Chap 9 : Lão Phát Trả Nợ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão giật thót mình , bật điện vác con dao phay trên vai , bước tửng bước nhẹ xuống dưới lán trong khi những tiếng bước chân kia vẫn vang vọng như cả đoàn người đang đi vậy . Lão cầm chắc cây dao , khẽ từ từ đẩy cửa lán ra . Lão thấy có những cái bóng hắt ra . Nhanh như cắt , hắn cầm cây dao ném thẳng về phía đó . Phục một cái , lão vui mừng mở tung cửa bởi vì hắn nghĩ là hắn đã giết được tên trộm . Thế nhưng hắn đã nhầm , nhát dao đó của hắn đâm thẳng vào cánh cửa rồi gắn luôn vào đó . Lão chạy lại rút cây dao ra , nhìn xung quanh xem có ai không nhưng tất cả chỉ đều trong vô định . Số lượng những cỗ áo quan ở đây đều đầy đủ nhưng chỉ có những vết chân đen sì hằn lên trên nền với một cái thứ mùi kinh tởm . Lão nhăn mặt nhanh chóng đóng cửa đi lên phòng . Ngửi cái thứ kinh dị ấy mà tí nữa lão ta phát nôn. Cái thứ kia hôm qua đã xuất hiện nhưng nay nó lại bốc mùi lên hôi thối kinh khủng . Lão cũng đang khó hiểu , lên trên phòng hút điếu thuốc mà cứ khẽ lắc lư cái đầu .
Sáng hôm sau , có người đến mua áo quan , hắn vui mừng vì đã giải quyết được một cái , vấn đề lớn là chỉ là thời gian để tiêu thụ thôi . Lão sẽ hốt được cả một đống tiền . Vui mừng , cầm điếu thuốc trên tay hít hà rồi phả vào khoảng không . Trông hắn vui mừng đến cỡ nào . Chiều hôm đó , hắn ở nguyên trong nhà . Những cái đống kia cũng đã được hắn thuê xu dọn hết .Hắn quyết định đêm nay sẽ rình mò cho bằng hết xem những tiếng động lạ phát ra . Hắn vẫn không nghĩ tới khả năng là có một thế lực vô hình nào đó đang trả thù lại hắn vì chính hắn là người đã lấy những thứ đồ dùng cũ của mình . Hắn thì không tin là có ma quỷ , trước đến giờ làm cái nghề này hắn chả thấy có chuyện gì xảy ra . 3,4 năm nay trôi qua , hắn vẫn dửng dưng làm cái công việc này . Khi hắn ta quyết định dùng những cỗ quan tài cũ để làm những sản phẩm tiếp , hắn không nghĩ đến hậu quả mà chỉ cần biết lợi nhuận như thế nào . Dưới ánh trăng sáng , hắn ngồi hút hết bao thuốc . Ngậm điếu thuốc cứ hết làn khói này sang làn khói khác . Hắn chực chực con mã tấu theo hắn bấy lâu nay . Bất giác những tiếng BỤC ..BỤC... như cả một đoàn người đang bước đi như tối hôm qua xuất hiện ở dưới lán . Hắn mặt lạnh lùng , xách con dao , đi từng bước nhẹ nhàng xuống . Qua ánh trăng hắt vào hắn còn thấy rất nhiều người đang đi xung quanh từng cỗ áo quan . Tay chạm trên mặt hòm . Hắn lao hùng hục đạp cửa ,vung cây mã tấu chém loạn xạ vào màn đêm . Hắn không cần biết có ai cứ vung cây mã tấu cầm chắc trên tay chém một cách vô thức . Mệt quá , hắn dừng lại nhưng hắn cũng há hốc mồm ra ngay lúc đó bởi vì không có một ai cũng không có bất kì dấu tích gì . Vậy ra là hắn chỉ là đang chém vào khoảng không . Hắn thở dài ngồi gục xuống . Những cái bóng lúc nãy là gì ???- Hắn tự nhủ .
Suy nghĩ của hắn bắt đầu trỗi dậy , nó như những dòng xoáy cứ chảy liên tục không có lời giải đáp cho hắn .
- Chả nhẽ ... chả nhẽ... là ma !!!- Hắn run rẩy nói trong họng .
Thế nhưng , suy nghĩ này vội được chối bỏ , hắn lắc nhẹ cái đầu . Hắn chạy một mạch lên nhà đóng kín cửa . Đêm đó , hắn vừa hút thuốc , vừa run rẩy khi từng tiếng bước chân phát ra . Hắn bèn gọi điện cho tên thầy cúng mà hắn quen sau khi hắn bảo anh có thể làm theo cách này . Tuy là thầy nhưng tên đó là một tên thầy dởm . Nói những lời bay bổng làm cho những tên khác tin vào . Mà lão Phát này , hắn là một tên thích nghe lời hoa mĩ nên hắn cũng tin tưởng tên này . Sau một cú điện thoại , tên thầy kia hẹn rằng ngày mai sẽ đến để xem xét tình hình . Lão Phát nghe xong thì cũng có vẻ yên tâm hơn . Tuy vậy những tiếng kêu kia vẫn luôn phát ra khiến cho hắn chả ngủ được đành ngồi không mong cho trời mau sáng . Sáng hôm sau , mặt trời vừa mới ló dạng , lão Phát bước xuống giường với nét mặt mệt mỏi pha thêm chút sợ sệt . Hắn ta đi ăn sáng như thường ngày nhưng dường như lão nuốt cũng như không , mà cũng chẳng vào nên hắn đành cắn răng trả tiền . Về đến nhà ngồi đợi được một lúc , không thấy tên thầy dởm kia đâu , hắn rút ngay điện thoại gọi . Độ một lúc sau thì tên thầy kia tới . Vừa đến nhà , hắn chống xe với vẻ ra oai :
- Tôi là tôi nể anh lắm đấy !!! Tôi cũng còn đầy việc cần phải giải quyết đây !!!
Lão Phát nghe thấy thế thì cũng tỏ ra kính cẩn mời hắn ta vào nhà ngồi . Tên thầy kia vào trong nhà chồm chỗm uống nước rồi bảo lão Phát dẫn đi xem quanh nhà . Hắn đi soi từng ngóc ngách , như là đi khám xét nhà vậy . Ngồi xuống bàn hắn chỉ nói gọn :
- Chỗ nay lắm ma lắm !!! Tối nay tôi sẽ đến để làm lễ diệt trừ cái lũ yêu nghiệt này đi !!!
Lão Phát nghe xong thì gật đầu cảm ơn . Tên thầy kia xin cáo từ rồi lên xe phóng đi mất dạng .
    Tối hôm đó , tên thầy dởm kia đến mang theo túi đồ khệ nệ . Hắn vào nhà , cùng với lão Phát mở cửa lán ra . Thắp những cây đèn dầu sáng trưng thay vì bật điện . Đặt cái túi đồ lỉnh khỉnh kia xuống đất . Hắn giở quyển sách ra nói :
- Bây giờ ông ngồi chắp tay niệm để ta làm lễ .
   Nói xong , hắn vứt mấy cái dù nhỏ bằng mã ra . Sau đó lật từng trang sách , rung lên từng hồi . Gió ở bên ngoài khẽ rít lên từng hồi ai oán lạnh cả vào bên trong . Những ngọn nến cứ phập phừng liên hồi . Bỗng nhiên có mấy cái bóng vụt qua một cách chớp nhoáng . Tên thấy kia thấy thế thì cũng rùng mình . Đứng dậy , cầm thanh kiếm gỗ khẽ lắc lư cái đầu rồi quát :
- Nay ta đến đây để trị các ngươi khôn hồn thì mau ra mặt !!!
  Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít lên . Tên thầy kia bực mình , khẽ rút cái chuông lên múa may loạn xạ , dùng những tấm bùa lớn nhỏ khác nhau màu vàng có vẽ những kết ấn rồi đốt lên . Hắn ta dùng thanh kiếm đập mạnh vào các cỗ áo quan . Bỗng nhiên , ánh sáng của nến yếu hẳn . Bục..Bục..Bục... vang lên giữa căn lán . Lão Phát cũng hơi hoảng hồn , vội gọi thầy . Tên thầy kia quát lên :
- Các ngươi ra đây !!! Đừng có mà giở trò ...
  Nhưng những cái tiếng đó vẫn không ngừng phát ra . Tên thầy điên tiết chạy lại mở tung nắp các cỗ áo quan . Hắn đẩy xong , lấy một cây nến nhìn vào cho rõ thì hắn cũng ật ra đất môi mấp máy liên hồi nói không ra tiếng . Lão Phát thấy thế thì cũng đi lại và hắn thì đứng như chôn chân , mồ hôi chảy đầm đìa . Trước mặt hắn là một cái xác mặt mũi trắng bệch , khuôn mặt có những con dòi đang bò xung quanh , chân tay là những cái xương trắng nhìn đến tởm lợm . Nó cười một nụ cười vang vọng như ở âm ti vọng về :
- Haha...haha..
  Những tiếng cười không chỉ phát ra từ đó mà các cỗ áo quan khác cũng phát ra tiếng cười y như vậy . Tên thầy định bỏ chạy nhưng cánh cửa thông lán thì bị ai đó đóng chặt từ lúc nào không thể mở được . Tên thầy kia nhảy ra dùng thanh kiếm gỗ chém vào những cái xác bên trong cỗ áo quan nhưng đều không ăn thua . Những cái xác đó từ từ ngồi dậy , đi ra khỏi chiếc quan tài . Tên Phát lúc này mặt cắt không còn một giọt máu . Hắn chỉ biết đứng im . Tên thầy kéo hắn xuống , dùng thứ bột gì đó rắc lên trên nền rồi đốt lên , giọng gấp rút :
- Ngồi trong này an toàn rồi !!! Cứ yên tâm !!! Thế nhưng những cái xác kia thì nó chỉ sợ lửa những cái bột đó cứ vảy tung ra nhưng lửa thì ngăn chúng lại . Tên thầy kia rút tấm bùa ra , đốt cháy rồi đọc chú dùng thanh kiếm đấm vào người một cái xác nhưng nó chả xi nhê gì mà ngược lại , tên thầy kia bị chúng nhét những con dòi đang lổm ngổm ở trên mặt thẳng vào mồm . Hắn gào lên giãy giọ một hồi rồi tắt thở mà chết . Lão Phát giờ thì đã tin là trên đời này tồn tại những thứ gọi là ma quỷ . Hắn cố gắng đứng dậy đạp cửa nhưng cánh cửa vẫn im lìm . Gió bắt đầu gào thét lên , hắn chạy loạn lên , đám đổ lung tung , cầm cái nến mà gào lên trong sự sợ hãi , những cái xác toàn xương kia cứ từ từ tiến lại . Hắn vung tay một cái rồi gào lên trong sự kinh sợ , tiếng hét của hắn vang vọng trong đêm nhưng tất cả chỉ là vô vọng . Cây nến vung vào áo quan bắt lửa ở bên trong cháy bập bùng , lửa bắt đầu cháy dữ dội thiêu sống tên Phát cùng lão thầy dởm kia ở trong căn nhà . Bầu trời đêm rực lửa vì căn nhà bốc cháy dữ dội . Mọi người phát hiện ra bèn gọi đội cứu hoả đến dập lửa nhưng tất cả đều vô vọng , căn nhà đã bị thiêu trụi hoàn toàn . Xác của lão Phát và tên thầy dởm kia cũng mất hình dạng không nhận ra . Chỗ đó trở thành một bãi đất hoang . Căn nhà và lão Phí cũng trở nên thành dĩ vãng . Tất cả đều trở về với cát bụi cũng là cái giá phải trả cho một tên không có tình người và luôn muốn kiếm tiền bằng mọi cách như lão Phí .
Thế rồi thời gian trôi qua , chúng tôi cũng lớn dần lên và có những công việc ổn định . 30 tết về quê , mang theo những niềm vui về một cái tết sum vầy đoàn viên bên gia đình , ấm áp từ những bữa cơm ngày đầu năm . 4 thằng chúng tôi từ Hà Nội về mang theo những túi đồ lỉnh khỉnh . Về đến nhà tôi , vào uống nước rồi thằng Việt to đầu hô giọng :
- Rồi lâu mới về quê !!! Tối nay đi chơi đã nhá rồi hẵng đi lấy lửa .
Tất cả đều đồng ý . Sau một buổi chiều cất đồ và xu dọn . Tối hôm đó , người người đi lại , ai nấy đều vui vẻ chào đón một cái tết đầy an khang , mạnh khoẻ . Cùng đi với nhau để tăng thêm tình cảm , đợi khoảnh khắc chào đón năm mới . Bốn thằng chúng tôi đi uống bia , ngồi hàn huyên với nhau ,bỏ qua những tháng ngày mệt mỏi với cuộc sống nhộn nhịp của Hà Nội để về lại với quê hương mảnh đất đầy yên tĩnh ấm áp và giàu tình cảm ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro