12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao chạy , chạy mãi , cứ chạy mà không biết điểm dừng , cho đến khi mệt mỏi mà dựa vào bức tường gần đó , thở hổn hển , Kim Quang Dao nhìn xung quanh mới biết rằng mình đã chạy vào một con hẻm , cũng may là bây giờ đã là giờ tý nên không còn ai ở ngoài đường nên hắn không đụng trúng ai .Kim Lăng , Cảnh Nghi , Tử Chân và Tư Truy vì Kim Quang Dao chạy nhanh quá mà không đuổi kịp liền lạc mất hắn .

Lúc nãy không chỉ có một mình Kim Quang Dao mà còn có Lam Hi Thần , y đứng ở dưới chờ Kim Quang Dao lên phòng làm một số chuyện , chưa được bao lâu thì bất ngờ Kim Quang Dao từ trên chạy xuống . Biết có chuyện không hay , Lam Hi Thần tức tốc chạy theo , thấy Kim Quang Dao khóc mà lòng y đau như có ai kề dao vào tim y .

Lam Hi Thần tiến đến bên Kim Quang Dao , ôm người đang khóc vào lòng , vỗ vỗ lên lưng Kim Quang Dao như an ủi . Kim Quang Dao không biết như thế nào lại khóc to hơn nữa , nước mắt thấm ướt đẫm một mảng lớn trên áo Lam Hi Thần làm y càng thêm luống cuống hớn nữa . Cũng không biết sao từ sau khi trọng sinh sống lại , Kim Quang Dao rất hay mít ướt , như rằng khóc thay cho kiếp trước mỗi lần phải nuốt nước mắt ngược vào trong .

" A Dao , được rồi , có chuyện gì nói ta nghe " Lam Hi Thần vừa xoa lưng Kim Quang Dao vừa nói .

" K..kim Quang Thiện , ông ta..."

" Ông ấy làm sao ? "

" Ta thấy ông ta "

"....Đừng sợ , nếu ông ta muốn lằm gì ngươi thì phải bước qua xác ta đã , ta sẽ bảo vệ ngươi " Lam Hi Thần hôn cái chốc lên môi người trong lòng .

" Ừm...." Kim Quang Dao gật đầu , thân thể vì lạnh mà bất giác xích lại gần người kia hơn .

Kim Lăng , Cảnh Nghi , Tư Truy và Tử Chân nhìn hai người kia ân ân ái ái , trong lòng có chút nhẹ nhõm , họ cũng không biết Kim Quang Dao tại sai bây giờ lại sợ Kim Quang Thiện như thế nhưng mà có lẽ một Kim Quang Dao vậy cũng tốt , không thù hận , không mưu kế . Bọn họ thấy ngồi nhìn nhà người ta tình thương mến thương quài như vậy cũng không tốt nên trở về xem đôi phu phu Vong Tiện kia thế nào rồi .

Cảnh Nghi và Tư Truy nhòm vào bên trong phòng , linh hồn Kim Quang Thiện tan biến tạo ra những đốm sáng bay xung quanh Lam Vong Cơ rồi mờ dần .

" Hàm Quang Quân đúng là cực phẩm của cực phẩm " Cảnh Nghi mắt sáng thốt lên một câu , Tư Truy cũng gật gật đầu theo , mắt vẫn không rời khỏi Lam Vong Cơ .

Ngụy Vô Tiện đã quá quen với sự hâm mộ của hai người này nên cũng không phản ứng gì , nhưng Kim Lăng thì có .

" A Nguyện , ngắm ta nè , ta đẹp hơn y nhiều mà~~ " Kim Lăng ra sức làm nũng khiến Cảnh Nghi , Ngụy Vô Tiện và Tử Chân muốn ói đến nơi .

"......" Tư Truy á khẩu , mặt quay đi chỗ khác làm như không quen hắn .

" A Nguyện a~ " Kim Lăng mặc mấy người kia có mắc ói đến cỡ nào vẫn ra sức làm nũng . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro