Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng trầm ngâm trước sự việc vừa rồi. Ngước mắt nhìn ra phía xa qua khung kính của cửa sổ, hắn hiểu rõ rằng cho dù là thanh niên tuổi trẻ như hắn cũng khó lòng sống sót nếu ở trong trời lạnh như bây giờ quá lâu. Dù hắn có lòng giúp tìm kiếm người mất tích, cũng là lực bất tòng tâm.

"Nếu tớ nhớ không nhầm, cậu bé đó mới tròn 15 tuổi vào tháng trước, quả thật...", Tư Truy khe khẽ thở dài, nỗi buồn và tiếc nuối trộn lẫn trong từng câu chữ. Mắt em nhìn xa xăm, dõi theo bông tuyết, phóng mắt vô định đến tận dãy núi đá thấp thoáng phía chân trời. Tim Kim Lăng đánh 'thịch', hắn lại kéo tay em, "Đợi đến khi bà ấy bình tĩnh hơn, tớ sẽ hỏi kỹ lại sự việc một lần nữa, nhỡ đâu thằng bé chỉ ở quanh trong làng hay trú tạm ở đâu đó bà thôi. Cậu... đừng suy nghĩ nhiều."

Em nhìn hắn, đôi mắt trong suốt chăm chú như mặt gương, phản chiếu lại khuôn mặt hắn đang bồn chồn. "Ừm. Cảm ơn cậu, A Lăng. Vậy thì tớ đi dọn dẹp một chút. Nếu có thông tin gì mới thì cậu có thể đến thư phòng, tớ sẽ sắp xếp lại sách ở đó.", em nói, rồi rời đi sau một nụ cười nhẹ.

"Được.", Kim Lăng nghe thấy mình trả lời, hắn quay đầu lại nhìn bóng lưng em, đến tận khi hình dáng em khuất sau khúc ngoặt. Hắn hơi nhíu mày, hôm nay tâm trạng hắn thật bất ổn, có lẽ là do xấu trời nên ảnh hưởng đến suy nghĩ chăng? Kim Lăng thoáng nhìn lại ngọn núi phía xa chôn vùi trong tuyết, sau đó cất bước đến căn phòng mà người phụ nữ đang ở.

"Bà thấy ổn hơn chưa?", Kim Lăng hỏi người phụ nữ khi hắn bước vào phòng, trên tay là một bình nước ấm. Người phụ nữ cuộn mình trên ghế dài, thần người nhìn đốm lửa cháy bên trong lò, nghe thấy tiếng người hỏi, bà mới giật mình, hơi gật gật đầu. Kim Lăng trầm mặc một lúc, hắn biết có lẽ bà cũng hiểu tình hình bây giờ, tỉ lệ tìm thấy đứa trẻ là rất thấp.

"Trước khi, ừm, bỏ đi, bà có thấy cậu bé có biểu hiện gì bất thường hay không?", hắn rót thêm nước vào trong cốc cho bà, tiếp theo hỏi. Người phụ nữ mím môi một lúc, có vẻ bà đang phân vân. "Tôi nói... điều này có phần kì lạ...thằng bé... nó nói rằng nó nghe thấy tiếng gọi. Tiếng cha gọi nó.", bà ngắt quãng trả lời, vẻ sợ sệt xen lẫn bất an. "Làm sao có thể...cha nó đã gặp nạn từ lúc nó mới 3 tuổi, không thể nào!", giọng bà run rẩy, tay chân cũng bắt đầu phát run theo. "Tôi đã, tôi đã bảo nó là không phải, nhưng... nhưng nó vẫn không chịu tin. Cậu cũng thấy chuyện này thật hoang đường, phải không? Phải chăng là ác ma quấy phá?", bà vụt dậy, bàn tay bấu lấy cánh tay Kim Lăng, khẩn cầu nhìn lên hắn như tìm kiếm sự đồng tình.

"Được rồi... bà hãy bình tĩnh lại một chút đã.", trống ngực Kim Lăng lại đập mạnh hơn, hắn cố nhẹ giọng, dìu bà trở lại ghế ngồi, "Có lẽ là có hiểu nhầm gì đó, hẳn là cậu bé chỉ nghe lẫn tiếng gió mà thôi.". Nhưng đến cả hắn cũng chẳng thể tin nổi lí do mà hắn vừa nói ra, chuyện này chẳng thể nào đơn giản đến vậy.

Người đàn bà nhìn Kim Lăng, đôi mắt chết lặng như đâm thẳng vào hắn. "Nó đã bỏ lại tôi.", bà thì thầm. Người đàn bà trở lại lặng thinh, tiếp tục ôm lấy cốc nước, mắt không chớp nhìn lửa cháy.

Không khí khó xử bao phủ khắp phòng, Kim Lăng chẳng thể lựa được câu từ nào để khiến bà an tâm, 'Nếu Tư Truy ở đây chắc tình hình đã khác.', hắn thầm nghĩ. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn phải hỏi thêm một chút nữa. "Vậy, bà có biết cậu bé đi về hướng nào hay không?", hắn cố gắng để giọng mình nghe nhẹ nhàng nhất có thể.

"Có thể... là về phía bên ngoài làng. Là ngọn núi đó. Cũng là ... nơi cuối cùng người ta nhìn thấy cha nó đi đến.", bà thủ thỉ, âm lượng nhỏ đến mức tưởng chừng như sẽ bị nuốt chửng bởi tiếng gió xào xạc. Lòng Kim Lăng chìm xuống, lại là nơi đó, ngọn núi đó rốt cuộc cất chứa thứ bí mật gì?

Hắn để lại người phụ nữ nghỉ ngơi trong phòng, cú sốc từ việc con trai mất tích lẫn những bất thường bị gợi lại về cái chết của người chồng đã dày xéo bà quá nhiều. Trong thời gian ngắn có lẽ bà chẳng thể nào vượt qua được.

Kim Lăng muốn đi tìm Tư Truy, hắn muốn trao đổi với em những thông tin vừa có được. Cất bước trên hành lang không bóng người, đầu Kim Lăng đầy những rối bời, bước chân hắn vô thức nhanh hơn. Lướt qua từng cánh cửa, hắn bước vào thư phòng. Em đang ngồi trên ghế đọc cạnh cửa sổ, mắt không chớp nhìn ra bên ngoài, trên đùi là cuốn sách bìa cứng màu nâu đỏ. Hắn mím môi, nhìn em lại thất thần chăm chú nơi xa xăm.

"Tư Truy.", hắn cất tiếng gọi, nhằm kéo em về với thực tại. "Cậu xong việc rồi sao?", Kim Lăng hỏi, tay kéo thêm một chiếc ghế nữa ngồi xuống cạnh em.

"Ừm, cũng coi như đã gọn gàng phần nào.", em gật đầu với hắn, liếc mắt nhìn từng dãy sách dựng đầy trên giá. "Bà ấy sao rồi?", em hỏi nhỏ.

Kim Lăng lắc đầu, "Không ổn lắm. Sự việc có chút kì lạ.", hắn từ tốn kể với em những điều nghe được từ người phụ nữ. Vừa kể, Kim Lăng vừa chú ý đến từng cử chỉ, hay biến hóa trên khuôn mặt em. Suốt quá trình, em chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Hắn chẳng thể nhìn thấy gì sau hàng mi em rũ xuống. Cho tới khi Kim Lăng nói xong, em vẫn không có hồi đáp gì, ngón tay em mân mê bìa sách trên chân, như chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

"Cậu nghĩ, cậu bé đó, có tìm được hay không?", em chợt hỏi, nhưng chẳng nhìn vào hắn mà hướng mắt đến khung cửa sổ đầy tuyết và vụn băng.

Kim Lăng trầm ngâm, trong tiếng đầu ngón tay em gõ nhẹ vào bìa da, hắn đáp: "Không chắc. Có lẽ ... không thể."

Em quay đầu lại, "Cậu chắc chắn vậy sao?", giọng em chợt lạnh hơn, nhìn thẳng vào hắn, chăm chú tựa như chờ đợi thứ gì. Trước ánh nhìn đó, Kim Lăng bất giác thẳng lưng, "Nếu như thời tiết thuận lợi hơn, ta có thể tìm kiếm ngay, nhưng bây giờ ... e là lành ít dữ nhiều.".

Tư Truy nhấp nhấp môi, "Nếu đó là người quan trọng với cậu thì sao?", em hỏi ngược lại. Có lẽ thấy câu hỏi của mình quá đường đột, em tắt tiếng, lại cúi đầu nhìn xuống, đầu ngón tay cuộn lại. Kim Lăng giật mình, chẳng phải vì câu hỏi của em, mà là vì hắn cũng hiểu, nếu như lần này người mất tích là người mà hắn trân quý, sẽ không có chuyện hắn ngồi yên đến tận bây giờ.

"Ý tớ là ..."

"Không sao đâu, là tớ nghĩ quá lên thôi. A Lăng đừng bận tâm.". Em cắt ngang lời hắn định nói, "Cứ coi như tớ chưa nói gì.". Em rời khỏi chỗ ngồi, đặt cuốn sách lên bàn đọc. "Xin lỗi cậu nhé, A Lăng. Tớ hôm nay ...", em dừng lại giữa chừng, khoảng lặng lan tràn giữa hai người.

Kim Lăng nhíu mày, hôm nay là một ngày không yên ổn. Những xáo trộn trong hắn ngày một nhiều thêm. Từng giây từng phút nhìn em như đang đắm mình nơi suy tưởng đều khiến hắn không thể bình tĩnh nổi. Lòng Kim Lăng như lửa đốt, những lời nói quanh quẩn trên đầu lưỡi.

"...Tớ đi nghỉ một chút.", em thở dài, toan rời khỏi căn phòng.

Kim Lăng chẳng thể nào để em rời đi mà không nói một lời, hắn bước nhanh tới, bắt lấy vai em. "A Truy, cậu ... nếu có điều gì, có chuyện gì, đều có thể nói với tớ mà. Tớ ... tớ mãi mãi là người đứng về phía cậu, tin tớ, được không?". Hắn nói như cầu xin, nếu cứ tiếp tục như thế này, Kim Lăng sẽ không bao giờ biết được cõi lòng em cất chứa điều gì. "Tớ ... có thể làm gì cho cậu không?". 'Xin cậu!', Kim Lăng nhìn thẳng vào em, hắn bây giờ chẳng thể suy nghĩ thêm được gì, chỉ nỗ lực qua ánh mắt để em hiểu rằng hắn lo lắng cho em đến mức nào.

Sau câu nói đó của Kim Lăng, đồng tử em mở to, hắn nhìn thấy như có dòng nước lưu động trong mắt em, ngỡ như thứ gì đó sắp thoát khỏi mặt hồ đến với bầu trời. Ngay lúc Kim Lăng cho rằng em sắp nói ra việc đã làm em bận tâm, Tư Truy bỗng cúi đầu, mọi ánh sáng như vụt tắt, mắt em rời khỏi tầm nhìn của hắn, lại trở về là đáy nước sâu thẳm.

Em nhẹ gạt tay Kim Lăng xuống, lắc đầu, "Không có gì đâu, chắc là do tớ hơi mệt thôi, khiến cậu lo lắng rồi. Tớ xin lỗi.".

Kim Lăng gần như muốn nổi điên lên, hắn tức giận, rồi lại bất lực trước một Tư Truy như vậy. Hắn ôm em lại, chôn mặt nơi đầu vai em. "Dù chỉ một chút thôi cũng không thể ư?", hắn thì thầm, hai tay lại siết em chặt hơn. Nếu người này hòa làm một với hắn, để hắn hiểu lòng em thấu triệt mà không có ngăn cách nào thì tốt biết mấy.

Tư Truy vẫn lặng thinh, để hắn ôm em như vậy một lúc lâu mới từ từ đẩy Kim Lăng ra. "A Lăng nghĩ nhiều thôi. Tớ đi trước đã.", vẫn là giọng nói dịu dàng, vẫn là cử chỉ nhẹ nhàng đó. Em rời khỏi vòng tay hắn, bỏ lại hắn phía sau. Trong căn phòng yên tĩnh, lại thêm một lần, Kim Lăng nếm được mùi vị như thế nào là lực bất tòng tâm. Kim Lăng nổi giận, đấm mạnh vào giá sách bên cạnh. Chiếc giá lung lay, những cuốn sách chực đổ xuống, cứ như tâm trạng Kim Lăng bây giờ, không biết đến lúc nào sẽ sụp đổ. 

—-------------------------------------------

Kim Lăng trầm mặc trong phòng của mình, hai tay đan vào nhau chống trên đầu gối, hắn cúi thấp đầu, mắt vô định đối mặt với sàn nhà. Từ lúc đó, hắn vẫn chưa nói với em thêm câu nào. Thời gian trôi qua, chớp mắt thôi mà bầu trời đã tối sầm lại, Kim Lăng chẳng rõ lúc này là giờ nào, hắn cũng chẳng có tâm trạng để quan tâm. Hắn đã ngồi như thế, gần như dùng thời gian của một ngày chỉ để tức giận trước sự bất lực của bản thân mình. Đầu óc Kim Lăng rối như tơ vò, hắn thậm chí chẳng có tâm trạng để ý đến vụ mất tích đó nữa.

Trong mắt hắn phản chiếu ánh sáng heo hắt của ánh lửa nơi lò sưởi, yếu ớt, nhấp nhổm, mong manh. Cứ như lí trí hắn bây giờ đây. Hắn thấy cơ thể mình chẳng còn chút sức lực gì, thế nhưng trí não lại vẫn tua đi tua lại những hình ảnh về em như muốn nhắc nhở rằng: 'Ôi chao, Kim Lăng, ngươi đúng là một kẻ bất lực vô vọng thật đấy.' Kim Lăng càng suy nghĩ càng thấy không cam, là thứ gì có thể làm em dấu diếm đến như vậy? Đến mức ngay cả người vẫn luôn kề cận em như hắn đây cũng không thể được biết dù chỉ một chút?

Hắn đứng phắt dậy, mặc kệ các cơ đau nhức mỏi nhừ vì giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, vọt ra khỏi phòng, chạy đến trước cửa phòng em. Hắn muốn gặp em, muốn nói chuyện với em thêm lần nữa. Kim Lăng cố kiềm chế mình, gõ nhẹ vào ván cửa.

Không có ai trả lời.

Không khí im ắng đến lạ thường, trên hành lang chỉ có ánh đèn dầu leo lắt lung lay chợt tắt vì gió luồn. Kim Lăng lại gõ thêm lần nữa, lần này hắn từ tốn gọi: "A Truy? Cậu có trong phòng không? Trả lời tớ đi?"

Vẫn chẳng có hồi âm. Tất cả đều im lìm như vật chết.

Kim Lăng chợt hoảng lên. Hắn gõ cửa dồn dập hơn. Có gì đó thôi thúc hắn phải nhanh chóng tìm được em.

"Cậu không sao chứ? A Truy? A Truy? Cậu đừng làm tớ sợ!", hắn đề cao giọng, gấp gáp gọi.

Nhưng Kim Lăng vẫn chỉ nghe thấy tiếng mình vọng lại từ đỉnh vòm, kèm theo sự heo hút lạnh lẽo. Hắn không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu dùng vai huých vào cửa, gắng sức phá đi cánh cửa gỗ ngăn cách hắn với căn phòng bên trong. Thành cửa lung lay, trong từng tiếng 'rầm', 'rầm' khi Kim Lăng va chạm vào nó, bản lề cửa bật ra. Hắn có chút mất thăng bằng, sau khi ổn định lại không để bản thân ngã nhào theo cửa gỗ, hắn gấp gáp tìm kiếm thân ảnh em trong căn phòng nhỏ.

Trong phòng không một bóng người.

Đệm chăn được xếp gọn gàng, lạnh ngắt. Từ sáng đến giờ, em vẫn chưa trở lại phòng thêm lần nào.

Tiếng chuông báo hiệu nửa đêm rung lên từng hồi. Tim hắn cũng run rẩy theo từng tiếng chuông như điềm báo xui rủi văng vẳng từ tháp đồng hồ vọng tới.

Kim Lăng không kịp suy nghĩ gì thêm, hắn vội vã lật tung cả căn phòng. Đã muộn như thế này, em có thể ở đâu?

Đầu hắn hiện lên hình ảnh em cầu nguyện dưới tượng thần nơi thánh đường.

Kim Lăng vội quay đầu, muốn đến đó xem thử. Dư quang khóe mắt hắn lướt qua ô kính cửa sổ. Ngay lập tức, Kim Lăng điếng người.

Bên ngoài, giữa cơn gió vùn vụt trộn lẫn mới tuyết lạnh, có bóng người mặc áo choàng đen lẫn giữa cơn bão. Bóng hình đó làm Kim Lăng gần như ngừng thở, hắn không thể tin vào mắt mình. Em, đang làm gì? Em đi đâu?

Kim Lăng lao nhanh trên hành lang, không kịp tìm thêm áo khoác cho mình, không kịp cân nhắc bất cứ chuyện gì, hắn đẩy cánh cửa chính của nhà thờ, không quay đầu lại lao mình vào bão tuyết. Bước chân hắn lộn xộn trên lớp tuyết dày, cơ thể bắt đầu thấm lạnh run lên từng đợt. Kim Lăng chẳng màng những điều đó, mắt hắn căng ra, gắng sức thúc đẩy mình chạy nhanh hơn để đuổi kịp bóng người phía trước. Gió hất từng đợt tuyết đập vào mặt hắn, mắt hắn cay xè vì gió quất và tuyết vụn, tay chân cũng dần dần mất đi cảm giác. Kim Lăng vòng tay lại quanh mình, cố chấp tiến lên, người hắn bây giờ phủ đầy tuyết trắng, tuyết theo gió rơi vào tận bên trong lớp áo, tan ra theo nhiệt độ cơ thể dần hạ xuống. Mỗi lần như thế, hắn đều lạnh đến tê dại, từ đầu não đến từng nơ ron thần kinh đều kêu gào, căng chặt đau đớn. Đầu hắn giật thình thịch, mạch máu dưới từng thớ da đều muốn đóng băng.

Kim Lăng đi ngày càng chật vật. Cho dù hắn cố gắng như thế nào, người phía trước vẫn chỉ để lại cho hắn một bóng lưng mịt mờ không thể nào theo kịp. Hắn muốn cất tiếng gọi em, lại nhận ra môi mình đã lạnh đến nứt ra, cứng ngắt, tay chân tím tái, khuôn mặt hắn cũng bạc trắng đi. Em đi chẳng hề nhanh, nhưng khoảng cách giữa hắn và em lại chẳng hề ngắn lại. Kim Lăng cứ đi, hắn đi, rồi có khi chân không theo điều khiển nữa mà ngã xuống, hắn tiếp tục đứng dậy, lê từng bước từng bước trong lớp tuyết dày đặc cao đến tận đầu gối. Hắn cũng không dám chớp mắt quá nhiều, hình ảnh phía trước quá đỗi mờ ảo, hắn sợ chỉ cần một cái chớp mắt thôi, em cũng sẽ biến mất.

Và rồi như Kim Lăng lo sợ, hắn lại ngã xuống lần nữa, nhưng lần này hắn đã không còn nhiều sức lực để chống chọi với thời tiết, hẳn không thể gượng dậy nổi. Hắn không nhớ mình đã đi bao lâu, có lẽ mới đây thôi, cũng có lẽ đã qua rất lâu rồi, thế mà mãi mà hắn vẫn chưa thể chạm đến bóng hình trước mặt. Và khi hắn cố ngẩng đầu lên sau cú ngã, em đã biến mất.

Kim Lăng hoảng loạn.

Hắn mặc kệ mình đã kiệt sức, lê cơ thể mình nhích từng tí một lên trước, thân hình hắn tạo thành một đường lõm dài trên nền tuyết, đôi mắt ê ẩm cố kiếm tìm em trong màn tuyết bụi mù mịt. Vô vọng. Hắn thở dồn dập. Không khí lạnh xuyên thấu vào buồng phổi, vụn băng sắc nhọn đâm lấy mao mạch khiến cho mỗi lần hít vào đều là một lần đau thắt quằn quại. Khí quản hắn đau rát tưởng chừng như nó đã không còn thuộc về cơ thể nữa. Hắn càng hớp lấy không khí, ngực càng đau nhói, gần như không thể hô hấp một cách bình thường.

Nhưng mà, hắn còn gì nữa đâu.

'Em bỏ đi' Trong đầu hắn chỉ còn có ý nghĩ này.

Chẳng có gì khiến hắn tuyệt vọng hơn việc mất đi em. Người hắn yêu. Lần nào cũng như vậy. Hắn còn chưa thể nói rõ cho em những suy nghĩ trong lòng, hắn vẫn chưa biết điều gì làm em phiền muộn, hắn vẫn còn thật nhiều, thật nhiều thứ muốn thực hiện cùng với em.

'Chẳng còn ý nghĩa gì nữa', Kim Lăng tự nói với bản thân. 'Quả nhiên mày là một kẻ vô dụng.' Hắn gục xuống, tai hắn ù đi, văng vẳng bên màng tai là tiếng gió quen thuộc, lạnh lẽo, thâm độc. Mắt hắn trĩu xuống, tay chân vô lực bị vùi lấp trong từng lớp, từng lớp tuyết phủ chồng lên nhau.

Trước khi ý thức chìm vào tĩnh lặng, hắn cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc vuốt ve má mình, cùng với tiếng thở dài.

Tất cả với Kim Lăng trở về hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro