫn phải ôm chặt lấy nó . Ông bác rút một tấm bùa lớn từ trong túi áo ra . Chắp tay niệm chú . Thằng Tuấn thấy thế thì nó càng gào thét lên điên loạn . Tôi cũn chật vật đằng sau nó thở dốc . Việt cũng bò dậy dùng sức ôm lấy nó . Nó gào lên trong đêm . Dưới cái ánh sáng của ánh trăng mờ mờ còn toả xuống . Nó như một con thú hoang , khuôn mặt hằn lên những đường gân to . Việt quát lên :
- Tuấn tỉnh lại đi mày bị làm sao thế này ??? Mau tỉnh lại .
- Thả tao..ra...lũ ...ranh...này - Nó nói với một giọng điệu lạ của một bà cụ .
- Đừng nói nữa , nó không phải thằng Tuấn đâu !!! Nó là vong hồn kia đấy - Tôi hét trả .
  Nó cứ vùng vẫy liên tục rồi kéo cả hai thằng cùng lùi về hướng cái giếng . Đi từ từ , từng bước . Ông bác kia vẫn đang chắp tay niệm cái gì đó . Dường như sức của tôi và thằng Việt là không đủ để kéo thằng Tuấn lùi lại . Tôi cố gắng hết sức để đẩy nó lại nhưng nó như một cỗ máy kéo lê cả bọn tôi tiến về phía cái giếng . Vừa đến cái giếng , nó lật ngay tấm lưới ra . Tuy rằng nó có cảm giác như có một sức nóng từ trong tấm lưới nhưng nó vẫn nghiến răng lật tấm lưới ra bằng được . Nó cười lên ha hả rồi kéo người xuống giếng . Nó vừa cúi đầu xuống thì có một bàn tay kéo ngay nó lên , đánh liên tiếp vào người nó khiến nó ngã nhào ra . Hai thằng chúng tôi cũng đã kiệt quê nằm lăn ra . Ông bác kia cầm tấm bùa lớn quyện vào thanh kiếm gỗ quát :
- Nếu ngươi đã không nghe lời thì ta cũng chẳng mềm mỏng được !!! Được thôi con đường này do ngươi lựa chọn , ta không cản !! Giờ thì ngươi sẽ bị đày xuống ngạ quỷ mãi mãi không được siêu sinh . !!!
  Thằng Tuấn nghe thấy thế thì chân tay run run , nó định chạy nhưng ăn ngay một đòn vào lưng khiến nó nằm vật ra đất . Ông bác cắn tay làm cho nó chảy máu rồi vảy vào người thằng Tuấn . Một cái bóng trắng bay ra rồi bay từ từ xuống chỗ giếng . Gần đến miệng giếng hì nó bị hút vào trong cái hình bát quái mà ông bác kia giơ ra để lại một tiếng hét gào rú trong đêm . Ông bác lấy luôn bàn tay đang chảy máu vào trong gương rồi niệm :
- Thay trời hành đạo !!! Trảm yêu trừ ma !!!
  Nói xong ông bác lột tấm bùa , rồi đốt cháy sau đó cắm thẳng vào cái hình bát quái kia . Nó từ từ vỡ ra thành từng mảnh rồi tự nhiên nát bét hết . Tôi thở dài nằm gục ra . Ông bác đỡ hai bọn tôi dậy ngồi nghỉ ngơi . Ông bác lại chỗ vong con bé kia đang bị giam giữ , lấy một nén nhang cùng với tấm bùa đốt cháy rồi quét từng đường đi vào trong tay áo . Cái vong kia cũng biến mất dần . Ông bác ngồi thở phào hút điếu thuốc phả vào không gian . Bác ta nói :
- Ngồi nghỉ tí nữa rồi đưa hai thằng kia về . Chúng nó tiếp xúc với bị nhập nên nhiễm khí âm để nghỉ ngơi sáng mai là sẽ ổn .
- Thế còn cái vong kia bác tính làm gì vậy bác ?? - Tôi hỏi .
- Ta sẽ đưa nó về cho nó học đạo để sớm được đàu thai chuyển kiếp , cái giếng này từ nay sẽ ổn thôi .
- Cái chuyện đó thì cháu không biết nhưng mà đau mũi lắm rồi hic hic .
  Tiếng của thằng Việt càu nhàu vì cái sống mũi vẫn còn đau khiến cả hai người phì cười . Dìu thằng Duy và Tuấn về nhà nghỉ ngơi . Tôi và thằng Việt được ông bác khoá nhãn lại tránh nhìn thấy ma quỷ thì sẽ không tốt . Hai thằng bọn tôi xin phép để về để thằng Tuấn và thằng Duy vẫn đang ngủ ngon lành . Chúng nó chắc cũng mệt lắm rồi !!!
   Về qua cái giếng , nghĩ đến chuyện lúc nãy xảy ra mà tôi vẫn còn có chút sợ sệt . Nhưng thôi !!! Mọi chuyện đều đã ổn thoả cả . Mọi thứ sẽ đâu vào đó hết ... Sáng hôm sau , Duy và Tuấn đã tỉnh dậy , khoẻ mạnh . Ông bác cũng đóng nhãn lại cho thằng Tuấn . Bố mẹ nó mời tối cả ba thằng cùng sang ăn cơm . Bữa tối diễn ra vui vẻ , mọi người cùng ăn uống với nhau quên đi câu chuyện đã xảy ra ngày hôm qua .Xong việc , ông bác cáo từ đi về để còn làm nốt những công việc còn dang dở , tụi tôi thì cũng mau chóng trở về để nghỉ ngơi còn đi học .  Kể từ đêm đó xóm của tôi không còn nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra từ chỗ cái giếng bỏ hoang kia nữa , buổi đêm trở lại như bình thường ....
Đầu làng tôi có lão tên là Phát , làm nghề buôn quan tài cũng được độ gần 3,4 năm nay . Lão ta rất giàu có , vàng bạc đeo đầy tay , cái bụng thù phưỡn ra , ì à ì ạch . Không hiểu sao , mấy ngày nay có nhiều xe tải đến nhà lão ta vậy . Tò mò nên bọn tôi tiến lại , toàn là xe chở những cỗ áo quan nặng trịch từ trên xe xuống . Còn lão Phát thì vẫn ngồi hút thuốc , giục tất cả nhanh tay lên . Trông lão ta chả khác gì một con lợn ngồi trên cái ghế mà ra oai . Lão ta không chỉ giàu về tiền bạc mà còn giàu vì nhà cho vay lãi cắt cổ , toàn lãi mẹ đẻ lãi con , bóp cổ người vay . Tội ác của lão cũng nhiều vô kể . Tôi còn nhớ có lần có người nhà trong xóm vay tiền đến hạn nhưng không trả đủ , lão còn đánh họ gãy cả chân - bà con xóm ngõ mà hắn còn làm vậy huống chi là người khác . Có lần , lão ta bắt một ông già đã vay hắn quỳ xuống vái hắn . Điều đó cũng làm ai chứng kiến đều nóng mắt nhưng chưa ai dám đứng lên mà thôi . Lão ta ngày ngày cứ đánh đập người như vậy nhưng tiền lão vẫn không đòi thiếu một xu , một cách . Lão ta vẫn cứ dửng dưng sống đến ngày hôm nay . Và đến cả cái tính của lão ta thì cũng chả ai ưa nổi . Hắn ngông cuồng luôn ra vẻ ta đây với mọi người khiến ai thấy hắn cũng chả thèm bắt chuyện . Nhưng đời là thế , mỗi người một cách sống chả ai cản được . Chúng tôi kéo nhau về nhà .
Lão Phát đó nhìn từng cỗ áo quan khiêng xuống , luôn miệng quát :
- Bê cho cẩn thận không lại rơi !!!
Xong xuôi , lão ta đưa tiền với vẻ mặt lạnh lùng . Đoàn xe kia đi mất , hắn ta cười nhẹ rồi vào trong nhà ngồi xem vô tuyến . Hắn ta cười vì hắn ta chỉ bỏ nhẹ chút tiền mà có được toàn những cỗ quan tài đẹp . Thực chất những cỗ quan tài đó là hắn ta lấy từ những cỗ quan cũ của người đã mất trước đó , hắn ta mang về sơn sẻ lại rồi bán cho những người sau ... vừa là bỏ ra ít tiền mà lại thu lại gấp mấy lần . Hắn ta ung dung ngồi trên ghế rồi đến tối thì đi ăn cơm . Nhà hắn ta đang ở một mình , ngay bên cạnh là chỗ để những cỗ áo quan .
Sau khi lão ta đi ăn về , hắn thường xuống dưới chỗ lán để kiểm tra lại quan tài . Sau khi kiểm tra xong , lão đi đâu đó một lúc rồi về nhà nằm ngủ . Trời về đêm , gió khẽ rít qua cánh cửa sổ khiến hắn lạnh cả người , bật dậy đóng cửa . Vừa nhìn xuống chỗ lán hắn thấy cả một đám người đang đứng ở dưới chỗ lán nhà mình dưới ánh trăng mờ mờ . Hắn ta vội vã bật điện . Đèn điện sáng trưng toàn căn nhà . Hắn chạy một mạch xuống dưới lán . Mở cửa , một mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc khiến hắn ta phải ôm mũi . Hắn tự nhủ :
- Quái lạ chả nhẽ quan tài hỏng à ???
Hắn đi đi lại lại vài vòng để kiểm tra lại số lượng xem có mất mát cái nào không thì tất cả đều vẫn còn nguyên vẹn . Hắn tự vỗ nhẹ vào đầu nghĩ rằng mình chắc chỉ nhìn nhầm thôi sau đó lên phòng tắt điện rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng chả biết . Đêm đó , dưới cái chỗ lán đựng quan tài của nhà lão liên tục phát ra những tiếng bước chân kèm theo tiếng gõ :
- Cộc !!! Cộc !!! Cộc !!!
Tiếng kêu phát ra giữa đêm nhưng do lão ta ngủ say mà còn ngáy to nên cũng khó mà nghe thấy được tiếng . Sáng hôm sau , hắn thấy dưới lán có những dấu chân kì lạ , nó đen sì in lên trên nền nhà . Lão ta lo là có tên nào vào trộm bèn đếm đi đếm lại . Tất cả đều vẫn còn đầy đủ . Lão chép miệng rồi đi thuê người xu dọn đống này . Ngồi hút thuốc mà hắn cũng cảm thấy khó hiểu , tại sao lại có những cái dấu chân kì lạ như thế . Thế rồi hắn cũng tạm gác lại , đi đòi nợ những người đã vay hắn . Công việc diễn ra suôn sẻ , đến tối sau khi dùng bữa ngoài quán xong , hắn trở về nhà . Nay hắn kiểm tra lại kĩ lưỡng toàn bộ những cỗ áo quan một cách cẩn thận , sau đó khoá kĩ các cửa lại . Thế rồi như đã yên trí hắn lên trên phòng , ngồi chỗ ban công hút thuốc , uống cafe . Ngồi dưới ánh trăng , hắn ta buồn buồn . Nói là lão nhưng hắn mới độ hơn 40 , cuộc sống vẫn đơn chăn gối chiếc . Ngày sống lủi thủi một mình không có chỗ dựa về sau . Đêm nào hắn cũng ngồi suy nghĩ về vấn đề này nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ vì tính của hắn ta đã nổi tiếng khắp chỗ này . Kiêu ngạo , cho vay nặng , không có tìnhh thương nên cũng chả có gái nào dám làm quen với hắn . Nhấp ngụm cafe sau đó hít một hơi thuốc , phả vào khoảng không . Ngồi được một lát thì trời cũng đã lạnh dần . Nhìn đồng hồ cũng đã nửa đêm , hắn bèn đóng cửa thông ra ban công lại  , đi vào bên trong phòng định đánh một giấc nhưng vừa đứng trước giường thì hắn bỗng nghe thấy những tiếng bước chân đi trên nền ở dưới nhà phát ra mỗi lúc một rõ giống như có cả đám người đang đi vậy Bục..Bục..Bục...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro