Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Lăng vẫn nhớ như in ngày Cha mang em trở về, gió gào thét và tuyết giăng trắng xóa che khuất đường chân trời. Dưới nguồn sáng chập chờn của ánh nến, em cuộn mình dưới tấm vải choàng đã lấm lem tự bao giờ, run rẩy trong vòng tay Cha, mím đôi môi đã có chút trắng bệch, lặng thinh, vành mắt đỏ ửng vì lạnh. Hình ảnh em đọng lại trong mắt Kim Lăng ngày đó mỏng manh và yếu ớt đến lạ kỳ.

—-----------------------------------------------------------------

Nghĩ lại thì, Kim Lăng dưới con mắt của em khi ấy, là như thế nào nhỉ? Hắn tự hỏi như vậy trong khi ngắm dáng hình của em bên khung cửa sổ, bên ngoài gió mang theo bông tuyết tán loạn trong không trung, đập vào cửa kính tạo ra những tiếng lịch kịch. Trong tay em là cuốn truyện cổ tích đã ngả vàng từ bao giờ, góc cạnh nơi bìa sách đều sờn cả, em chậm rãi lật dở từng trang giấy, chăm chú vùi mình giữa những hàng chữ. Bóng lưng em như chìm vào trời tuyết về lại đêm đông năm đó, vẫn lẻ loi và cô quạnh như thế.

Kim Lăng để mặc những dòng suy nghĩ của mình chìm nổi giữa không gian im ắng.

"Cậu đã đọc cuốn sách đó rất nhiều lần rồi, không thấy chán sao?" Hắn hỏi, trong khi tay thêm củi vào lò sưởi. Ngọn lửa cam đỏ nhảy nhót vươn lên, đề cao nhiệt độ trong phòng. Ánh lửa tràn ra ngoài sáng rọi một khoảng sàn nhà, nom có vẻ không cam và dữ tợn.

Em không trả lời, chỉ cười nhẹ, tiếp tục phiên trang.

Kim Lăng đứng dậy, rời khỏi sofa, tiến tới phủ thêm áo choàng mỏng lên đầu vai em, Tư Truy có thân nhiệt thấp hơn người bình thường, mùa đông ở trong nhà cầm tay em vẫn thấy lạnh lắm. "Người lớn chẳng ai còn đọc truyện cổ tích cả." Trong giọng nói lẫn một chút ủy khuất và chính hắn cũng không biết. Hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, sao em cứ mãi đọc cuốn sách cũ rích đó chứ?

Em giữ lấy tay hắn, quay đầu sang, con ngươi thấu triệt phản chiếu lại khuôn mặt hơi cau có xen lẫn chút trẻ con của hắn: "Chẳng phải lúc nhỏ A Lăng cũng rất thích cuốn sách này sao?". Em lại cúi đầu, kéo tay hắn chạm vào mặt giấy hơi sần, di chuyển qua từng hàng chữ: "Tớ nhớ là A Lăng thích nhất đoạn này, 'hoàng tử cứu công chúa khỏi lâu đài của mụ phù thủy'...", em bật cười "A Lăng còn rủ cả tớ chong đèn trong chăn lén đọc nó còn gì?"

Kim Lăng thấy mặt mình hơi nóng lên: "Đó là...l-lúc nhỏ thôi mà!", hắn gỡ gạc "Với lại, hoàng tử cứu công chúa chẳng phải uy phong lắm sao? Đứa nhỏ nào chẳng thích chứ..."

"Đúng nhỉ." Tư Truy mân mê từng đốt ngón tay thon dài của hắn, hàng mi rủ xuống che đi thứ cảm xúc nơi đáy mắt. "A Lăng có từng muốn làm cứu tinh của ai đó bao giờ chưa?" Em chợt hỏi, mắt rời khỏi trang giấy, hướng ra phía ô cửa sổ phủ tuyết.

Khoảng lặng lan ra giữa hai người. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài trời đêm và tiếng lửa lách tách từ lò sưởi.

Kim Lăng chợt rùng mình, hắn ngồi xuống cạnh bên chân em, ngước mắt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn khiến trái tim hắn loạn nhịp. Tay Kim Lăng nắm chặt lấy tay em, hi vọng bàn tay kia có thể ấm lên đôi chút: "Tớ luôn muốn là cứu tinh của một người, rồi lại không mong người đó cần tớ giúp. Kì lạ thật phải không?" Hắn nhìn em đăm đăm, dường như muốn qua đôi mắt em đọc được điều gì.

"Vậy à. Ra đó là những gì A Lăng nghĩ." Em thì thầm. Hai ánh mắt chạm nhau, và Kim Lăng chỉ kịp thoáng thấy nét buồn vây kín trong con ngươi thuần đen của người đối diện trước khi nó bị lấp đi bởi cái chớp mắt đầy trốn tránh.

"Năm nay bão tuyết kéo dài hơn mọi năm đấy nhỉ?" Tư Truy lại nhìn về phía cửa sổ, dường như em không muốn tiếp tục chủ đề lúc nãy.

"Ừm, cũng gần một tháng rồi. Mùa đông năm nay sẽ khó khăn hơn..." Hắn mím môi, thuận theo sự lảng tránh của em. Từ bao giờ trong đáy mắt em đã chất chứa nhiều ưu sầu mà hắn chẳng thể chạm tới được? Kim Lăng đăm đăm, nhìn đôi mắt, sống mũi, rồi làn môi mỏng có hơi nhạt màu, là khuôn mặt em mà hắn đã nhìn ngắm suốt từ những tháng ngày ngây thơ mờ mịt đến tận bây giờ. Nét dịu dàng nơi em vẫn thế, nhưng lòng hắn chẳng thể yên ổn được trong những lúc lơ đãng bắt gặp cái nhìn nặng trĩu từ phía em.

"Cũng muộn rồi, chắc tớ về phòng trước, cậu cũng nghỉ đi thôi." Em gấp sách lại và đặt nó vào tay hắn, đoạn đứng dậy, kéo lại áo khoác và tiến về phía cửa. Kim Lăng không nói gì nhìn từng bước chân của em rời khỏi phòng. Cho đến tận khi câu chúc ngủ ngon vang lên tiếp với tiếng cửa đóng 'cạch', hắn mới thôi dõi theo. Kim Lăng thở dài, đặt cuốn sách trên tủ đầu giường, lặng người nhìn bóng mình chớp nhoáng dưới ánh lửa chập chùng.

Những ngày đông tuyết phủ đã ghé thăm ngôi làng nhỏ này ngót nghét cũng một tháng rồi. Cái lạnh buốt giá và khô khan cuồn cuộn ập đến, chiếm cứ từng ngõ ngách ảm đạm của vùng quê hẻo lánh. Lắng tai nghe tiếng gió rít từng hồi, Kim Lăng lặng người trong căn phòng yên ắng.

Hắn lại nhớ về những ngày đầu gặp em, khi đó Kim Lăng thơ dại chỉ biết mình có thêm một người bạn cùng sống trong nhà thờ. Hắn quý em, và như một đứa trẻ bốc đồng thường làm với người nó thích, hắn bám lấy em suốt những tháng sau đó. Cùng ăn, cùng học, cùng đọc sách, chia cho em những thứ mà hắn thấy quý giá. Kim Lăng của ngày nhỏ chỉ biết hắn muốn sống cùng Tư Truy mãi, cứ rong chơi như vậy cho đến hết cuộc đời. Có điều, chẳng ai sống mãi trong thế giới cổ tích của trẻ thơ. Sự non dại khi đó cũng dần thay thế cho những ưu tư khi trưởng thành.

Kim Lăng là người bốc đồng và nóng tính, tự hắn biết như thế, cho nên khi nhận ra mình thật sự có tình cảm như thế nào với Tư Truy, hắn đã gặp phải cánh cửa khó có chìa khóa để mở ra. Nó chẳng phải tình bạn, hay tình thân, thứ tình cảm này như trái cấm nguy hiểm mà con người nơi đây không được phép tưởng đến chứ đừng nói là nếm thử. Còn Kim Lăng, hắn chẳng cần sự dụ dỗ của bất kì hóa thân ác quỷ nào, đã tự mình vun trồng nên thân cây tráng kiện rồi cam nguyện nhấm nháp dư vị ngọt đắng của thứ quả tình bị cấm đoán.

Kim Lăng thích Tư Truy.

Không đúng, hắn yêu em.

Từ lần đầu trái tim hắn hẫng nhịp khi thấy em cười ôn nhu với mình, đến những chối bỏ và dằn vặt trong tội lỗi lo sợ rằng thứ tình cảm này sẽ khiến em rùng mình kinh tởm. Và cả những trăn trở khi nghĩ đến, làm sao người ta có thế chấp nhận được tình yêu mà cả hắn và em đều là nam. Rồi sau cùng, Kim Lăng quyết định sẽ chôn chặt nó dưới đáy lòng để đóng vai một người anh, người bạn thân cận nhất của em trong suốt những năm qua.

Hắn cầm lên cuốn sách em để lại, bàn tay nâng bìa sách như thể cảm nhận được hơi ấm nơi em còn vương lại ở lớp da bọc đã sờn màu.

Kim Lăng biết mình kiên trì không được bao lâu nữa.

Hắn được học rằng cực vật tất phản, thứ gì càng cố gắng đè ép sẽ càng vươn lên thịnh vượng như ngọn lửa lan qua rừng cây, vùn vụt cháy, thiêu đốt hắn trong những đêm một mình trằn trọc, tư vị đơn phương đắng ngắt dâng tràn trong cuống họng. Mỗi lần ngắm nhìn em, những cái chạm, từng cái nắm tay hay ôm nhẹ đều khiến hắn bồn chồn nôn nao, cảm xúc như dòng thác đổ mạnh về phía lồng ngực, tim hắn như thắt lại, cồn cào với thứ khao khát vượt xa hơn thế nữa.

Cứ thế ôm em đi thôi, thủ thỉ với em những gì làm hắn trằn trọc đến cả trong giấc ngủ, giữ lấy em và chiếm lấy môi em lẫn tư vị ngọt ngào trong khoang miệng mà hắn vẫn hằng khao khát, đẩy ngã em vào vũng bùn tội lỗi mà hắn đã dấn bản thân vào quá sâu.

Nhưng Kim Lăng tự nhủ, chút nữa, thêm chút nữa thôi.

Em dịu dàng như giọt nắng thu chạm lên gò má hắn mỗi mùa lá phong đổi màu. Như dòng nước ngọt lành của xuân sang thắp lên sự sống nơi đồng quê. Như hương hoa cỏ mùa hạ tươi mát tận tâm hồn. Và như ánh lửa đêm đông cho lữ khách xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt.

Mỗi ánh mắt hắn và em chạm nhau, mỗi hành động của em đều khiến hắn an tâm đến lạ, khiến hắn mơ màng trong cảm giác rằng với em, hắn cũng là một người đặc biệt, và quan trọng như em với hắn. Thế nhưng, lí trí bảo với Kim Lăng rằng, kẻ đơn phương thì luôn tha thiết và ảo tưởng như vậy đấy.

Vì vậy, Kim Lăng không nỡ, hắn không nỡ chọc thủng lớp màng mỏng giữa hai người. Hắn sợ mất đi em, nên con người hắn cũng trở nên do dự.

Có lẽ Thánh Kinh khiến tà vật khiếp sợ cũng chẳng thanh tẩy được hắn lúc này.

Từng năm từng năm qua đi, Kim Lăng bồi hồi trong suy tưởng của chính mình, hằng mong thời gian sẽ lặng lẽ trôi qua như vậy, để hắn yên bình cùng em như thuở ban đầu.

Ngôi làng hắn và em lớn lên thật nhỏ bé, lọt thỏm giữa những dãy núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Con người sinh ra, lớn lên rồi già đi mà cảnh vật vẫn chẳng thấy có mấy điểm đổi thay. Kim Lăng có đôi lần nghĩ rằng, có lẽ, có lẽ thôi, dù cho là bóng tối nơi những hẻm núi sâu hay ánh sáng miền chân trời cũng sẽ không làm biến đổi guồng quay của một nơi biệt lập như thế này.

Chỉ có vậy, chỉ có như thế mới có một chút đảm bảo rằng emhắn, sẽ vẫn là Tư Truy và Kim Lăng, hai cái tên mãi mãi xếp cạnh nhau.

Kim Lăng lật dở cuốn truyện cổ tích trên tay, quả thật ngày nhỏ hắn rất thích câu chuyện này, còn bao lần tưởng tượng Tư Truy sẽ là tiểu công chúa mà hắn sẽ bảo vệ. Hắn cười khẽ khi đọc lướt từng hàng chữ của mỗi chương truyện.

'Công chúa bị mụ phù thủy phù phép giam cầm trong tòa tháp cao. Hoàng tử dũng cảm vượt bao chông gai thử thách, cuối cùng đánh bại kẻ ác, giải cứu công chúa. Hai người sống bên nhau hạnh phúc trọn đời'

Chẳng mấy chốc đã đọc hết cuốn sách, nhìn trang giấy ố vàng, Kim Lăng thầm cảm thán sự vô tình của dòng chảy thời gian.

Lật đến trang cuối cùng, hắn nhìn thấy dòng chữ viết tay '27/12' cùng với 9 dấu vạch ngay bên dưới, dấu mực đều đã cũ, có vẻ đã được viết từ rất lâu. Kim Lăng lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ chẳng lẽ A Truy đếm số lần đọc lại câu chuyện này hay sao? Trong bất tri bất giác, hắn đã dùng cây bút vốn nằm trên bàn vạch thêm một vạch nữa.

Vậy là tròn 10, Kim lăng lẩm nhẩm.

'Rầm', tiếng gió quật mạnh vào cửa sổ khiến Kim Lăng giật mình, hắn vội buông sách, tiến đến kéo lại rèm cửa, căn phòng lần này hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Hắn dập tắt đèn phòng, nương theo ánh lửa đến bên giường. Nằm xuống chiếc giường cũ, hắn đặt tay lên che khuất hai mắt mình, áp chế những rối loạn trong lòng, thầm nhủ rằng ngày mai, sẽ vẫn như những ngày bình thường khác, cùng với em. 

—-------------------------------------------------------

Kim Lăng thức dậy trong tiếng gió rít lọt qua khung cửa. Bên ngoài gió và tuyết vẫn bận rộn vần vũ đầy trời, mặt đất trắng xóa, từng nhũ băng sắc nhọn tua tủa xuống từ mái hiên nhà. Hắn nhanh chóng thu xếp bản thân, sang gõ cửa phòng em, nhưng bên trong không có động tĩnh gì.

Băng qua hành lang sương giá, Kim Lăng thẳng tiến về phía thánh đường.

Khi hắn bước vào, em đã ngồi đó, hai tay chắp lại cùng thánh giá trước ngực, hướng lên tượng thần cẩm thạch trước mắt.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, em quay người, cười nhẹ như đón hắn: "A Lăng đến rồi. Tớ cứ tưởng hôm nay cậu lại trốn buổi cầu nguyện chứ."

Kim Lăng sờ sờ mũi, hơi lảng tránh: "Ừm, ha ha. Không đến mức đó đâu mà..."

Em hơi lắc đầu cười, lại tiếp tục việc lúc nãy vừa bị gián đoạn.

Trong đại sảnh chỉ còn âm thanh của tiếng gió, và hồi chuông vang vọng từ tháp đồng hồ.

Kim Lăng cũng nắm lấy thánh giá trước ngực mình, ngẩng đầu nhìn lên tượng thần. Khuôn mặt khắc nơi cẩm thạch ẩn sau lớp áo choàng, hiền từ mà lại vô tình, như quan sát như đánh giá, là thần thái của kẻ nhìn xuống chúng sinh. Hắn lướt mắt qua những bức tranh nơi đỉnh vòm, rồi đến những hàng cửa kính màu vẽ lại hình ảnh chư thần quyến thuộc. 'Tín ngưỡng quả là thứ kì lạ', hắn lẩm bẩm, chẳng biết đang nói cho ai nghe.

Lúc này, Tư Truy đã thực hiện xong nghi thức, em bước về phía dãy ghế dài, ngồi xuống. "Hôm nay bão tuyết lại càng mạnh hơn. Chẳng biết là điềm báo cho thứ gì." Em nói nhỏ, tay lại mân mê thánh giá màu bạc.

"Chỉ là thời tiết có chút khắc nhiệt hơn mọi năm mà thôi. Cậu đừng quá lo." Hắn an ủi em. "Nhưng như thế này, chúng ta cũng không đi hỏi thăm dân làng được."

Tư Truy im lặng, em nhìn hắn, có cái gì nghiễn ngẫm trong ánh mắt đó làm Kim Lăng không thể lần ra được. "A Lăng đã bao giờ nghe thấy tiếng động lạ phía ngọn núi bên ngoài làng chưa?", em hỏi.

"Hả?", hắn không hiểu. "Ý cậu là sao? Là tiếng sói gọi đàn vào ban đêm?" Kim Lăng hỏi lại, âm thanh từ xa như vậy rất khó để truyền tới tận trong làng, nhất là vào mùa đông như bây giờ, suốt ngày chỉ có tiếng gió vút qua màng tai mà thôi.

Tư Truy trầm ngâm, "Cũng không hẳn.", em khe khẽ nói. "Có lẽ là tớ nghe nhầm.", em cười cười, hai bàn tay đan vào nhau, đuôi mắt rũ xuống.

Nhìn thấy em như vậy, Kim Lăng cũng chẳng biết nói gì hơn, hắn nắm nhẹ tay em, nói nhỏ, "Cậu đừng lo lắng quá, chắc là tiếng gió đánh vào đâu đó thôi."

"Đúng nhỉ, đúng là tớ lo xa quá rồi.", em thở dài, nhẹ rút tay mình ra, đứng dậy, "Để tớ đi làm chút đồ ăn, cũng vừa tới giờ bữa sáng." Em bước nhanh ra khỏi thánh đường, để lại hắn sững sỡ trong không gian vắng lặng.

Kim Lăng có đôi chút hoảng hốt, đầu ngón tay vẫn vương lại chút mùi hương từ bàn tay em. Hắn có hơi bất an, hai bàn tay nắm lại, sững người một lúc lâu.

Từ xa xa, tiếng chuông đồng hồ một lần nữa vang lên, từng hồi từng hồi như đánh mạnh vào mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Kim Lăng, hắn giật mình, nhận ra giờ lễ sáng đã kết thúc rồi. Kim Lăng bật dậy, chạy vội ra khỏi thánh đường, bỏ lại phía sau là đại sảnh vắng vẻ không một bóng người.

Tượng thần từ tốn giang tay, khuôn mặt dưới lớp khăn choàng khắc bằng thạch cao vẫn là nét uy nghiêm xen lẫn từ bi mà lại vô tình.

Cái bóng đổ dài trên mặt sàn.

—----------------------------------

Kim Lăng tìm thấy em trong phòng bếp của nhà thờ, trên tay em là tô súp nóng hổi, bày trên bàn thêm một ít bánh mì và mứt. Tư Truy mỉm cười, "Bữa sáng đã sẵn sàng rồi đây, A Lăng ngồi xuống đi."

Lửa trong bếp lò lách tách, tiếng nước sôi, mùi thức ăn khiến căn bếp nhỏ cũng trở nên ấm cúng. 'Cứ như một gia đình nhỏ ấy', Kim Lăng tự lấy làm vui trước cái suy nghĩ vẩn vơ vừa lướt qua đầu mình, lờ đi những trăn trở không yên trong lòng.

Tư Truy cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, đặt hai tô súp trước mặt hai người, nhẹ giọng: "Lúc còn nóng ăn sẽ ngon hơn đấy.". Hắn gật gật đầu, nói lời cảm ơn em, rồi từ từ thưởng thức bữa ăn. Những giây phút như thế này đều khiến Kim Lăng thấy ấm áp và hạnh phúc như tắm mình dưới cái nắng mùa xuân. Từ đầu đến cả tứ chi đều như lâng lâng bay lên. Mỗi ngày hắn đều mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài thật lâu thật lâu, để hắn chìm đắm trong mùi vị ngọt ngào như bây giờ.

Nhưng chẳng mấy khi những khoảng thời gian yên bình kéo dài lâu.

Hai người bị giật mình bởi tiếng đập cửa dồn dập. Giữa cái thời tiết lạnh lẽo, gió bão kéo dài như bây giờ, có người gõ cửa thật không thể không khiến người ta đề phòng. Từng tiếng đập liên hồi cũng tựa như gõ thẳng vào lồng ngực của Kim Lăng, tim hắn gia tốc, đầu óc đột nhiên trống rỗng, và khi Tư Truy đứng dậy để đi xem thử là ai, hắn đột ngột kéo lại tay em.

"A Lăng?", Tư Truy khó hiểu nhìn hắn, "Cậu sao vậy?".

Nhận ra mình vừa làm gì, Kim Lăng bối rối, hắn thả tay em ra. "K-Không có gì...Chỉ là, thời tiết này mà lại có người đến tìm, tớ thấy nên đề phòng một chút.", hắn biện ra lí do cho hành động của mình.

Em gật gật đầu, cũng đồng ý với cái cớ mà hắn bày ra: "Đừng lo. Tớ biết tự bảo vệ mình mà.".

Kim Lăng không nói gì nữa, hắn theo bước em đến cửa sau của nhà thờ, đến khi cánh cửa được đẩy ra, hắn cũng bất ngờ. Có vẻ Tư Truy cũng cảm thấy như vậy, em vội đỡ người đó vào trong, nhanh tay kéo lại cánh cửa gỗ, ngăn cách gió bão buốt giá phía bên ngoài.

Người đến là một phụ nữ trung niên, chính xác hơn, bà là một người dân trong ngôi làng gần đây. Người đàn bà run rẩy trong cái lạnh, đôi bàn tay dưới lớp áo lông đã cũ mèm cũng trở nên tím tái, đầu tóc rối bù, đầy những tuyết. Tư Truy nhanh chóng đỡ bà trở lại gian bếp nhỏ, mang đến cho bà một cốc nước ấm.

"Bà ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao gió bão lớn như thế này mà bà lại không ở trong nhà?", Kim Lăng nhẹ giọng hỏi, đồng thời khoác thêm cho bà tấm đệm mà hắn vừa mang từ phòng ngủ đến.

Người đàn bà áp chặt hai tay vào thành cốc, cố gắng kiềm chế cơn run nơi đôi bàn tay và cơ thể già cỗi. Bà hớp một ngụm nước nhỏ, từ đôi môi khô nứt và giọng nói đứt quãng của bà, hai người cũng hiểu chuyện gì xảy ra.

Con trai của bà, đứa con trai duy nhất sau khi chồng bà qua đời, tối qua đột ngột đi khỏi nhà và vẫn chưa quay trở lại. Giọng bà nghẹn lại trong nỗi bất an và vô vọng khi không biết con mình đã đi đâu giữa tiết trời giá lạnh, đôi mắt nặng trĩu nỗi đau lẫn với sự lo lắng.

Kim Lăng và Tư Truy nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự kỳ lạ lẫn ngờ vực trong đôi mắt của người còn lại.

"Bà đã thử đến chỗ trưởng làng chưa?", Kim Lăng hỏi.

"Họ không mở cửa, không ai trả lời tôi cả. Tôi...Tôi không biết mình nên làm gì, hay nên đi đâu để tìm thằng bé nữa.", người đàn bà nghẹn ngào, trong giọng nói xen lẫn tiếng khóc. Bà chỉ có một đứa con mà thôi, nếu mất nó rồi, bà chẳng thể nào sống nổi.

Kim Lăng an ủi bà, hai người dìu bà đến ở tạm trong một phòng trống, đốt lò sưởi và mang cho bà ít thức ăn. Người đàn bà tìm đến đây bởi bà chẳng còn nơi nào có thể đi nữa, bà không đủ sức để lang thang trong trời tuyết lạnh căm căm, bà chỉ có thể gửi hy vọng vào một phép màu, thứ phép màu toàn năng mà từ nhỏ bà đã được nghe cha mẹ kể lại về vị thần hằng ngày bà vẫn quỳ lạy thờ cúng. Con người khi đối mặt với những thứ bất khả kháng thường cố gắng tìm đến những tồn tại mà họ cho là cao siêu, để cầu nguyện về một thứ kỳ vọng xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro