13 . Tư Truy tí hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau , bọn họ sau khi giải quyết chuyện ở quán kĩ nữ kia liền lên đường đi tiếp , địa điểm tiếp theo là ở trong một khu rừng hao anh đào . Nơi này được gọi là Mỹ Đào , địa phận của Tiên Đào Lê thị , là nơi ở của một gia tộc toàn là mỹ nữ , nữ nhân trong đây ai cũng phải gọi là thuộc hàng tiên tử , sắc đẹp nghiêng nước đổ thùng , chim lặn cá bay .

Ở nơi đây vài tháng nay không hiểu sao cứ đêm đêm lại có tiếng đùng đùng như hệt như có ai đó nhảy lên sàn vậy . Mặc dù thứ đó không gây hại  gì nhiều nhưng lại khiến mọi người trong cung mất ngủ rất nhiều đêm .

Vốn là bọn họ định ai đi đường người nấy rồi nhưng khi đang ăn uống tại một quán lẩu thì nghe mấy người bàn bên cạnh là đang bàn tán về vụ việc là ở Tiên Đào Lê Thị liền nổi hứng đến đó xem , nói rõ là do Tử Chân muốn đến đó ngắm mỹ nhân thôi nên hết lôi kéo lại năn nỉ , hành hạ lỗ tai ba người kia đến gần 1 canh giờ , ba người vì muốn giải thoát cho lỗ tai mình nên đành lòng đồng ý , đi theo Tử Chân đến Tiên Đào Lê Thị .

Bốn người vừa đến ngay trước cửa liền trực tiếp bị chặn bởi hai nữ nhân , hai nữ nhân này rất xinh đẹp và có nét giống nhau nhưng nữ nhân bên phải lại có phần sắc xảo hơn nữ nhân bên bên trái .

" Các ngươi là ai ?! " Người bên phải lên tiếng đầu tiên .

" Âu Dương Tử Chân , hai vị cô nương có thể gọi ta là Tử Chân cũng được " Tử Chân nhanh nhẹn trả lời , những người còn lại cũng lần lượt giới thiệu .

" Vậy xin hỏi các vị đến đây có chuyện gì không ? "

" Ân...ta có nghe mọi người nói chỗ các cô có chuyện lạ nên muốn tới để giúp đỡ " Tư Truy nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của nữ nhân bên phải khi y nhìn nữ nhân bên trái liền sợ sệt , giọng nhỏ nhỏ nói .

" Xin lỗi đã thất lễ , ta là Lê Thúy Vân , còn đây là chị ta , Lê Thúy Kiều " nữ nhân bên trái từ nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng , giọng nói ngọt ngào khiến người nghe cảm giác như đang ăn đường .

" Không sao "

" Mời các vị vào " Thúy Vân kéo Thúy Kiều tránh đường ra , mời bốn người họ đi vào rồi cũng đi theo sau họ vào .

" Oaa " Tư Truy há hốc mồm ngắm nhìn cảnh vật xung quanh , bây giờ mặc dù là mùa thu nhưng hoa đào vẫn trổ bông khiến cả một vùng ngập  trong sắc hồng nhạt dịu nhẹ .

" Đúng là ở đây ai cũng đẹp hết " Trong khi cả ba người kia đang mãi mê ngắm cảnh ở đây thì riêng chỉ có Tử Chân là lo ngắm mấy nữ nhân ở đây .

" Tông chủ " Thúy Kiều cùng Thúy Vân cuối đầu trước một nữ nhân mà họ gọi là tông chủ .

" Ta nghe nói có bốn người đến đây nói là để giúp đỡ chúng ta , không ngờ là người của Lan Lăng Kim thị , Cô Tô Lam thị và Âu Dương thị , thật vinh hạnh " Lê tông chủ mỉm cười nói .

" Không không , bọn ta phải vinh hạnh mới đúng , được gặp một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần như Lê tông chủ đây thì còn gì vinh hạnh hơn chứ " Tử Chân mắt sáng rỡ , không biết lấy từ đâu ra một bông hoa hồng , đưa tới trước mặt Lê tông chủ .

" Đa tạ " Lê tông chủ nhận lấy bông hoa hồng " Thúy Kiêu , Thúy Vân , đi chuẩn bị phòng cho bốn vị này đi "

" Lê tông chủ , ngươi có thể xếp cho ta cùng người này một phòng không " Kim Lăng tay chỉ vào Tư Truy nói .

" Không được , nam nữ thụ thụ sao có thể ở chung được " Lê tông chủ lắc đầu từ chối .

" Hả ? Ta là nam nhân mà " Tư Truy mở to mắt .

" Nữ nhân ? Vậy tại sao lại ăn mặc như nữ nhân thế kia ? " Lê tông chủ nghiêng đầu thắc mắc .

Ba người kia nhìn lại Tư Truy , nãy giờ cả bốn người mãi mê đi mà quên mất Tư Truy vẫn còn đang mặc đồ của nữ nhân .

" Ha ha , bọn ta mới làm nhiệm vụ , ta quên thay đồ " Tư Truy gãi đầu cười ngượng .

" Không sao không sao , ngươi mặc vậy đẹp lắm , khỏi cần thay chi cho mệt " Lê tông chủ thấy Tư Truy có vẻ bối rối nhanh chóng nói .

" Ân, nhưng ta là nam nhân, sao có thể vậy chứ "

" Không sao mà , ngươi thay đồ là ta giận đó~ " Cảnh Nghi thấy mặt Tư Truy dần đỏ lên liền nổi hứng trêu ghẹo .

" Mọi người tránh ra !!! Tránh ra !!! " Từ đằng xa vang lên tiếng la , nói bọn họ tránh ra .

Năm người nhìn theo hướng giọng nói đó , thấy một nữ nhân khác đang đuổi theo một con kì lân màu tím . Con kì nhân thấy vật cản liền sử dụng phép thuật , biến ra một tia màu tím , Tư Truy không kịp né bị dính chưởng của con kì lân , thân hình bắt đầu nhỏ lại , nhỏ dần rồi thành tí hon luôn .

Cũng may nữ nhân kia bắt kịp con kì lân , không là Tư Truy bị giẫm nát bét rồi . Kim Lăng cầm Tư Truy đang chật vật dưới kia lên , để trên lòng bàn tay . Y ngơ ngác nhìn những "người khổng lồ" xung quanh , trong đầu lóe lên một dấu chấm hỏi to đùng .

Sao mọi thứ nó cứ nhắm vào y vậy chứ ?! Bực mình hết sức à !!

Tư Truy sau khi thấy số phận mình bi thảm quá , mắt ươn ướt , sau đó là một "dòng dông" chảy ra ào ạt từ mắt y . Kim Lăng cùng những người còn lại luống cuống dỗ dỗ Tư Truy nhưng không được , đành đợi y khóc cho đến mệt rồi thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro