18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Truy ngồi sau núi, y chán nản cần một cành cây chọt chọt vào ổ kiến. Bỗng có môt cánh tay đặt lên vai y , Tư Truy quay đầu lại , một khuôn mặt quỷ máu me kinh dị đập vào mặt y . Tư Truy giật mình la lên , y theo phản xạ mà lấy tay đấm cái "con quỷ" kia .

Chiếc mặt nạ rơi xuống liền lộ ra ngay khuôn mặt của Kim Lăng . Hắn đau đớn ủy khuất ngồi xuống , úp mặt vào giữa hai đầu gối giả bộ nhue đang khóc . Tư Truy hoảng hốt ngồi xổm xuống bên cạnh hắn , nói :"A Lăng, ngươi có sao không?"

Hắn vẫn không nói gì , Tư Truy lại nói tiếp :" Ta , ta xin lỗi mà...đừng có khóc"

Kim Lăng vì muốn được Tư Truy dỗ mà đưa tay lên hai mắt , chọc chọc vào mắt để nước mắt rơi ra . Tư Truy thấy vậy lại càng luống cuống hơn nữa:" Đừng khóc nữa mà..."

Bất chợt Kim Lăng nhào tới. Tư Truy hết hồn nhoài người ra sau, hai tay chống đất. Kim Lăng đưa mặt mình sát mặt y, chu môi ra nói :" Nếu ngươi hôn ta thì ta không khóc nữa"

Tư Truy bối rối nhìn con người đối diện càng ngày càng sát mình hơn. Kim Lăng nhắm mắt lại, nhào người tới muốn hôn Tư Truy. Được một lúc lâu, Kim Lăng mở mắt ra nhưng lại không thấy Tư Truy đâu. Kim Lăng hoảng hốt nhìn khắp nơi. Đột nhiên có thứ gì đó kéo kéo vạt áo hắn, Kim Lăng nhìn xuống thấy một Tư Truy bị teo nhỏ lại, hắn để Tue Truy lên tay mình, hốt hoảng nói :" A Nguyện, ngươi sao vậy? Sao lại như vậy nữa rồi? "

Tư Truy cúi gằm mặt xuống đất, vẻ mặt buồn hiu. Tiếng một con ngựa vang lên, cả hai đồng loạt quay mặt đến hướng phát ra tiếng ngựa đó liền thấy một người đang ra sức kéo con kì lân màu trắng không cho nó chạy. Tư Truy và Kim Lăng chợt nhận ra, đó không phải là con kì lân ở Lê thị sao? Sao nó lại ở đây?

Thúy Vân cùng Thúy Kiều ngự kiếm từ trên trời đáp xuống, bọn họ đi tới chỗ của Kim Lăng và Tư Truy. Thúy Vân nói:" Thật ngại quá, xin lỗi hai vị, bọn ta lại để cho nó xổng mất. Có ai bị gì không?"

Dứt lời, Kim Lăng liền đưa Tư Truy bị thu nhỏ ra cho hai nàng xem. Thúy Vân im lặng một lúc lâu rồi lấy từ trong túi ra một bình nước màu tàu lá chuối nho nhỏ đưa cho Tư Truy, nói :"Xin lỗi hai vị, gần đây thì pháp lực của con kì lân kia đã lớn hơn rất nhiều, lần này để xổng mất cũng đã có một vài người dân bị biến nhỏ mà không thể trở về, vậy nên để cho chắc ăn thì bắt buộc phải uống cái này"

Kim Lăng nhăn mày nói :" Cái thứ nước gì mà xanh như lá chuối ấy "

Thúy Vân :" Thì làm từ lá chuối mà "

"........."

Tư Truy một hơi nốc hết cái bình đó, đến lúc uống xong thì bụng đã phình to y như đang mang thai vậy. Kim Lăng vừa chọc Tư Truy vừa cười khà khà lấy tay chọc chọc vài bụng y. Tư Truy xấu hổ đến đỏ mặt dùng đôi bàn tay nhỏ xíu đập vào tay Kim Lăng, những hiển nhiên là chẳng có đau đớn gì rồi, đối với Kim Lăng thì cứ như gãi ngứa vậy.

Thúy Kiều tay xách cổ con kì lân bị ngất xỉu, nói :" Vậy bọn ta đi đây "

_________

Cô Tô Lam thị có cấm ngôn thì ta có bí ngôn. Mọi người à, trong đầu tôi đã vạch ra hàng ngàn cảnh tượng rồi nhưng cứ mỗi lần viết là lại không biết tả như thế lào, còn ko biết dùng từ gì nữa cơ. Tôi đi học lại ngữ pháp đây 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro