19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng và Tư Truy cũng chỉ đành thở dài đợi thêm vài ba ngày nữa để cho phép thuật kia hết tác dụng. Kim Lăng đem Tư Truy về. Đám Cảnh Nghi đang chơi vật tay thì thấy hai người về, mà cũng không có gì ngạc nhiên cho đến khi cả đám thấy Tư Truy trong hình dáng tí hon được Kim Lằn để trên tay. Cảnh Nghi hoảng hốt la lên: "Ối Tư Truy của ta, sao lại thành ra thế này nữa rồi?!"

Mọi người trong Cô Tô bị cái giọng nói lớn như sấm rền này của cậu dọa cho hết hồn liền lật đật chạy ra xem như thế lào. Lam Khải Nhân tức giận chau mày đi đến, quát: "Cảnh Nghi! Ngươi hét cái gì?! Cô Tô Lam thị cấm ồn ào, đi chép phạt ngay cho ta!"

Cảnh Nghi tay chỉ vào Tư Truy đang ở trên tay Kim Lăng, nói: "Tư Truy, y, y bị teo nhỏ rồi!"

Lam Khải Nhân lúc này mới chú ý tới Kim Lăng rồi nhìn "vật" trên tay hắn. Ông ta đứng đơ một lúc rồi đi đến chỗ Kim Lăng, vẻ mặt hiện rõ sự hoang mang, hỏi Kim Lăng: "Kim Lăng, ngươi làm gì Tư Truy vậy?!"

"Không, không phải ta mà là cái con kỳ lân gì gì đó ở Tiên Đào Lê thị đó"

"?" Lam Khải Nhân cùng các môn sinh khác vẻ mặt khó hiểu nhìn Kim Lăng.

Kim Lăng kể hết sự việc cho Lam Khải Nhân. Ông ta gật gù vuốt ve chòm râu của mình, nói: "Được rồi, phiền ngươi rồi, việc còn lại để bọn ta giải quyết là được___"

Kim Lăng chưa kịp để Lam Khải Nhân nói xong đã nhảy vô họng ông ta, nói: "Ta là đạo...., hảo bằng hữu của y, ta sao có thể không quan tâm chứ. Bây giờ ông cứ làm gì thì làm đi, để ta chăm sóc cho y được rồi"

Cảnh Nghi ngay lập tức phản bác lại: "Ngươi tính tình tiểu thư, đến cả bản thân mình còn không lo được lại để Tư Truy lo thì làm ăn được cái gì?! Sư phụ, cứ để con"

Lam Khải Nhân: "Mà thôi, để thúc thúc của y lo đi, dù gì hai người họ cũng là người thân với nhau"

Kim Lăng: "Không!!!"

Lam Khải Nhân vờ như không nghe, nói: "Ta đi gọi Quỷ Tướng Quân đây" sau khi nói xong liền rời đi.

"Ông già này....." Kim Lăng giật giật khóe miệng. Thôi thì hắn đành phải cướp, á lộn, xin Quỷ Tướng Quân quyền chăm sóc Tư Truy thôi. Cơ mà hắn ta thương thương Tư Truy lắm, không biết có cho không nữa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro