Chap 10 : Ma Da Đầu Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc vừa về , đi đến chỗ cầu , chúng tôi thấy cả một đoàn người rất đông , có cả những người mặc áo phao , dụng cụ đèn pin cả một góc sông , tôi với mấy thằng xuống xe trong hơi men rượu , hỏi :
- Có chuyện gì thế mấy cô chú !!!
- Thằng Tân đi nhậu say xong ngã xuống đay giờ mất dạng rồi , cả đoàn phải xuống tìm nó đây . Mong là nó không sao chứ Tết nhất đến nơi lại khổ ???
  Tân thua tụi tôi một tuổi nhưng từ lúc nó chơi với chúng tôi nó cũng là một đứa ngoan hiền . Nghe xong , tôi cũng chả mảy may , cởi bỏ cái áo khoác , vớ lấy một bộ đồ áo cá mặc vào rồi nhảy xuống sông kiếm nó . Mấy thằng kia thấy thế thì cũng làm theo . Mò mẫm từ 9h đến 10h đã hơn 1 tiếng trôi qua . Bố mẹ nó ở trên bờ thì gào khóc lên tìm con . Bốn thằng chúng tôi cũng mệt nhọc , lùm sục cả mọi ngóc ngách cả trên bờ . Những người tham gia tìm kiếm thì cũng chối dần , biết là nó đã chết nhưng cái xác ở đâu . Chỗ nông thì tụi tôi tìm hết rồi mà chỗ sâu thì đội kia thả lưới nhưng không vướng phải bất kì cái gì . Ai ai cũng cảm thấy khó hiểu . Thường thì cái xác này ở dưới nước cũng sẽ phải phình lên nhưng chả thấy đâu . Ngồi trên bờ mệt nhọc , bỗng nghe đàng xa thấy đám thằng cu Đức và thằng Quốc - là hai thằng trạc độ tuổi bằng nó đi theo một ông thầy đang hớt hải chạy tới . Ông thầy nhìn xuống dưới dòng sông , đốt một nén nhang lẩm bẩm khấn vái sau đó lắc đầu :
- Nó đắc tội với Hà Mã ngày trước nên bị ngài bắt đi rồi !!! Giờ kiếm cho ta một cái hình nhân để ta chuộc xác nó lại không thì nó rữa ra đấy !!!
  Cả đoàn người nhốn nháo đi tìm mua vàng mã cũng may là họ chưa đóng cửa . Xong xuôi , ông thầy thắp nén nhang khấn vái . Những người còn lại thì quỳ xuống kính cẩn . Sau khi rải gạo và muối sang hai bên bờ , sau đó ông chắp tay khấn vái rồi bảo :
- Giờ tôi cần hai người đoản mệnh với cháu để xuống cứu nó lên .
  Sau khi nghe từng người thì tôi và thằng Quốc được chọn , cầm chắc cái túi máu đỏ ngòm trong tay . Sau khi nghe ông thầy dặn dò , hai thằng chúng tôi gật đầu . Thằng Quốc quay sang nhìn tôi bảo :
- Anh Hiếu !!! Em biết anh mới về mà chúng ta chưa nói chuyện được gì . Nay thằng Tân gặp nản , giải quyết xong em sẽ ngồi uống với các anh . Giờ anh em mình cùng đồng tâm cứu nó !!!
  Tôi cũng mỉm cười gật đầu rồi cùng nhảy xuống , chăng tấm lưới đi hai bên . Ông thày hì đứng trên bờ , miện không ngừng niệm chú , tay vẫn rung chuông liên hồi .
  Tuy rằng nước không mở nguồn nhưng tôi có cảm giác nằng nặng như có ai kéo vào tấm lưới . Tôi với thằng cu Quốc vẫn cứ hì hục kéo cho đến khi mắc phải cái gì đó nặng lắm . Chúng tôi gọi với lên . Ông thầy nghe xong bảo những người khác ra cầm lưới , còn lại đẩy thuyền ra cho hai thằng bọn tôi đi ra ngoài đó không được nhúng cả hai tay xuống nước , một tay cầm cái túi máu kia vẫn phải giơ lên trên cao . Ra đến ngoài đó , khi túm được cái gì đó như là áo , tôi với thằng Quốc kéo mạnh lên . Thì ra là thằng Tân nó chết ở đây nhưng sao lại như thế này . Đội lúc nãy tìm kiếm chỗ này nhiều lắm cơ mà sao lại không thể tìm thấy nó . Chật vật dưới nước , hai thằng mệt bở hơi tai mới khiêng được cái xác của nó lên . Xác nó ướt sũng , mắt trợn trừng , miệng há hốc . Tôi nhìn thấy mà xót xa . Đầu năm mà đã có người mất quả thực là một điều đen đủi . Qua đêm , tôi về nhà thay quần áo , chúc tết mọi người trong gia đình . Khi ánh đèn tắt , tôi ngồi trên phòng , hút thuốc uống bia một mình . Thằng bé đi theo 4 đứa bọn tôi đã chết . Nó chết khi chưa gặp lại nhau mà cũng chưa nói được một câu nào . Thế rồi nó ra đi cũng chả trở về nữa . Tôi cứ ngồi như thế rồi mệt quá gục xuống ngủ thiếp đi . Sau buổi sáng ngày mồng 1 , tôi sang nhà thằng Tân phụ giúp nhà nó để chuẩn bị làm lễ tang cho thằng em được an nghỉ . Thấy mó nằm đó trông đến tội , mẹ già thì khóc lóc than trời khiến ai nấy không khỏi xót xa . Tôi cũng ngồi xuống hút điếu thuốc chả nói lên lời.
  Sau khi đám tang tổ chức xong , lúc hạ huyệt tôi tháy mình nghẹn đi . Thằng bé ngoan ngoãn ngày nào giờ chôn sâu 3 tấc đất chả thấy đâu nữa . Nén nỗi buồn để an ủi gia đình nó phải vượt qua . Trưa hôm đó ngồi ăn với hai thằng bạn của thằng cu Tân . Biết chúng nó rất buồn nhưng số trời đã định , ai cũng phải chết , sinh lão bệnh tử , cái quy luật này không ai tránh được . Sau khi tất cả mọi việc hoàn tất , tôi trở về nhà nằm nghỉ ngơi . Những việc như tế nhất mà có cả cái đám ma này đã làm con người của tôi quá là mệt mỏi rồi . Ngủ thiếp đi đến lúc nào không hay . Dậy ăn cơm thì tôi nhận được cuộc gọi của thằng Việt xuống nhà nó ăn cơm . Tôi tức tưởi đi xuống dưới đó . Sau khi ăn uống no say , tôi xin phép về trước kệ chúng nó giữ lại để đánh bài kiếm tí tiền . Trên đường rảo bước , trời se lạnh . Tôi lấy bao thuốc ra , châm lửa thả khói vào . Đường đi thì cũng đã có đèn nhưng cách độ hơn 20,30m mới có một cái . Vừa đi vừa nhả khói thuốc ra khoảng không với cái vẻ mệt nhọc . Về nhà những cái ngày này không bia thì cũng rượu . Tôi đi đến cây cầu , rùng mình khi nhớ lại chuyện về cái giếng hoang kia ngày nào . Nghĩ ra số thằng Duy cũng còn may nếu không thì cũng đi lên ban thờ rồi . Tôi bước đến giữa cây cầu thì gió rít lên mạnh hơn khiến tôi nhăn mặt , cây cối khẽ ngả vào nhau như có mưa . Bất giác , trong đêm tôi có nghe thấy tiếng gọi nghe sao mà quen thuộc :
- Anh ơi !!! Xuống đây với em , ở đây lạnh lắm !!!
  Tôi quay đi quay lại rồi đứng im bất động khi trước mắt tôi , nói chính xác hơn là ở dưới dòng sông , có một cái bóng , mà theo tôi nhìn cái là tôi biết đây là vong hồn của thằng Duy bởi vì tôi vớt mó lên thì chính xác là nó mặc cái bộ quần áo đấy . Cái ánh sáng của đèn đường hắt lên mờ mờ cho tôi thấy được điều ấy . Tôi run run , nó vẫn tiếp tục cười và gọi như muốn thúc giục . Nhanh như cắt , toii chạy thục mạng về nhà thở hồng hộc , ngồi thở dài mồ hôi cũng ra vì sự sợ hãi . Tôi đâu nghĩ rằng nó lại tìm mình để hù doạ như thế này . Thở dài mệt nhọc tôi cũng chìm vào giấc ngủ . Trong giấc mơ tôi lại gặp nó với khuôn mặt ướt sũng , nó đưa tay ra phía trước với một khuôn mặt đầy ma mị cười nhẹ nói với tôi , âm thanh như vang vọng từ cõi u minh về :
- Anh Hiếu xuống đây với em !!! Đừng để em một mình lạnh lắm anh ơi !!!
  Tôi giật mình giữa đêm , lần này là trong giấc mơ , tôi cũng chả buồn ngủ nữa thức trắng csr đêm tránh để cơn ác mộng này xảy ra , như thế nó sẽ quá sức chịu đựng của tôi . Sáng hôm sau ngồi nói chuyện với mấy đứa kia . Thằng nào cũng lo lắng là sẽ có truyện xảy ra . Thằng Việt lên tiếng :
- Tao biết nhà ông thầy bọn kia tìm được rồi !! Tối nay tao sang nói chuyện với ông ấy , anh em mình cùng bàn cách giải quyết .
  Tôi hôm đó , sau khi ăn uống xong thì bỗng nhiên tôi nghe thấy có cuộc điện thoại , thằng Việt đầu dây bên kia giục gấp :
- Ra ngoài cầu đi sắp có người chết đó !!!
  Tôi mặc vội cái áo nhanh chóng chạy ra ngoài cầu .
  Ở cầu , thằng Quốc và thằng Đức đang đi bộ thì bỗng hai thằng mắc té , đang giải quyết thì không may lúc đi lên nó trượt chân té xuống chỗ sông . Thằng Đức nhanh chóng nắm được lấy tay áo nó nhưng giường như có ai đó ở phía dưới đang kéo nó lại , kèm theo giọng nói vang vọng :
- Đi với tao đi !!!
Lúc nó đang ngụp lặn thì tôi cũng chạy đến . Thấy kéo thế không được , tôi nhảy thẳng xuống định đưa nó lên thì tôi cũng có cảm giác như có một bàn tay ở dưới nước kéo gục tôi trở xuống không cho tôi lên . Tôi vùng vẫy , cố gắng ngoi cái đầu lên trên mặt nước lấy không khí thì lại bị kéo ngược trở lại . Ngụp lặn như vậy , tôi cũng kiệt sức , đang trong lúc cơ thể đang dần tê thì bỗng có mấy bàn tay ở bên trên kéo tôi lên thẳng bờ . Nằm vật lên trên bờ , tôi nôn ra toàn nước là nước . Ông thầy thấy thế thì quát :
- Cứu thì đứng trên bờ , nhảy xuống làm gì để cho nó kéo cũng may ta đến đúng lúc không chậm một bước là lại có đám tang !!!
  Thằng cu Quốc thì được kéo lên từ lúc nào . Nó nằm vật ra , lúc nó đang được thằng Đức kéo thì ông thầy đến dùng cái dao cứa vào lòng bàn tay rồi nhúng thẳng xuống . Cánh tay kia từ từ buông thả sau đó mới cứu được hai thằng tôi lên .
  Ông thầy cau mặt bấm đốt , cầm một tấm lưới chi chít bùa đưa thằng Việt cầm . Duy cầm một cái lọ nhìn có vẻ cổ cầm trên tay còn thằng Tuấn thì đang đứng lại chỗ tôi . Ông thầy cứa tiếp máu nhúng xuống nước đọc chú . Những âm thanh phát ra từ dưới dòng sống không ngừng vang lên . Dòng nước quẫy lên sùng sục như  có ai đang quẫy dưới đó . Ông thầy liên tục đọc chú kệ dòng nước như thế nào , sau đó có một tiếng vọng lớn vang lên :
- Tên đáng ghét cút khỏi đây đừng để ta diệt ngươi .
  Ông thầy vẫn đứng yên một cách thách thức , dòng nước nổi to hơn từ từ lao vào bờ nhưng chưa đến nửa đoạn thì nó im hẳn , không có bất cứ thứ gì xảy ta nữa bởi vì ông thầy nhanh chóng dùng tấm lưới bắt gọn con ma da vào trong . Ông cầm tấm bùa , đốt cháy rồi kết ấn chỉ tay . Một luồng trắng phát ra bay từ trong cái tấm lưới chui vào trong cái lọ mà thangef Duy cầm . Ông thầy kết ấn vào một cái hình bát quái rồi đóng nắp cẩn thận . Diu tôi và thằng Quốc về nhà nghỉ ngơi tắm rửa . Sáng hôm sau , thầy có nói :
- Ta đưa vong hồn của nó đi chuyển kiếp tránh làm ma da . Mấy ngày nữa ta sẽ làm một cái đàn hãy nhờ càng vị sư trên chùa về làm nữa .
  Sau khi những người trong xóm nghe thấy thì cũng mời các vị tăng sư về để niệm chú cầu bình an cho cả xóm làng . Nghi lễ được tổ chức 3 ngày 3 đêm . Xong việc , ông thầy cùng các vị thiền sư cáo lui mà không hận bất cứ một đồng tiền nào để lại cho người trong xóm .... Trải qua bao nhiêu năm , đến giờ tôi đã có gia đình và ở trên Hà Nội nhưng những kí ức về ngôi làng có ma của tôi vẫn luôn in đậm trong tâm trí , như là những kỉ niệm về nơi quê chôn rau cắt rốn của mình ...

<<< The End >>>

Tác phẩm độc quyền Vũ Lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro