Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng thần người trước lò sưởi, tiếng củi nổ lách tách hòa lẫn với tiếng gió, quyện lại nơi tai hắn tạo thành thứ hợp âm hỗn loạn. Đầu óc hắn lùng bùng toàn những hình ảnh đen trắng kỳ lạ đan xen, tầm mắt cũng có chút mơ hồ, chỉ nhận ra người đang ngồi trong phòng chung với mình là Tư Truy. Bóng hai người vằn vện trên sàn nhà, đan chéo vào nhau. Em đang lật dở cuốn sách cũ, im lặng đọc từng dòng từng dòng chữ trên mặt giấy đã ố vàng. Hắn vẫn sững sờ nhìn em như thế, trong tầm mắt mơ hồ, hình dáng em cũng nhòe đi theo. Kim Lăng thả không đầu óc, bồng bềnh trong vô định.

Thời gian cứ vậy trôi qua, hắn thấy em gấp lại sách, quay người sang đối mặt với hắn. "A Lăng nhìn tớ lâu như vậy là có chuyện gì muốn nói sao?", em từ tốn hỏi. Bấy giờ Kim Lăng mới như sực tỉnh, đại não trống rỗng dần dần lấy lại ý thức của mình, hắn vội lắc đầu, không biết nên nói gì. "Không ... không có gì. Chỉ là muốn nhìn cậu thôi.", hắn lầm bầm trong cổ họng.

Tư Truy nghiêng đầu, "Mặt tớ, hay người tớ dính gì hả?"

"Không phải.", Kim Lăng đột nhiên có chút xấu hổ, mắt hắn không biết nên đặt vào đâu, cứ nhìn từ góc này đến góc khác của căn phòng. Hắn gãi gãi đầu, im lặng. Em càng tò mò hơn, ánh mắt từ nãy giờ vẫn không rời Kim Lăng chút nào, chờ đợi hắn giải thích. Kim Lăng mím mím môi, từ má đến tận mang tai đều bắt đầu nhuộm màu đỏ. Tay hắn không yên nắm vào rồi lại thả ra.

"Ha ha ha.", em chợt bật cười, tiếng cười linh động giòn giã, "Được rồi, không đùa với cậu nữa. A Lăng đúng là vẫn như hồi bé nhỉ, dễ xấu hổ thật đó.". Kim Lăng quẫn bách muốn chết, nhưng hắn lại chẳng thể nói gì phản bác lại em. Tiếng cười em khúc khích nơi tai hắn như những nốt nhạc tươi vui sống động. Hắn vẫn luôn thích em cười như vậy đấy, có lấy bản thân ra để em đôi lúc nghịch ngợm thì có mất gì đâu?

Em đứng dậy, đặt cuốn truyện cổ tích cũ vào lòng hắn, ánh mắt dịu dàng, "Thời gian cũng không còn sớm nữa, tớ phải về phòng đây. Ngủ ngon, A Lăng.". Kim Lăng gần như sững người trong đầm nước thanh khiết của đôi mắt em, hắn cũng nói theo: "Ngủ ngon...". Em mỉm cười, xoay người, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Khoảnh khắc đôi mắt em rời khỏi tầm nhìn Kim Lăng, hình như hắn thấy màu nước của đáy mắt em sâu hơn.

Đêm lạnh và cô đơn phủ xuống vùng đất nhỏ, Kim Lăng gối đầu lên tay mình, lật người, đưa mắt nhìn đống than củi óm đỏ trong lò. Hắn thấy lạ lùng, rồi lại chẳng biết là lạ ở chỗ nào, hắn vẫn là hắn, và em, vẫn ấm áp và êm dịu như thế. Kim Lăng nhắm mắt, cố gắng tự thôi miên mình vào giấc ngủ, ngày mai, sẽ lại là một ngày nữa.

Trên tủ đầu giường, cuốn sách bọc da đã ngả màu nằm im lìm, vết mực thứ 11 vẫn chưa khô hẳn.

—------------------------------------------------

Kim Lăng lại ngắm nhìn em từ phía sau, hắn ngồi nơi dãy ghế dài của thánh đường, quan sát em đang cầu nguyện. Buổi sáng sớm và thời tiết vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao, hơi lạnh bủa vây quanh căn phòng. Kim Lăng không nói không rằng, cả quá trình chỉ nhìn em hoàn thiện phần lễ sáng. Tự hắn cũng thấy mình hôm nay kiệm lời đến lạ.

Hoàn thành xong nghi lễ, em đi đến ngồi bên cạnh hắn. Em nhìn hắn, từ mặt đến tay, trong đôi mắt là sự bao dung kì lạ, nhưng em không hỏi gì. Em ngước mắt lên, nhìn tượng thần bằng cẩm thạch, hắn vẫn tiếp tục nhìn em.

"Thần ấy, có thật không nhỉ?", em chợt mở lời bằng một câu hỏi khó hiểu. Kim Lăng cũng quay lại, hướng mắt lên bức tượng. Hắn ậm ừ, "Cũng chẳng chắc chắn lắm, có lẽ có đấy, nhưng cũng có tỉ lệ là không.".

"Con người chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi.", hắn tiếp tục.

Em nghe lời hắn vừa nói, trầm ngâm một lúc, hơi hơi gật đầu, "Đúng nhỉ, việc gì nếu tự mình làm được thì hẳn là tốt hơn.", em cười nhẹ.

Kim Lăng bắt lấy bàn tay em đang đặt nơi mặt ghế gỗ, dùng cả bàn tay ủ lấy năm ngón của em, "Có tớ ở đây rồi.". Chẳng biết nguyên nhân gì thôi thúc Kim Lăng, hắn chỉ biết mình muốn nói ra những lời này với em. Có lẽ một phần tâm ý của hắn sẽ nhân đây được bộc lộ cho em thấy chăng?

Tư Truy cụp mắt, đôi đồng tử khuất dưới hàng mi dài không rõ suy tư gì, em chỉ nói nhỏ: "Cảm ơn cậu, A Lăng."

Hắn vẫn nắm lấy tay em, mười ngón tay đan vào nhau.

Tiếng chuông nhà thờ vang vọng.

—----------------------------------------

Hôm nay, Kim Lăng yên lặng hơn thường ngày rất nhiều, hắn hầu như giành thời gian của mình ngắm nhìn em.

Nhìn em chuẩn bị món ăn.

Nhìn em từ tốn thưởng thức từng miếng súp nóng hổi.

Em thỉnh thoảng lại ngước lên, bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn, lại cúi xuống. Có vẻ em cũng tò mò sao hắn hôm nay lại ít nói như vậy, nhưng em không nói gì nhiều.

Hắn lại tiếp tục việc ngắm em như vậy.

Nhìn em dìu lấy người phụ nữ yếu ớt.

Nhìn em hỏi thăm bà.

Tất cả, tất cả mọi thứ đều quen thuộc đến như vậy.

—------------------------------------------

Em ngắm nghía từng bông tuyết tán loạn qua khung cửa sổ, Kim Lăng lẳng lặng nhìn em.

"Cậu định làm gì tiếp theo?", em hỏi, vẫn nhìn ra bên ngoài.

Hắn chớp mắt.

"A Lăng hỏi thăm tình hình cụ thể của cậu bé từ chỗ bà ấy nhé? Tớ sẽ đến thư phòng dọn dẹp một chút." Không đợi được câu trả lời của hắn, em quay đầu, nói nhỏ.

Kim Lăng lúc này mới như sực tỉnh, hắn không kịp nói gì, bàn tay nhanh chóng bắt lấy cổ tay Tư Truy khi em đi qua bên người hắn.

"Khoan..."

Em nhìn cổ tay mình bị nắm, rồi lại nhìn hắn, chờ đợi lời nói tiếp theo.

"...Cậu nói chuyện dễ nghe hơn tớ nhiều, cứ để tớ đến thư phòng dọn dẹp cũng được." Vừa nói xong câu này, ngay cả bản thân Kim Lăng cũng cảm thấy kì lạ, bởi vì số lần hắn tới thư phòng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Tư Truy cũng có vẻ bất ngờ với đề nghị này, tuy nhiên em không có ý kiến gì, chỉ im lặng nhìn hắn một lúc rồi gật đầu, xoay người đi theo hướng ngược lại.

Kim Lăng xoa xoa đầu ngón tay vừa mới chạm vào cổ tay em, dõi theo bóng lưng em cho đến khi khuất dạng sau cánh cửa mới chuyển bước chân đi đến thư phòng.

Hắn đẩy cánh cửa gỗ xỉn màu ra, cửa cũ vang lên tiếng ken két chói tai. Trong phòng là một mảnh hỗn loạn, giá sách đóng một lớp bụi xám, trên bàn hay dưới đất đều ngổn ngang những sách và giấy. Kim Lăng dừng bước, lấy làm kỳ lạ. Đúng là nơi này từ lúc hắn trưởng thành thì ít khi lui tới, nhưng lẽ ra nó không nên lộn xộn như thế này mới phải. Dù khó hiểu, nhưng hắn nhắc mình không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần chú ý đến việc dọn dẹp là được.

Kim Lăng nhanh chân nhanh tay lau chùi lại giá sách, tiếp đó bắt đầu xếp lại sách theo từng chồng, phân loại, cuối cùng đặt lại chúng về đúng chỗ. Bất tri bất giác, hắn không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, bầu trời xám xịt bên ngoài bắt đầu ngả màu tối, gió giật cũng mạnh hơn, nhiều lần đánh vào khung cửa sổ kêu lạch cạch. Phần lớn sách trong thư phòng đều được bọc da, bìa sách rất dày, tuy đã cũ nhưng chất giấy vẫn còn khá bền. Hắn nhìn chồng sách còn lại, lướt qua tựa đề rồi xếp chúng lên vị trí tương ứng.

Sau cùng, chỉ còn lại duy nhất một cuốn sách. Nó không có tiêu đề.

Kim Lăng dừng tay, cầm cuốn sách lên nhìn kỹ. Bìa sách bằng da màu nâu đỏ, màu đỏ sẫm lại, tạo cảm giác sền sệt như thứ chất lỏng nào đó đang dần quánh đặc. Mép sách dập kim loại, đã hơi xỉn màu. Hắn xem từ bìa trước đến trang sau, không hề có tên sách hay năm xuất bản trên đó. Cầm cuốn sách này, lòng Kim Lăng không hiểu sao có chút thấp thỏm, hắn đặt một bàn tay lên ngực trái mình, thở sâu để bình ổn lại nhịp tim đang có dấu hiệu hỗn loạn.

Kim Lăng ngẩng đầu, muốn đặt cuốn sách ở một chỗ nào đó trên giá rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng hắn lại không thấy chỗ trống nào nữa cả. Tất cả giá sách đều đã được lấp đầy. Anh mắt hắn không tự chủ được liếc đến bìa sách, cuốn sách này có lẽ không thuộc về thư phòng. Trong đầu Kim Lăng như có tiếng nói thôi thúc hắn mở nó ra xem.

Kim Lăng ngần ngừ, nhưng rồi cũng ngồi xuống ghế, bắt đầu lật dở trang sách đầu tiên.

Bên ngoài, gió rít dường như mạnh hơn, vù vù cuốn theo bông tuyết đập mạnh vào ô cửa.

Đầu ngón tay Kim Lăng chạm nhẹ vào trang giấy, cảm nhận vân giấy có hơi thô ráp. Trang đầu tiên ghi chép tên của một người. Có lẽ nếu ở ngày thường, phải mất một lúc hắn mới nhớ ra người đó là ai, nhưng hôm nay, Kim Lăng lại có thể ngay lập tức nhận ra, đây là tên con trai của người phụ nữ lúc sáng.

Ngón tay Kim Lăng hơi run, hắn gấp gáp đảo qua những dòng chữ ngay ngắn tiếp theo, là tình hình trước khi đứa trẻ đó mất tích, càng đọc, hắn càng thấy những thông tin đó quen thuộc, cứ như là chính hắn được nghe kể lại. Cuối trang, là ngày tháng ký lục.

Là ngày hôm nay.

Kim Lăng hốt hoảng, hắn cũng hiểu được, việc mất tích của cậu bé chỉ mới sáng hôm nay hắn mới được biết, mà hắn và Tư Truy vẫn luôn ở cạnh nhau, vậy thì ai là người viết những thứ này?

Hắn tiếp tục lật tới những trang tiếp theo, lướt qua những cái tên được viết xuống trên mặt giấy. Kim Lăng không hề quá quen thuộc với những cái tên đó, nhưng cũng không phải là hoàn toàn xa lạ, bởi họ chính là người dân sống trong ngôi làng này. Mà ngày tháng viết trên giấy, đều nói đến thời gian điểm ở tương lai.

Kim Lăng hít một ngụm khí lạnh, hắn kiềm chế nội tâm ngờ vực bất an, vẫn tiếp tục đọc đến những trang sau, hắn nhẩm đếm, số lượng người có tên trong cuốn sách này cũng ứng với khoảng một nửa dân số trong làng. Trực giác nói với hắn rằng, những người này rồi sẽ như cậu bé kia, lặng lẽ không một tiếng động biến mất trong bão tuyết nơi dãy núi đá phía xa xa.

Đến cuối cùng, khi chỉ còn duy nhất một trang sách cần đọc, không hiểu sao Kim Lăng lại một lần nữa lưỡng lự. Hắn biết, hắn cần phải tìm hiểu ngọn nguồn mới có thể gạt bỏ lớp sương mù đang vây lấy mình, nhưng hắn cũng sợ. Nỗi sợ nhợt nhạt bốc lên từ sâu thẳm tiềm thức không đến mức làm hắn tay chân bủn rủn không làm được gì, nhưng cũng đủ khiến hắn luống cuống. Kim Lăng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, hắn để đầu mình trống trải trong chốc lát, vẫn quyết định đọc tiếp đến trang cuối cùng.

Chỉ một trang giấy thôi, lại khiến Kim Lăng bần thần. Bởi tên người trong trang giấy kia, lại chính là em.

Chỉ một cái tên, và một dòng ngày tháng. Là ngày này tháng sau.

Em đã—

Kim Lăng lạnh người, cùng với bất ngờ, sợ hãi, là cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Có thứ gì đó từ trong đầu hắn xẹt qua, vỡ vụn, nhanh chóng biến mất. Trong khoảnh khắc, hắn như thấy mình bị bao vây trong bão tuyết lạnh căm, phía trước, phía sau đều là màn đêm nặng trĩu và tuyết bụi mù mịt.

Một tiếng chuông chợt vang, âm thanh lanh lảnh tựa như tiếng sấm nổ ngay bên tai, Kim Lăng giật mình, tim hắn đập như trống, hô hấp dồn dập. Sau lưng, trên trán hắn đều là mồ hôi lạnh. Hắn lại nhìn trang giấy, tròng mắt mông lung dần lấy lại tiêu cự, không tự giác nhẩm đọc lại ngày tháng trong đó. Tiếp theo, hắn bật người đứng dậy, đẩy ra cửa phòng vọt vào hành lang.

Sắc trời đã trở nên đen đặc, qua từng ô cửa sổ bị Kim Lăng lướt qua, gió bão vẫn không ngừng hoành hành.

Kim Lăng lần lượt mở ra từng cánh cửa, muốn nhanh chóng tìm thấy em. Chỉ có như vậy, cơn khủng hoảng trong lòng hắn bây giờ mới có thể bình ổn lại.

Căn phòng nơi người phụ nữ tạm ở, không có.

Phòng của em, không có.

Phòng của hắn, vẫn không có.

Giáo đường, cũng không tìm được.

Kim Lăng thở hổn hển, đầu óc xoay chuyển, cố gắng nghĩ xem Tư Truy có thể ở nơi nào. Mãi cho đến khi trong đầu hắn lóe lên hình ảnh núi đá lẳng lặng vùi mình trong gió tuyết.

Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, theo đầu óc nghĩ tới nơi đó, hắn nhanh chóng quay người chạy đến cửa lớn của nhà thờ. Kim Lăng không kịp chuẩn bị gì, hắn đẩy ra cánh cửa dày nặng, ngay lập tức bị gió tuyết lạnh lẽo ập vào mắt làm đau rát. Hắn lập tức cúi đầu, nhắm lại mắt, nhưng tay vẫn tiếp tục đẩy cánh cửa ra, cho đến khi khe hở đủ để một người đi ra ngoài, hắn mới từ từ mở mắt.

Thế nhưng không đợi cảm giác nóng rát trong mắt biến mất, Kim Lăng đã cảm thấy bụng chợt đau đớn. Hắn lập tức nhìn xuống dưới, chỉ thấy máu dọc theo thân dao sắc lạnh nhỏ xuống nền tuyết. Tuyết trắng lạnh lẽo ngay lập tức bị nhiễm đỏ. Ngay sau đó, bàn tay cầm dao từ từ rút ra, Kim Lăng ngã trên mặt tuyết. Máu vẫn tiếp tục chảy, dòng máu đỏ thẫm nóng hổi hòa quyện với tuyết tạo thành vũng dưới thân Kim Lăng, hai mắt hắn nhập nhòe, cố gắng dùng bàn tay kìm giữ miệng vết thương.

Nếu như là ngày bình thường, chỉ bị đâm một dao, Kim Lăng vẫn có thể chống chọi lại kẻ gây án, nhưng hôm nay, hắn như bị rút hết tất cả sức lực, chỉ có thể run rẩy nằm nơi đó. Cổ họng hắn như bị ai bóp nghẹt, tức giận, đau xót, không cam hỗn độn trong đầu óc, Kim Lăng không cố gắng cầm máu nữa, hai tay nắm chặt, khớp xương cả người đều đang run rẩy.

Từ lúc bị đâm đến khi Kim Lăng ngã xuống chỉ không quá 5 phút, nhưng dường như đã qua rất lâu, đên khi tay chân hắn cũng lạnh băng, hô hấp chỉ còn lại từng đợt từng đợt mỏng manh, hắn nghe thấy tiếng một vật rơi xuống đất. Tiếp sau đó, Kim Lăng được một người nâng lên. Người nọ ôm hắn vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng phủi đi bọt tuyết dính trên mặt hắn.

Người nọ thở dài.

Kim Lăng cố gắng mở đôi mắt, nhưng cho dù có dùng sức đến mức nào, mí mắt cũng không hề nâng lên dù chỉ một chút. Hắn muốn nhìn rõ người nọ là ai. Bởi, mùi hương, cử chỉ của người này thật sự rất quen thuộc với hắn.

Nhưng Kim Lăng không dám nghĩ nữa. Đầu óc hắn dần dần mơ hồ, trong hỗn độn, hắn tựa như nhìn thấy chính mình ngã vào trong tuyết. Rất nhiều lần. Từng hình ảnh hiện ra lộn xộn, như phủ kín một tầng băng mỏng, lúc mờ nhạt lúc méo mó. Kim Lăng dần dần mất đi tri giác.

Hắn nằm trong lòng người nọ, trong mông lung, lại nghe thấy một tiếng thở dài.

"Vẫn chưa đến lúc..."

Tất cả lại trở về vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro