11 . Đi săn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau khi Tư Truy trở lại bình thường , Tử Chân , Cảnh Nghi , Kim Lăng và Tư Truy cùng rủ nhau đi săn đêm . Nghe nói trong một quán kĩ nữ có chuyện lạ liền đến đó . Họ có hỏi một số người trong đó thì bọn họ nói rằng cứ mỗi đêm đến là có một bóng người là một nam nhân cao lớn , mặt mũi đáng sợ đè bọn họ mỗi đêm , cái bóng đó chỉ đè bọn họ thôi , không có làm cái gì cả nhưng đến sáng hôm sau lại đau hết cả thắt lưng , ừ thì bọn họ là kỹ nữ nên chuyện đó cũng không phải là chuyện gì to tát lắm , nhưng mà do mặt mũi tên đó rất đáng sợ nên họ cả đêm không thể nào ngủ được .

Nghe xong , Cảnh Nghi , Kim Lăng , Tử Chân và Tư Truy quyết định cử một người ra đóng giả nữ nhân để dụ cái bóng đó .

" Ta cử Tư Truy " Tử Chân sau khi suy nghĩ liền nói .

" Tại sao lại là ta ? Mọi lần đóng giả nữ nhân chẳng phải là do A Lăng làm sao ? "

" Nếu là Kim Lăng hồi trước thì được chứ giờ hắn lớn rồi , bôi cả tá son , chét cả tấn phấn cũng chẳng có điểm nào giống nữ nhân , với lại hắn bây giờ cao đến tận 1m80 lận , nhìn kiểu nào cũng chẳng giống nữ nhân , à coa tình tiểu thư là giống thôi "

" Ta đồng ý , bây giờ Tư Truy rất có nét giống nữ nhân , lại còn cao có 1m70 thôi " Cảnh Nghi gật gù .

Nói thật chứ nếu bây giờ Tư Truy y mặc đồ nữ nhân thì chỉ có giống nữ nhân đến tám phần mười . Tư Truy khi xưa cao 1m72 không hiểu sao lớn lên lại giảm xuống còn có 1m70 , những nét trên khuôn mặt thì càng ngày càng giống nữ nhân hơn nhưng cũng không phải là giống hoàn toàn .

Kim Lăng lại có phần trưởng thành hơn , khuôn mặt hắn hồi xưa hai phần mười là giống nữ nhân , bây giờ thì trông rất chững chạc , chiều cao cũng tăng vọt lên theo . Đã có nhiều lần Cảnh Nghi thấy y vì thấy Kim Lăng cao quá mà mỗi lần đi săn đêm không nhịn được hỏi hắn ăn gì mà cao thế .

" Ta ghét các ngươi ! " Tư Truy khoanh tay , hai má phồng lên . Nếu mọi người muốn thấy bộ dạng này của Tư Truy thì hãy cà khịa chiều cao của Tư Truy nha , mọi người cứ làm đi , Kim Lăng đã thử nhiều lắm rồi , đảm bảo thành công .

" Ngươi không làm thì ai làm chứ ? Chẳng phải hồi trước ta làm ta thì ta cũng có nói gì đâu " Ừm...thật ra Kim Lăng đợi Tư Truy đi mới dám chửi , mới dám mắng Cảnh Nghi và Tử Chân .

" Được rồi...."

Đêm đó , Tư Truy mặc vào bộ y phục của nữ , mấy chị thấy 'bé' dễ thương quá nên cứ than đau tim quài thôi à , Kim Lăng thì đừng có nói nữa , máu mũi chảy ròng ròng làm Cảnh Nghi và Tử Chân chạy đôn chạy đáo để tìm thau hứng máu cho Kim Lăng , mệt thấy mịa luôn .

Sau khi mọi người đã qua 'cơn nguy kịch' và trở về phòng ngủ thì cũng là lúc cái bóng đó xuất hiện , hắn ta vẫn như cũ đi tới chiếc giường mà Tư Truy đang nằm , đè lên những ai đang nằm ở đó . Tư Truy bị đè liền khó chịu , mở mắt ra thấy một cái bóng màu nhạt , trên người khoác một chiếc áo rất quen thuộc , nếu nhìn khĩ thì sẽ thấy một bông hoa mẫu đơn trắng được thêu tinh xảo ở đó .

Kim Lăng , Cảnh Nghi và Tử Chân trốn ở một gốc quan sát thật kĩ càng . Kim Lăng thấy chiếc áo đó liền mở to mắt , mặt biểu thị sự hoảng hốt . Khuôn mặt cái bóng đó dù có hơi mờ và đáng sợ nhưng Kim Lăng vẫn có thể nhận ra , là ông nội hắn , Kim Quang Thiện .

Mặc dù là ông nội ông niếc gì thì Kim Lăng cũng sẽ không tha cho ông ta đâu , ai biểu ông ta dám đè Tư Truy của hắn chứ . Hắn tức giận nhảy nhào ra khỏi chỗ nấp , lấy ra một lá bùa , bùa này là thứ hắn vừa nghiên cứu ra , nó có tác dụng khiến một vật nào đó như bị đông cứng , không cử động được trong vòng 12 canh giờ , sẵn tiện hắn sẽ đem ra thử nghiệm luôn .

Kim Lăng quăn tấm bùa vào Kim Quang Thiện , ông ta la lên rồi ngồi im , không thể cử động được nữa . Cảnh Nghi và Tử Chân cảm thán một hồi rồi cũng đi ra ngoài , e dè tiến lại gần Kim Quang Thiện .

" Ngươi là ai ? " Kim Lăng không chắc chắn hỏi lại .

" Kim Quang Thiện "

" Kim Quang Thiện á ?!!! Tại sao ông lại ở đây ?! Tại sao lại quấy rối những người ở đây ?! Tại sao ?! Ông hồi còn sống chơi chưa đủ hay sao ?!! " Cảnh Nghi tức tối hỏi dồn dập ông ta .

" Ta thích đấy ? Các ngươi làm gì ta ?!! " Kim Quang Thiện vẫn trưng ra bản mặt hách dịch hồi nào .

" Ngươi !! Chết là đúng rồi !! " Tử Chân nghe mà tức luôn á ! .

Nói đi thì cũng lại , Kim Quang Thiện từng là khách quen của quán này , sau khi chết ông ta vẫn không thõa mãn mà đi quấy rối các kỹ nữ ở đây .

" Sao mọi người ở đây ? " Kim Quang Dao mở cửa bước vào liền thấy Cảnh Nghi , Kim Lăng , Tử Chân , một nữ nhân mà hắn nhìn rất quen và một bóng người nào đó có chút mờ mà hắn cũng thấy rất quen đi .

" Bọn ta đi săn đêm , nghe ở đây có chuyện liền đến " Tử Chân từ tốn giải thích . Kim Quang Dao gật gật đầu , đã biết vị cô nương kia là ai , còn cái bóng kia  thì chưa biết .

" Mà sao tiểu thúc lại ở đây ? " Câu hỏi của Kim Lăng chính thức làm Kim Quang Dao bất động , mặt cúi gầm xuống . Cả đám dường như hiểu ra một chút gì đó liền im bặt , không nói một câu nào .

" Ừm...tình hình thế nào rồi ? " Kim Quang Dao thấy không khí im lặng liền nhanh chóng đổi sang chủ đề khác .

" Tiểu thúc thúc , người còn nhớ....ông nội không ? " Kim Lăng ngập ngừng hỏi .

" Ông nội...Kim Quang Thiện ? " Kim Quang Dao mở mắt lớn , vẻ mặt hoang mang .

" Đ...đúng "

" Ừm...ta có việc bận , các ngươi ở lại xử lí " Kim Quang Dao một mạch chạy đi .

Cả đám lo lắng cho Kim Quang Dao liền chạy theo , còn vụ của Kim Qua Thiện thì giao lại cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang ăn ở một quán gần đó khi họ đi ngang qua . Lam Vong Cơ có từ chối nhưng Ngụy Vô Tiện lại đồng ý nên Lam Vong Cơ liền nghe theo hắn đi giải quyết Kim Quang Thiện .

" Hà hà , ta chính là có thù với ông ta đó , bây giờ ta sẽ hành hạ ông ta trước rồi mới giải quyết , ông ta không thoát được đâu " Ngụy Vol Tiện vừa đi vừa hứng khỏi liệt kê những trò hành hạ của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro