14 . Một ngày bị biến nhỏ của Tư Truy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng cẩn trọng đặt Tư Truy đang ngủ say lên tấm một tấm vải lụa dày màu hồng . Ban nãy sau khi y khóc xong , mí mắt ươn ướt nặng trĩu khẽ khép lại , ngã người xuống tay Kim Lăng mà ngủ . Cảnh Nghi, Tử Chân và Kim Lăng lo lắng hỏi Lê tông chủ rằng Tư Truy bị làm sao , nàng chỉ trấn an họ rằng sau vài ngày nữa sẽ hết thôi , cả ba nhìn nhau , sau đó cũng chỉ đành thở dài ai về phòng nấy . Trước khi đi , Cảnh Ngho có chủ ý muốn mang theo Tư Truy luôn liền bị Kim Lăng dành lại , thế là hai người lại cãi lộn với nhau .

Hắn sau một ngày mệt mỏi nằm xuống giường , mãi không ngủ được , hắn buồn chán nằm lăn qua lăn lại , lăn cho đã rồi , Kim Lăng ngồi dậy , tay chống cằm ngắm nhìn con người đang say ngủ kia , bỗng thấy một giọt nước mặt từ từ rơi xuống khuôn mặt y , một giọt , rồi hai giọt , rồi giọt thứ ba , những giọt nước mắt rơi xuống , làm ướt một vũng nhỏ của tấm vãi .

Kim Lăng lo lắng đem Tư Truy để lên tay , sốt ruột và lo lắng , hắn lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng Tư Truy , sau một lúc , những giọt nước mắt cũng không còn rơi nữa , không gian yên lặng đến nỗi nghe rõ mồn một tiếng thở của cả hai . Thấy Tư Truy có vẻ đã hết khóc , hắn an tâm đặt Tư Truy lên giường của mình rồi nằm cạnh y , tiện tay lấy tấm vải hồi nãy làm chăn cho y luôn . Kim Lăng hôn lên mặt y sau đó nở một nụ cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau , Kim Lăng vừa thức dậy liền nghe tiếng Tư Truy la hét . Hắn nhìn xuống , thấy Tư Truy đang chật vật la hét , thần người bị cánh tay của hắn đè lên . Kim Lăng giật mình vội nhấc tay lên rồi để Tư Truy lên tay mình , rối rít xin lỗi .

" Ấy ấy đừng có khóc nữa , t..ta xin lỗi mà...." Kim Lăng nũng nịu xin lỗi , thiệt chứ với cái mặt của hắn mà nũng nịu thì nó cứ sao sao ấy mọi người .

" không sao , cũng không có khóc đâu " Tư Truy thấy hắn dường như hiểu lầm liền lên tiếng . Ban nãy do hôm qua hắn khóc nhiều quá mà hôm nay mắt sưng lên , y lấy tay dụi dụi vào mắt làm Kim Lăng còn cứ tưởng là y lại tiếp tục khóc . Hừ ! Y là một nam nhân , sao có thể dễ dàng khóc vậy chứ .

" Tư Truy...., ngươi thế nào rồi ? " Kim Lăng lo lắng hỏi han .

" Ta__" Tư Truy còn chưa kịp nói đã bị tiếng đạp cửa làm cho giật mình , y quay đầu ra sau liền thấy Cảnh Nghi dáng vẻ hùng hổ nhưng khuôn mặt lại nhăn lại .

" Ngươi có biết cái gì là lịch sự không hả ?!!! Đạp cửa phòng người ta như thế à ?!!! Có tin ta mách Hàm Quang Quân cho ngươi chép phạt thấy ông nội luôn không ?!!! " Kim Lăng tức giận quát Cảnh Nghi , "vợ chồng" người ta đang hỏi han nhau mà xông vô , kì ghê dậy hà !

" Kệ ta !! Ta chép phạt quen rồi , không sợ !!! " Cảnh Nghi hất mặt lên cãi với hắn , mắt lia tới thấy Tư Truy liền nhào tới , giật lấy y từ tay Kim Lăng .

" Ê ngươi nhẹ nhàng thôi chứ !!! " Kim Lăng thoáng thấy khuôn mặt Tư Truy nhăn lại liền nhắc nhở .

" Ta biết rồi " Cảnh Nghi nói rồi ngắm ngắm Tư Truy " Oaa , Tư Truy đúng là dễ thương nhất , biến nhỏ cũng rất dễ thương "

" Chứ còn sao nữa " Kim Lăng như đang khoe vợ mà ưỡn ngực tự hào nói .

" Ta có khen ngươi đâu ?! Tự hào cái gì ?!!! " Cảnh Nghi bĩu môi khinh bỉ .

" H...hai người ăn chưa ? " Tư Truy thấy hai người họ sắp lao vào đánh nhau rồi liền lên tiếng đổi chủ đề .

" Ngươi đói hả ? Để ta kêu người mang đồ ăn lên cho ngươi " Ánh mắt Kim Lăng từ tóe lửa muốn lao vào bóp chết tên kia phút chốc lập tức chuyển thành yêu thương , sủng nịnh .

Cảnh Nghi giật giật mắt nhìn hai người trước mặt sau đó cũng hiểu ra chuyện gì đó mà bỏ ra ngoài . Cũng vài ngày sau đó , Tư Truy đã trở lại bình thường . Y trong lòng muốn nhảy lên la hét nhưng lại sợ bị phạt nên chỉ dám cười cười để thể hiện mình đang rất vui .

Còn về Cảnh Nghi thì sau cái vụ hôm đó , dường như cậu ta cứ mỗi lần hai người kia xích lại gần nhau là y như rằng né như né tà , chỉ dám lại gần Tư Truy mỗi lần y ở một mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro