Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vừa mới đi săn đêm về , trên tay là một chiếc hộp hình chữ nhật với những hoa văn rồng bay phượn múa . Tư Truy đi dạo quanh Cô Tô Lam Thị thấy thế liền chạy tới hỏi , nhưng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nói cũng không biết , y tò mò mượn chiếc hộp , vừa mở ra , một luồn sáng màu đỏ tỏa ra .
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chưa kịp cản Tư Truy lại thì bị thứ ánh sáng kia làm cho lóa mắt , khi mở mắt ra thì không thấy Tư Truy đâu , đúng lúc đó Kim Lăng đang đi tìm Tư Truy tiến tới , hắn cũng bị luồn sáng kia làm cho lóa mắt mà khi mở ra thì lại không thấy Tư Truy , cả ba người ngó ngó nghiêng nghiêng tìm y .
Bỗng Kim Lăng cảm thấy ống quần của mình , hắn nhìn xuống , thấy một cậu bé đang ôm ôm chân mình .
" Ủa đứa bé này sao lại ở đây ? " Kim Lăng bế đứa trẻ lên .
" Ể ! Đó là Tư Truy lúc nhỏ mà ?! " Ngụy Vô Tiện hoảng hốt la lên .
" Ừ " Lam Vong Cơ gật đầu , ý là đúng rồi .
" Oaaa , Tư Truy hồi nhỏ dễ thương quáaa " Cảnh Nghi từ đâu ra giật Tư Truy từ tay hắn , một tay bế một tay nựng má nó .
" Ai cho ngươi đụng vợ ta ! "
" Hả ??!! " Cả hai người kia trố mắt , đồng loạt kêu lên .
Về phía Tư Truy , y vừa bị mất trí nhớ lại biến nhỏ nên giờ không khác gì trẻ sơ sinh hết . Bé Tư Truy ngậm ngậm ngón tay ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cả ba người họ .
" Tư Truy là vợ ngươi hồi nào !! " Cảnh Nghi tức giận la lên làm bé Tư Truy sợ .
" Từ khi chưa sinh rồi !! "
" Ngươi đúng là không biết xấu hổ !! "
" Ừ ta không biết xấu hổ đó rồi sao , không phải là vợ thì là vợ tương lai ! "
" Oa oa oa " Tư Truy bị cả hai làm cho sợ quá , khóc luôn .
" Im ! " Lam Vong Cơ thấy Tư Truy khóc quát lên .
" Hai ngươi làm bé con khóc rồi nè " Ngụy Vô Tiện giật lấy Tư Truy đang khóc trong lòng Cảnh Nghi , nhìn chẳng khác gì mẹ đang bế con cả .
" Tại ngươi đấy !! "
" Tại ngươi mà còn đổ lỗi cho ta ! Đập nhau không thì bảo ! " Kim Lăng cũng không vừa quát lại .
Lam Hi Thần cùng đám môn sinh nghe tiếng ồn chạy ra , thấy Cảnh Nghi cùng Kim Lăng cãi nhau , Lam Vong Cơ đen mặt nhìn Ngụy Vô Tiện đang dỗ đứa bé .
" Lại chuyện gì nữa đây ? " Lam Hi Thần hết nhìn Kim Lăng với Cảnh Nghi rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện , Lam Trạm và đứa bé .
" Huynh trưởng , ta cùng Ngụy Anh đi săn thì thấy chiếc hộp này , Tư Truy liền tò mò mở ra xem , chiếc hộp tỏa ra một luồn sáng xanh , khi ta cùng hai người kia mở mắt ra thì Tư Truy đã vậy rồi " Lam Vong Cơ cầm chiếc hộp đưa cho vị huynh trưởng .
" Được rồi...ta sẽ cố tìm cách để Tư Truy có thể trở lại bình thường "
" Đa tạ huynh trưởng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro