3 . Tư Truy mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Truy ngồi đung đưa chân trên vách đá , bỗng nhiên Kim Lăng từ đâu xuất hiện , hù y làm y ngã nhào , rơi xuống vách đá . Kim Lăng hoảng hốt nhảy xuống , cũng may nơi đó không sâu lắm , nhưng mà điều quan trọng ở đây là Tư Truy đập đầu vào tảng đá làm y ngất đi , trên đầu chảy ra rất nhiều máu .

Lam Cảnh Nghi vừa đi chơi về , vừa lúc thấy Tư Truy từ xa bị Kim Lăng hù cho té liền tức tốc chạy tới xem tình hình . Hắn nhảy xuống dưới , đẩy Kim Lăng đang lay lay gọi Tư Truy .

" Điên à , người ta bị ngất rồi còn không đưa lên mà ngồi kêu kêu cái gì " Cảnh Nghi vừa bế Tư Truy lên vừa chửi Kim Lăng .

Kì lạ thay , bình thường Kim Lăng chắc chắn sẽ chửi lại , nhưng bây giờ lại im thin thít , khuôn 'muốn đánh' hằng ngày được thay bằng khuôn mặt lo lắng pha lẫn chút giấm chua . Cảnh Nghi bế Tư đến chỗ lương y , đặt y lên giường .

" Cậu bé này bị làm sao đấy ?! "

" Cậu ấy bị té xuống vách nuối nhờ công của ai đó " Cảnh Nghi liếc liếc Kim Lăng , hắn cũng chẳng đá đểu gì .

Vị lương y tới gần Tư Truy , lấy nước rửa vết thương sau đó lấy một băng vải quấn quanh đầu y .

" Được rồi , cứ tối lại thay băng , có thể về được rồi "

Cảnh Nghi tính đi lại bế Tư Truy lên nhưng lại bị Kim Lăng nhanh chân hơn giành mất . Hắn bế y về phòng , theo sau là Cảnh Nghi ánh mắt như dao lườm lườm hắn . Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi qua thấy thế liền chạy vào hỏi thăm . Khi Tư Truy tỉnh dậy cũng là một ngày sau đi , Ngụy Vô Tiện vào xem Tư Truy vui mừng chạy ra ngoài báo tin với tất cả mọi người trong sự ngơ ngác của y .

" Tu Truy !!! " Kim Lăng vui sướng phá cửa xông vào , cũng may của Cô Tô Lam Thị đóng rất chắc nên cũng không sao .

Theo sau hắn là các môn sinh của Cô Tô Lam Thị chơi thân với y , có Lam Trạm , Ngụy Anh , Lam Hi Thần Yến Ming và Lam Khải Nhân . Cũng phải thôi , Tư Truy ngoan ngoãn , học giỏi , tính tình ôn hòa lại hiểu chuyện kèm theo dáng vẻ đáng yêu , khả ái làm ai cũng thương cũng yêu .

" Con sao rồi " Lam Khải Nhân dịu dàng ngồi lên giường y , giọng điệu nhẹ nhàng thập phần ôn nhu .

" Ô..ông là ai ? Mọi người là ai ? " Tư Truy ngơ ngác hỏi .

Tất cả mọi người đồng loạt mở to mắt ra hết cớ . Tư Truy bị những con mắt trợn tròn cứ nhìn mình chằm chằm như một sinh vật kì lạ nên đâm ra sợ hãi , cầm chặt lấy , tay run run .

" Mọi người đang làm A Nguyện sợ đó " Kim Lăng thấy 'bé con' nhà mình sợ không kiêng nể quát lên .

" Có lẽ là mất trí nhớ rồi " Ngụy Vô Tiện xoa cằm nói .

" Ngươi đừng có mà nói bậy "

" Ta chỉ đoán thôi mà " Ngụy Vô Tiện nhún nhún vai " Ta nói đúng không , Lam Trạm "

" Vợ nói cái gì cũng đúng " Lam Khải Nhân nghe Lam Trạm nói xong muốn thổ huyết .

" Ngươi có nhớ tên mình không ? " Cảnh Nghi sốt ruột hỏi .

" Tên ta ? Không biết " Tư Truy lắc lắc đầu .

" Ngươi có biết ta là ai không ? " Kim Lăng hồi hộp hỏi nhưng nhận lại vẫn là cái lắc đầu .

" Haiz , vậy là mất trí nhớ rồi "

" Tại ngươi đấy ! " Cảnh Nghi tức giận nắm cổ áo Kim Lăng quát .

" Ta cũng đâu cố ý đâu !!! "

" Im ! "

" Vâng " Cảnh Nghi với Kim Lăng bị hàm khí lạnh lùng của Lam Vong Cơ tỏa ra mà sợ run hết cả người , im phăn phắt .

" Ngươi ở đây cứ nghỉ ngơi đi , bọn ta đi đây " Lam Hi Thần cười ôm nhu xoa đầu Tư Truy rồi cùng mọi người ra ngoài . Kim Lăng khó chịu lại càng thêm khó chịu hơn , ra ngoài lại tiếp tục cãi vả với Cảnh Nghi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro